Chương 107: Ngoại truyện 1: Quỷ ngoan. (1)
Dưới nắng đông ấm áp, cô gái nhỏ lẳng lặng dùng chân đá lá khá khô dưới đất, nét mặt thoáng buồn tựa ngọn cỏ héo úa nhưng vẫn cố vươn thân, tỏ ra mình ổn.
Phía đối diện, chàng trai tựa người vào thân xe đen bóng, tay đút túi hờ hững. Đôi chân dài kiêu ngạo vắt chéo nhau. Dáng vẻ cao quý thấp thoáng sự phiền não.
- Vậy anh ra sân bay cho kịp giờ đi. Em cũng bắt bus đây!
Cô gái nhỏ dứt lời, toan quay người bước đi thì bị bàn tay nào đó chộp lấy, kéo sát gần khoảng ngực thoảng hương nước hoa sắc lạnh. Một vòng ôm lỏng.
Những ngón thon dài đan vào làn tóc rối, dày. Khẽ ve vuốt mái đầu thơm ngát.
- Vy, đừng ăn bánh mì đen nữa! Dở hơi lắm!
Đông Vy co tay đấm nhẹ bả vai chàng quý tộc, khẽ mắng:
- Sắp đi rồi vẫn không nói được lời tử tế nào sao?
- Thế nào mới tử tế?
- Nói nhớ em, dặn em giữ gìn sức khoẻ, hứa sẽ gọi điện thường xuyên. - Đông Vy ngẩng đầu nhìn chăm chú gương mặt điển trai, âm điệu trong giọng nói có phần nũng nịu - Đôi nào trước lúc xa nhau cũng đều nói đủ thứ vậy đấy! Anh khờ khạo quá!
Hữu Phong hừ một tiếng khinh thường. Giọng sặc mùi chế giễu:
- Đi thôi, đã chia tay luôn đâu mà lắm lời? Tốn công nói, tốn công nghe!
- Anh thôi suy diễn kiểu ấy đi! Kia là người ta thể hiện tình cảm, không phải lắm lời chàng ạ!
Chàng quý tộc vẫn giữ nguyên dáng điệu khinh khỉnh, chẳng thèm bỏ lời bạn gái vào tai. Rõ đầu đất!
Mấy thứ thừa thãi kia, nói gì cho mất công uốn lưỡi. Yêu thì đương nhiên nhớ. Sức khoẻ ai nấy tự giữ, chẳng phải lũ trẻ lên ba chờ mẹ chăm. Còn gọi điện thường xuyên à? Hẳn thế rồi! Anh đâu lén lút nuôi bồ mà bỏ quên Vy. Mắng anh khờ khạo thì Vy đần độn ấy!
Chỉ nghĩ thầm thôi, Hữu Phong kiềm chế không đấu khẩu với Đông Vy. Bởi miệng lưỡi anh vẫn luôn thâm hiểm từ trước giờ, rất dễ bật ra những câu khiến Vy cáu tiết và dùng tới chiến-thuật-phớt-lờ.
Như lần gần đây nhất, hai người gay gắt đôi co vì vụ Đông Vy giờ ra chơi không ghé qua lớp anh mà lo chỉ đường cho tên nam sinh khối 10. Chết tiệt!
- Trung Anh rộng như thế. Người ta lạc đường cũng phải. Em là bậc đàn chị, chả nhẽ mặc kệ? Anh vô lí vừa thôi!
Đông Vy đã trừng mắt quát ầm lên khi Hữu Phong ép hiệu trưởng mới đuổi học cậu nhóc kia, nhưng sự bất mãn của cô nàng đã khiến chàng quý tộc điên thêm. Đôi mắt xám tro hằn mạnh tia máu, anh hỏi dồn:
- Trung Anh chỉ mỗi mình em thạo đường à? Nó cố ý! Rõ ràng nó biết Vy là của anh!
- Em là đồ vật anh vung tiền mua về đấy à? Của anh sao?
- Thế Vy muốn của ai? - Hữu Phong gầm nhẹ.
- Không ai hết! Chuyện này chấm dứt được rồi. Cậunhóc kia anh cũng đừng tùy tiện đuổi đánh nữa! - Đông Vy mệt mỏi cắt đứt nhanh cuộc tranh cãi, cô rất sợ tính tình ngang bướng của mình sẽ là chất xúc tác thổi bùng thêm cơn hung dữ từ Gió Quỷ. Cô nắm tay anh, giọng mềm mại tựa dải lụa được tung vào không trung - Nếu anh cứ hung dữ và quá quắt thế này, em sẽ rất khó chịu đựng!
Hôm ấy, Đông Vy đứng trơ mắt nhìn chàng quý tộc đập phá tan tành phòng ngủ của cô. Những tiếng đổ nát xô nhau phát ra khiến tai cô ù đi, những mảnh vỡ văng tung toé. Tim cô tê dại, đau buốt. Tựa hồ vật thể ấy đang bị cắt xẻ bởi vô số lưỡi sắc nhọn. Gió Quỷ chưa hề thay đổi …
- Này, em lại thấy mình ngu xuẩn khi yêu anh rồi!
Hữu Phong khựng người, tay vô thức buông lỏng chậu cây cảnh. Thôi ném. Thôi phá hoại. Anh sải chân, dậm lên đốmdg đổ nát bước lại gần cô gái nhỏ, hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe:
- Em hối hận à? Yêu tôi, với em là ngu xuẩn?
- Chính anh khiến em cảm thấy như vậy! - Đông Vy cụp mắt, lảng tránh ánh nhìn u tối phảng phất tia đau thương - Anh chưa bao giờ chịu coi trọng cảm xúc và suy nghĩ của em. Rốt cuộc, anh vẫn xem thường em. Yêu một người như thế, không ngu xuẩn thì là gì?
- Vy, anh …
- Anh từng nói, chàng trai em yêu rất tuyệt nhưng tuyệt thế nào? - Đông Vy cắt ngang lời phân bua của Gió Quỷ, khẽ nấc nhẹ một tiếng - Tuyệt ở đâu khi mà cấm tiệt người khác lại gần em! Ngay cả Minh Quý anh cũng khắt khe nữa. Em và anh ấy là ruột thịt mà, đầu anh nghĩ cái gì hả? Tuyệt thế nào khi ...
Chợt cô gái nhỏ nín bặt, mắt mở to ngạc nhiên. Một chiếc hôn phớt lên môi đã đủ nuốt sạch mọi lý lẽ còn lại.
Chàng quý tộc dời làn môi êm ngọt, đưa ngón cái quệt nhẹ giọt nước tinh khiết vương nơi khóe mắt Đông Vy. Anh khẽ buông lơi tiếng thở dài, nói như phả hơi vào không khí:
- Là anh sai. Được chưa?
Cô gái nhỏ ưm một tiếng ấm ức, vội dụi đầu vào lòng Hữu Phong như còn ngượng vì dư âm của nụ hôn bịt miệng vừa nãy thực ra nàng đang khá hả hê. Chỉ vờ giận dỗi, phụng phịu thôi mà!
Chương 108: Ngoại truyện 1: Quỷ ngoan (2)
Thiếu niên chậm rãi rảo bước dưới ánh hoàng hôn tím nhạt, đôi giày nền trắng sọc đen dậm đạp lên những xác lá, ngạo nghễ và vô tình. Vài giọt nắng còn sót lại rơi trên mái tóc hạt dẻ huyền bí, bóng dáng quý tộc phiêu diêu giữa khu vườn trải đầy ánh tịch dương.
Đã là một bức tranh tuyệt mỹ nếu thiếu niên chịu tháo phăng chiếc khăn len to xụ khỏi bộ trang phục cao quý. Màu xanh nhàn nhạt và chất len thô chẳng khác gì vết rạch nát khung cảnh hoàn hảo.
- Richard! Mau lại cứu bố!
Federer hướng cậu con quý tử ngoắc tay, tầm mắt vẫn bám chặt vào bàn cờ tướng. Nhíu mày suy nghĩ, nhăn trán nghĩ suy. Kề tay ông là tách trà lục chanh thoảng hương dìu dịu, làn khói mỏng bốc đầy mặt tách.
- Ô? Chấp nhận thua cuộc chứ làm gì được phép gọi con trai!
- Thế gọi con trai ông ra đi! Ai cấm đâu?
Nói thừa!
Quản gia Lâm vừa bức xúc vừa bất lực liếc chàng quý tộc đang tiến lại gần. Và khi bàn tay má quái lật ngược thế cờ hiểm thì quản gia Lâm nhìn chằm chằm Federer với ánh mắt toé lửa. Rõ bẩn tính! Cứ hễ sắp thua là í ới gọi con trai.
- Mời cậu chủ đi chỗ khác! Tôi không đánh cờ với cậu!
- Nhưng mà bố kêu tôi. - Hữu Phong trưng ra vẻ mặt vô tội. Hệt ta đây là đứa con ngoan nhất thế gian, thưa dạ bảo vâng là điều đương nhiên.
- Gớm! - Quản gia Lâm rùng mình, da gà nổi đầy thân - Cậu 19 tuổi rồi, nhưng vâng lời được nổi 9 lần chưa?
- Trí nhớ tôi kém lắm!
- Còn tôi nhớ kĩ lắm. Nói thẳng ra là cậu chưa bao giờ nghe lời đó!
Mi mắt Hữu Phong chớp khẽ. Anh đưa tay xoa xoa nắn nắn sống mũi cao thẳng của mình, đăm chiêu:
- Lạ nhỉ? Trước giờ tôi vẫn vâng lời bản thân đấy thôi!
- …
***
Tối rét mướt. Bốn người quây quần bên nồi lẩu thơm phức, mùi vị tươi ngon bay khắp nhà. Dì Đông Vy liên tục vớt tôm và rau thả vào bát chồng, chăm chú nhìn chồng ăn với khoé miệng cong cong. Còn chú Đông Vy nhai nuốt được vài miếng lại giục vợ ăn. Trông chẳng khác gì đôi trẻ mới cưới.
Có tiếng cười khúc khích phát ra. Đông Vy che miệng nhìn anh trai đang tiu nghỉu chọc chọc đũa vào mấy cọng rau, thi thoảng lại thở dài ảo não. Thực ra Minh Quý vẫn luôn chăm chỉ học cách ăn đũa.
- Thôi, anh dùng thìa dĩa tạm đi. - Đông Vy đẩy vai anh trai - Đồ ăn nguội hết rồi kìa!
- Hay em đút anh ăn đi!
- Cũng được!
Nếu là ngày thường, Đông Vy sẽ không dễ chiều lòng cậu ấm này, nhưng gần đây anh về quê với cô, lạ lẫm với môi trường nên sụt hẳn vài cân. Chăm bẵm anh tốt chút, kẻo … đôi môi đỏ thẫm lại buông lời trách cứ.
Cánh cửa chính bỗng mở toang ngay khi Đông Vy vừa ghé người lại sát Minh Quy. Mọi con mắt lập tức đều đổ dồn vào chàng trai đang đứng giữa hiên nhà, nét mặt u ám lẩn khuất trong bóng tối.
Lúc Đông Vy kéo anh vào nhà, anh chẳng thèm nhìn ai cũng chẳng thèm lên tiếng và thậm chí là không đáp lại lời chào hỏi của vợ chồng chủ nhà. Sự vô lễ ấy khiến cô gái nhỏ nhíu mày không hài lòng nhưng vẫn lót tót theo anh vào phòng ngủ. Anh ngồi im bên mép giường, môi mim mím, mọi đường nét trên khuôn mặt điển trai đều đanh cứng. Chỉ lướt mắt, Đông Vy cũng biết anh đang tức giận đến nhường nào.
Cô quỳ xuống dưới chân anh, đưa tay vuốt nhẹ những ngón tay lạnh lẽo đang siết chặt của anh, thật nhỏ nhẹ cất tiếng:
- Phong, anh về từ bao giờ vậy?
Hữu Phong ngoảnh mặt không đáp. Hơi thở lạnh lẽo chờn vờn khắp căn phòng.
- Anh! Có chuyện gì à?
- …
- Nói em nghe, được không?
- …
- Được rồi! Anh nghỉ chút đi đã.
Đông Vy khẽ thở dài. Cô giúp anh cởi áo khoác vắt lên móc treo, tháo luôn giày đặt ngay ngắn dưới gầm giường. Hữu Phong vẫn giữ nguyên sự im lặng cố hữu, nhưng ánh nhìn thì bám sát theo từng hành động của cô gái nhỏ. Cô ra khỏi phòng, lát sau quay trở lại với một cốc nước ấm.
- Anh uống đi, môi anh khô kìa!
Hữu Phong gật đầu, nới lỏng cổ áo sơ mi. Anh rời giường bước tới tủ quần áo cô gái nhỏ, rút ra bộ đồ ngủ nam. Số lần anh về đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng trong căn nhà này, mọi đồ đều đầy đủ. Thậm chí ngôi nhà cũ kĩ xưa cũng đã được xây mới lại.
Cô gái nhỏ nhanh nhẹn lẻn trước vào nhà tắm, xả nước ấm vào bồn. Hữu Phong khoanh tay đứng tựa vào máy giặt, vẻ mặtâm u đã dịu bớt. Anh đột nhiên dang tay ôm cô gái nhỏ từ phía sau, kê cằm lên tóc cô, khẽ thầm thì.
- Anh mệt!
- Nói em nghe, sao anh về đây gấp thế? - Đông Vy xoay người nhìn anh, vươn tay choàng qua bờ vai rộng. Cô nheo mắt tinh quái - Nhớ em quá à?
- Anh không thích em gần Minh Quý!
Lần này, Đông Vy thở thườn thượt. Cô cầm tay anh áp vào má mình, nửa trách móc nửa mắng yêu:
- Xin anh đấy! Đừng ghen linh tinh. Anh ấy là anh trai em! Gần gũi, thân thiết là chuyện thường thôi.
- Anh không thích! - Hữu Phong gằn từng chữ. Mắt vằn tơ máu.
Cô gái nhỏ chẳng hé môi thêm. Im lặng rời vòng ôm. Im lặng bỏ nhúm muối biển vào bồn tắm. Im lặng lướt qua anh. Lúc gần rời đi, cô nguýt anh.
- Anh tắm nhanh chút. Anh mới về, em không tính toán!
Hữu Phong lạnh nhạt hừ một tiếng, tỏ vẻ coi thường lời nói Đông Vy. Anh mới là người không tính toán! Những ngày đầu đông, cô đan tặng anh một chiếc khăn len xanh, dù anh biết nó là thảm họa thời trang nhưng vẫn vui vẻ quấn vào cổ. Thế mà cô lại dám tặng Minh Quý một cái y chang như thế, chỉ khác là màu đỏ tinh tế hơn. Anh vì thế mà bỏ dở bàn cờ, bay ngay về đây. Rốt cuộc đập vào mắt lại là cảnh cô và hắn thân mật. Anh chưa giết người, đã là quá rộng lượng!
-----
Vừa tắm táp xong xuôi, Hữu Phong liền bị cô gái nhỏ lôi ngay xuống bếp dùng bữa tối. Bữa ăn dành riêng cho anh. Đông Vy vươn tay vỗ nhẹ má Hữu Phong, dịu giọng nói:
- Anh ăn nhiều chút nhé! Mới mấy ngày không gặp lại gầy đi rồi!
- Gầy à? - Chàng quý tộc nhún vai biểu lộ vẻ mặt “ sao ai cũng nói vậy ”. Anh bắt chước hành động vừa rồi của Đông Vy, vỗ nhẹ má cô - Em cũng ăn đi.
Đông Vy cười cười lấy thêm bát đũa ngồi vào bàn, vừa chầm chậm ăn vừa ngắm bạn trai. Thường thì anh hay về Thụy Sĩ một chuyến gồm bảy ngày để thăm bố và khám sức khoẻ, kiểm tra di chứng của những vụ tai nạn trước đây. Nhưng đợt này chàng quý tộc mới đi được 3 ngày đã chạy ngay về đây, mà lí do chỉ vì một chiếc khăn. Thật muốn thu bé anh thành đứa con nít để dạy dỗ!
- Hữu Phong, anh ăn thêm cái này đi.
Đông Vy gắp một miếng thịt đút vào miệng Hữu Phong. Anh thả luôn dĩa, xoay người sang hẳn cô gái nhỏ để người ta tiện đút anh ăn. Cứ thế chỉ việc nhàn hạ nhai nuốt, thi thoảng lại đưa tay vén tóc cô gái nhỏ.
- Buồn nôn chết được! - Minh Quý vừa đi qua đã giật mình, tay chỉ Hữu Phong - Ánh mắt cậu thật ghê tởm!
Ngay lập tức, Hữu Phong sầm mặt. Đôi mắt ấm áp vừa nãy cũng tắt ngấm. Anh gườm gườm mắt lườm kẻ phá đám.
- Khăn của chúng ta là khăn đôi Phong nhỉ! Có điều màu đỏ của tôi tinh tế hơn!
- Phải rồi. Bò tót rất ưa màu đỏ! - Hữu Phong hoàn toàn đồng tình.
- Vậy cũng có kẻ đi ghen! - Minh Quý đắc ý nhơn nhơn.
- Kẻ nào vậy? - Hữu Phong giả bộ ngạc nhiên.
- Kẻ nào mắt xám tro, thích chạy bộ, chuyên dọa nạt người khác ấy! - Lần này là Đông Vy lên tiếng, tiện thể nhét luôn vào miệng Hữu Phong lát khoai tây.
Có người hùa vào, Minh Quý liền vênh thêm vênh. Vừa tựa vào tủ lạnh ngửa cổ uống nước vừa thoải mái rung rung chân. Nhưng chưa được bao lâu đã sặc nước bởi câu nói ai đó vừa bật ra.
- Vy tặng khăn để cậu tự thắt cổ đấy!
Dứt lời, Hữu Phong lôi tuột cô gái nhỏ vào phòng, lúc đi ngang Minh Quý còn tốt bụng vỗ vỗ lưng anh.
Về đến phòng, Hữu Phong lấy ra từ túi áo khoác một chiếc kẹp tóc be bé, thả nó vào bàn tay đang xoè rộng của Đông Vy. Anh kéo cô ngồi lên đùi mình.
- Đẹp không?
Đông Vy ừm một tiếng, nhướn môi hôn má anh. Quà anh tặng cô rất tùy hứng, chẳng nhân dịp nào cũng chẳng vì lí do gì. Chỉ cần anh thấy nó hợp với cô thì sẽ vung tiền mua về. Đa phần đều là kẹp tóc và váy. Quần áo trong tủ của cô cũng do anh lượm về là chủ yếu, kể từ bộ đồ ngủ.
Cô gái nhỏ ấn anh xuống giường, nheo mắt hỏi:
- Thưa Đinh Hữu Phong, anh đã hết ghen chưa?
- Em lấy lại khăn kia đi!
- Sao thế được? - Đông Vy vùi đầu vào ngực Hữu Phong, tay dí dí lên môi anh - Đừng có ghen linh tinh!
Hữu Phong cắn tay cô gái nhỏ, đem luôn cô kéo vào lòng. Anh trùm chăn che cả hai kín mít, khẽ thì thầm:
- Ngủ sớm, mai cùng anh sang Thụy Sĩ!
- Không không, anh về một mình đi. - Cô gái nhỏ choàng tay qua eo anh, cụp mắt rầu rĩ - Em sang đó cứ lạc loài sao ấy!
- Bố nhớ em, quản gia Lâm cũng nhớ em.
- Hai người ấy tháng trước mới về mà?
- Không cãi nữa. Nhất định Vy phải đi!
Hữu Phong chấm dứt dây dưa. Anh rời giường tắt bóng, chỉ chừa lại mỗi chiếc đèn ngủ đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt.
Giữa đêm yên tĩnh, cô gái nhỏ nằm cuộn tròn trong vòng tay ấm áp, ág tai vào vòm ngực rắn chắc, im nghe nhịp tim chàng trai của riêng cô.
***
Sang tới Thụy Sĩ, đón Hữu Phong và Đông Vy là tin Federer ngã bệnh. Ông nằm nghỉ trong căn phòng yên ắng, mắt nhắm nghiền, hơi thở phát ra nhè nhẹ. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, ông chậm rãi hé mắt, yếu ớt cười.
Quản gia Lâm im lặng đứng bên giường bệnh với sắc mặt u ám, thở thật nặng nề. Kín đáo liếc nhìn Hữu Phong vẫn đang đứng đút tay vào túi, gương mặt không chút cảm xúc.
- Bác!
Cắt đứt không gian im lìm là tiếng kêu nho nhỏ của Đông Vy. Cô rút tay khỏi Hữu Phong, một mình tiến về phía Federer, nắm lấy bàn tay đang chìara từ mép chăn.
- Vy … cháu tới rồi à?
Đông Vy gật đầu, cẩn thận siết nhẹ những ngón tay xanh xao. Ngày thường cô vẫn luôn tránh né và tạo khoảng cách với Federer, người đã cướp đi gia đình cô. Nhưng khi thấy ông dịu dàng gọi tên cô, tim lại mềm nhũn. Đông Vy biết, kể từ lúc con trai ông sẩy chân vào hố tình thì ông đã xem cô là con gái kiêm con dâu. Ông không ngừng bù đắp những gì đã lấy mất từ cô trong quá khứ nhưng Đông Vy còn chưa thể đón nhận hết. Federer đã thoải mái xưng hô bố con từ lâu nhưng Đông Vy còn chưa thể …
- Vy à, bố tuổi gần đất xa trời, không còn sống được bao lâu nữa! - Federer rên khẽ, giọng run run - Không được nhìn hai đứa lập gia đình, sinh con.
Cô gái nhỏ vô thức lắc lắc đầu, sống mũi dần cay nghẹt. Cô sợ cảm giác mất mát, sở phải nhìn người thân rời xa mình. Dù hiện tại cô chưa hoàn toàn vứt bỏ mọi thành kiến với Federer nhưng từ sâu thẳm trong lòng cô, vị trí của ông đã sánh ngang với thầy giám thị - vị trí người cha.
- Con rất hận bố đúng không Vy? Bởi thế nên một khi bố còn sống thì con vẫn không chịu kết hôn cùng Richard!
Đó là sự thật. Đông Vy không thể chống chế, chỉ lén ngoái đầu cầu cứu Hữu Phong. Kết quả là tim cô suýt văng khỏi lồng ngực khi người kia đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ, chẳng thèm để ý tới bố con nhà người tata đang chìm trong không khí u ám. Thái độ vô cảm ấy khiến cô gái nhỏ tức điên, liền đáp lời Federer thật rành rọt:
- Bác đừng suy nghĩ nhiều, không phải do bác đâu. Cháu từng nói, cháu yêu Hữu Phong thì sẽ bỏ qua tất cả! Bác phải tin cháu! - Đông Vy hít một hơi thật sâu - Nhưng mà … con trai bác có thể làm chồng sao?
Federer và quản gia Lâm cùng lắc đầu, tỏ ra đồng cảm sâu sắc. Chỉ riêng Hữu Phong bất mãn nghiến răng. Thực ra anh và Đông Vy thỏa thuận từ lâu rồi, trước mắt sẽ chỉ tính mỗi chuyện yêu đương.
- Vy, bố muốn bế cháu! Thời gian của bố không còn nhiều … - Federer thành khẩn nhìn vào mắt cô gái nhỏ. Thấy cô im lặng như ngấm ngầm đồng ý, ông lấn thêm - Cuối năm được không? Bố sợ không còn sống được bao lâu!
Đông Vy chưa kịp đáp lời thì Hữu Phong bỗng dưng gắt ầm lên:
- Bố giả vờ đủ rồi!
Đánh hơi ra mùi nguy hiểm đang dần lan tỏa, quản gia Lâm che miệng ho nhẹ rồi lẳng lặng chuồn đi. Lúc ra khỏi phòng còn chu đáo khép chặt cửa, bỏ lại vị chủ nhân “ ốm yếu ” đang cố tránh né tia nhìn hung dữ từ cậu con trai.
Cô gái nhỏ ngơ ngác, hết nhìn Federer lại ngó sang con trai ông đang hừ hừ. Có sự mâu thuẫn gì đây?
Hữu Phong chẳng nói chẳng rằng, liếc xéo bố một cái rồi ôm cô gái nhỏ rời đi. Cuối cùng phòng chỉ còn mỗi ông bố đang nghiêm túc tính nhẩm.
““ Cuối năm kết hôn, năm sau có cháu trai. Năm kia có cháu gái. Hai mươi năm nữa có chắt … ”
***
Hóa ra là bày mưu tính kế sẵn. Lợi dụng dáng vẻ mệt mỏi vì cả đêm thức trắng chơi cờ, ông bố gian xảo kia vờ ngã bệnh, dụ con gái người ta gả vào nhà mình. Nhưng phút chót lại bị chính con trai vạch trần …
- Nếu bố muốn, vậy tụi mình cuối năm kết hôn nhé? - Đông Vy bình tĩnh lên tiếng.
Câu hỏi này đẩy cô gái vào những suy nghĩ riêng. Đây là ý của Federer. Dù ông cố tình gài bẫy cô nhưng ông thật sự thiết tha được thấy một gia đình trọn vẹn. Lúc Richard ra đời, ông khôngcó cơ hội làm tròn bổn phận người cha. Vậy nên rất mong có cháu để chăm bẵm. Và riêng Đông Vy, cô cũng muốn mối quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước. Và vì thế, cô dứt khoát đáp:
- Chúng ta, cuối năm kết hôn đi.
- Được thôi!
Dứt câu, Hữu Phong dang tay ôm chặt Đông Vy, tặng cô một chiếc hôn lên mi mắt, thật khẽ. Giữa khu vườn đầy nắng gió , cảnh tượng lãng mạn biết bao, thế nhưng chỉ tích tắc sau, một ai đó đã thiêu rụi khoảnh khắc này bằng chất giọng cực mất hứng.
- Nhưng … anh có thể làm chồng sao?
Quỷ là thế, đến phút cuối vẫn trêu điên …
-------
Hồi chuông báo hết giờ vừa reo, hầu hết học sinh đều tống vội sách vở vào ngăn bàn rồi khoác vai nhau xuống căng-tin. Chỉ vài ba người lười biếng nán lại lớp xem phim, chơi điện tử cùng đống đồ ăn vặt.
Tuần này Đông Vy trực nhật. Cô giặt giẻ lau bảng bóng loáng, dịch bàn ghế ngay ngắn, đổ rác, quét lớp … Dọn sạch mọi vết tích lộn xộn của buổi học sáng, cô mới tót sang lớp Hữu Phong rủ anh cùng đi ăn trưa. Mỗi ngày đều vậy.
Trong phòng học vắng tanh, Hữu Phong ngủ gục trên bàn, đầu tùy ý gối lên tay. Dây phones của máy MP3 buông thõng giữa không trưng. Đôi chân dài duỗi thẳng, nghênh ngang gác lên ghế bàn trên. Nắng chiếu thành từng tia gai vàng mỏng, hắt lên bộ đồng phục Trung Anh thanh lịch. Hương nước hoa sắc lạnh chờn vờn khắp những dãy bàn.
Thường ngày, Đông Vy sẽ không vội vực Quỷ lười dậy mà tự mình bò xuống căng-tin mua đồ ăn rồi về lại lớp học cùng anh ăn. Bởi cũng chính vì thế mà Quỷ nhà nào đó càng ngày càng lười, càng ngày càng ỷ lại, càng ngày càng ham ngủ. Sáng thì ngồi ngủ trên xe, đợi đến trường sẽ có bạn gái đẩy xuống. Trưa thì luôn ngủ ngon lành như hoàng tử trong truyện tranh.
Phải xốc hắn dậy!
Đông Vy xắn tay áo, hùng hổ bước tới rút thẳng dây phones khỏi tai Hữu Phong, đẩy vai anh và hét ầm lên:
- Dậy, anh dậy mau!
Chàng quý tộc chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ bằng ánh mắt ngái ngủ, kèm theo đó là vẻ mặt vô cùng đáng thương. Anh kéo tay Đông Vy áp vào má mình, nói thoảng hơn gió, nhẹ hơn mây:
- Vy, để anh ngủ thêm lát!
- À ừ, anh cứ ngủ đi!
Đông Vy dễ dàng bị mỹ nam kế đánh gục trong nháy mắt. Thay vì tiếp tục đánh thức Hữu Phong thì ngoan ngoan đi đóng mọi cửa sổ, ngăn nắng hắt vào người bạn trai. Cô tắt MP3, tránh để nhạc nhẽo phá vỡ giấc ngủ của anh.
Ngó quanh một lượt, đảm bảo Hữu Phong sẽ ngon giấc, cô gái nhỏ mới rón rén rời phòng học.
Nhưng chân mới chỉ vừa nhấc vài bước, Đông Vy đã nghe tiếng gọi giật lại từ phía sau.
Chàng quý tộc ngoắc ngoắc tay.
- Anh chịu dậy rồi à?
- Vy …
Kêu nhẹ một tiếng, Hữu Phong tóm cả người cô gái nhỏ vứt vào lòng mình. Anh nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn đúng vài giây ngắn ngủi rồi ghé môi hôn khắp mặt cô một lượt. Từ mi mắt tới chóp mũi. Và khi đôi môi lạnh lẽo dời đến chiếc cằm xinh xắn thì chàng quý tộc gục thẳng lên vai Đông Vy, lại ngủ …
Cô gái nhỏ chỉ ngồi im được chốc lát, bắt đầu giãy dụa, đẩy tay đập vai Hữu Phong loạn xạ. Dù thế vòng ôm kia vẫn không hề nới lỏng, thậm chí cả khi Đông Vy bặm môi xô chàng quý tộc.
Hết cả tiết nghỉ trưa, cô gái nhỏ cứ chật vật giãy mình còn ai đó cứ say sưa ngủ. Thản nhiên chiếm hữu con nhà người ta như gối ôm.
***
Không như học sinh các lớp khác, thích về phòng lúc nào thì tùy. Bạn học lớp Hữu Phong phải khác, dù đã đánh chén xong xuôi tại căng tin nhưng chỉ tới lới lúc chuông đầu giờ réo vang mới rủ nhau kéo về lớp. Vốn dĩ có luật ngầm như thế vì giờ trưa là lúc chàng quý tộc cùng cô gái nhỏ độc chiếm phòng học riêng. Chẳng ai dám lảng vảng quanh. Thế nên đợi chuông dứt, cửa lớp mới được mở ra. Vô số đôi chân cùng dấn vào …
Tích tắc ấy, cả thế giới bỗng tĩnh lặng. Cảnh tượng giữa lớp khiến hàng loạt đôi mắt sững sờ mở ra, con ngươi nào cũng đều tròn xoe như bi ve.
- Huh ?!
Chàng quý tộc nhíu mày, không hiểu vì sao cả lớp lại trưng ra cái biểu hiện kinh ngạc như thế. Mà cũng chẳng thèm biết!
Anh dụi mắt, day thái dương. Bả vai và ngực hơi đau, dường như có ai vừa đánh anh. Hừm … À, đúng rồi! Vy của anh đâu? Sao không thấy cô gọi anh dậy ăn trưa?
Đang ngẩn người nghĩ ngợi, Hữu Phong chợt cảm nhận được luồng điện cực mạnh đang phóng thẳng vào người anh. Đôi mắt xám tro lập tức đảo qua phía đó …
- Vy ?!
- … - Cô gái nhỏ nghiến răng nghiến lợi, tức tới mức không thốt nổi nửa chữ. Mặt đỏ bừng trước những cái nhìn ám muội đang bủa quanh.
Bộ dạng Đông Vy vô cùng thảm hại. Tóc rối, quần áo xộc xệch, mặt lưu những dấu hôn mờ mờ. Mà ngay kế cô là tên bạn trai đang chống cằm nhìn cô khắp một lượt rồi nhếch miệng cười.
Những tiếng xì xầm nho nhỏ như tiếng muỗi vo ve bắt đầu phiêu tán khắp lớp học.
- Ôi tình yêu!
- Máu lửa quá!
- Đấy, chính vì thế mà người ta mới chiếm lớp học.
- Hóa ra trước giờ đều thế!
- …
Như cố ý thổi bùng những lời bàn tán, Hữu Phong vừa nhìn cô gái nhỏvừa mờ ám liếm môi. Tay còn cố ý vươn ra chỉnh chỉnh sửa sửa cổ áo.
“ … ”
Sắc mặt Đông Vy hết xanh rồi đen. Cô nhịn cơn ói máu, yếu ớt vịn ghế, lảo đảo đứng dậy. Bình tĩnh lắm mới không vò đầu bấu mặt tên quỷ quyệt. Ngủ đã, ôm đã, vàu đã rồi lỡ tay xô cô xuống nền như này đây. Tỉnh dậy đã không nhớ tý ty gì thì thôi còn dám bày trò gây thêm hiểu lầm.
Đông Vy hít thở sâu, cố nặn ra nụ cười gượng gạo rồi liêu xiêu bước đi. Tức giận gì cũng tính sổ sau. Còn giờ phải chuồn về lớp trước khi giáo viên xuất hiện.
Nhưng Gió Quỷ nổi tiếng ác dã man. Nhân lúc cô gái nhỏ chưa ra khỏi lớp liền tỉnh bơ buông một câu.
- Vy, trách nhiệm gì anh chịu hết!
Kể từ đó, không còn ai thấy bóng dáng Đông Vy trong lớp nam sinh nguy hiểm số một Trung Anh …
---
Trên sân trường lưa thưa vài bóng người, một cô nữ sinh có dáng người nhỏ bé đang chậm chạp lê từng bước. Mỗi tay đều xách một chiếc balô to đùng. Chiếc màu tím nhạt, treo một sợi dây nhỏ là của cô. Còn chiếc màu đen kiểu dáng đơn giản, có gắn nhãn hiệu nổi tiếng là của cái người ung dung đi phía trước. Hắn hờ hững đút tay vào túi, sải những bước dài kiêu hãnh. Mỗi bước lấn tới vài ba ô gạch có in hoa văn cầu kì. Bóng lưng cao ngạo của hắn nổi bật giữa cả sân trường.
“ Chết tiệt! ”
Cô gái nhỏ rủa thầm tên bạn trai đáng ghét. Tan học thì tự ý vứt balô cho cô mang tới đau tay, còn mình nhàn hạ bước trước. Xấu tính vô cùng!
Nhìn Tuấn Dương nhà Hạ An xem, ngày ngày người ta mua đồ ăn sáng mang đến tận lớp bạn gái. Khi tới phiên Hạ An trực nhật lớp, người ta sẽ sẵn sàng tranh việc. Mà không chăm sóc, nâng niu bạn gái được như người ta thì ít ra cũng nên học tập Minh Quý. Tuy mối quan hệ giữa anh và nàng hoa khôi có lúc nóng như lửa, có lúc lạnh như băng nhưng anh vẫn thường đưa Thanh Ngân tới trường. Mở cửa xe, chìa tay mời nàng ra.
Càng so bì càng đâm tức!
Máu nóng dồn lên não, mặt Đông Vy hằm hằm, nâng chiếc balô đen lên cao, dùng hết sức ném vào người phía trước.
Trúng phóc!
Sau khi phi một đường thẳng tắp, khối màu đen đập mạnh vào tấm lưng kiêu ngạo.
Khựng một bước chân, chàng quý tộc quay phắt người lại, bắn ngay tia nhìn hung tợn vào hung thủ. Anh từng bước từng bước lạnh lùng tiến tới chỗ cô gái nhỏ đang chột dạ đứng ngẩn ngơ, anh vươn tay vò vò đầu cô, tàn nhẫn xũ tung mái tóc thơm ngát.
Trừng phạt xong, anh đưa ngón tay trỏ dí thật mạnh vào vầng trán trắng muốt. Giọng phát ra sặc mùi đe dọa:
- Lần sau dùng bạo lực, chừa lưng anh ra!
Đông Vy tròn mắt ngạc nhiên, vừa vuốt vuốt lại tóc vừa nhăn trán đăm chiêu:
- Sao vậy? Em tưởng chỉ chừa mỗi mặt?
- Giờ chừa thêm lưng!
- Lý do? - Đông Vy khoanh tay trước ngực, mắt nheo nheo.
Lưng Hữu Phong, cô từng chiêm ngưỡng qua vào những lần anh thay áo trước mặt cô. Da trơn mịn, nét cong nam tính đầy quyến rũ. Tuy nhiên … đập đánh nó thì vấn đề gì? Không hề ảnh hưởng chút gì tới nhan sắc hoàn mĩ của anh.
- Liên quan gì tới em? - Hữu Phong hừ hừ.
- Anh không nói, đừng trách em bỏ thuốc xổ vào bữa tối nhé! - Đông Vy nhoẻn miệng cười. Nét cười ấy ngọt ngào đến lạnh sống lưng.
Nét mặt Phong xám xịt, rơi vào trầm mặc vài ba giây. Anh ngây thơ thật, lại đem hẳn dạ dày giao cho cô gái nhỏ. Ngày ba bữa đều do cô đảm đương …
- Về thôi! - Chàng quý tộc tránh né cái nhìn truy bức của Đông Vy. Giật lấy balô tím từ tay cô, tay còn lại khoác vai cô kéo đi.
Lúc ngồi vào xe, Hữu Phong khó hiểu nhìn Đông Vy chui trước vào dãy ghế sau thay vì ngồi cạnh anh bên ghế phụ như thường lệ. Thắc mắc của anh rất nhanh đã có lời giải đáp …
Từ phía sau, cô gái nhỏ tung cả hai chân đạp vào lưng ghế lái. Tức thì một cơn đau điếng dội thẳng vào lưng Hữu Phong đang chuẩn bị tra chìa khóa vào ổ. Anh trừng mắt nhìn Đông Vy, giận dữ rít từng chữ:
- Nếu còn lần sau, anh hôn em tới chết!
- Em cắn đứt lưỡi anh! - Đông Vy cũng nhấn mạnh từng lời. Cô nhoài người ra phía trước, chu miệng hôn mạnh má Hữu Phong - Anh mau thành thật khai ra. Lưng anh làm sao?
Khoé miệng Hữu Phong chợt nhếch lên. Anh đặt tay sau gáy Đông Vy, kéo cô tới thật gần mình hơn. Hai vầng trán dán chặt nhau, hai chóp mũi kề sát nhau, hai hơi thở hòa quyện vào nhau.
Hữu Phong mấp máy môi, những thanh âm trầm ấm phả vào mặt cô gái nhỏ. Mơn man.
- Lúc em đau chân, luôn có anh cõng em đúng không?
Đông Vy gật gật đầu. Sự ấm áp cực-kỳ-hiếm-có của Gió Quỷ khiến tim cô gái nhỏ đập loạn. Người lâng lâng như kẻ say men rượu.
Giọng Hữu Phong lại vang lên:
- Bởi vậy, lưng là để Vy dựa! Phải chừa nó ra!
Lời mềm mại vừa tan ra, cô gái nhỏ còn chưa kịp hưởng thụ niềm sung sướng đã bị Hữu Phong túm cổ áo vứt ra lề đường rồi nhấn ga, phóng xe đi như vũ bão.
Đó … được xem là cách Gió Quỷ thể hiện sự ngượng ngùng!
Còn nàng nào đó phải đi bộ về mà vẫn cười toe suốt cả đoạn đường.
----
Những vạt nắng trong veo rơi rớt trên mặt nước mát lạnh. Vài cánh chuồn đậu lại rồi mau chóng lượn đi, để lại những gợn sóng dập dờn.
Bên bờ hồ, Đông Vy đứng cạnh một đống sỏi, tay áo đồng phục xắn lên tận khuỷu. Mặt cô dính lem bụi đất bởi mải mê lia sỏi xuống nước rồi lại đưa tay quệt má.
Ánh mắt cô tràn ý cười đắc thắng, viên sỏi cô vừa ném bật nhảy được hẳn ba lượt. Vội khoe:
- Thấy em giỏi không?
- Vô vị!
Chàng quý tộc chả buồn liếc mắt. Anh duỗi chân ngồi lên chiếc áo khoác đang dăng trên mặt đất, hai tay chống bên hông, ngửa đầu ngắm trời mây trong xanh. Ánh nhìn cao ngạo như chọc thủng trời.
Thực ra … hai người đang cúp học! Đơn giản là vì … đột nhiên Hữu Phong muốn thế. Mà
cô gái nhỏ lại không thể từ chối, bởi anh đến tận lớp, thản nhiên lôi tuột cô đi trước mọi ánh mắt sững sờ.
- Lần sau nên bớt gây chú ý! Nếu anh muốn, nhắn tin cho em là được rồi. - Đông Vy nhỏ nhẹ nhắc nhở.
- Thế lãng phí lắm. Nên tiết kiệm! - Hữu Phong rất giỏi vờ vịt.
Lườm anh cái sắc lẻm, cô gái nhỏ vẫn kiên trì đưa ra những ý kiến hay ho:
- Vậy nhá máy. Em sẽ đường hoàng xin thầy ra ngoài.
- Cũng không được! - Hữu Phong nghiêmtúc trích nội quy học việnném vào mặt cô gái nhỏ - Trong giờ học không được phép dùng điện thoại!
- Vậy nội quy cho phép anh lôi em cúp tiết hả?
- Giáo viên đâu có ngăn.
Đông Vy hết cãi nổi nam sinh hết mực “ ưu tú ” này. Đúng là chính mắt giáo viên thấy Hữu Phong đường đột xông vào lớp, đột ngột cướp cô đi nhưng … dám ngăn sao? Đến vị hiệu trưởng đáng kính còn phải mắt nhắm mắt mở làm ngơ khi bị tên quỷ họ Đinh biến văn phòng thành nơi ngủ nghỉ thì nào ai dám ho he với anh nữa.
- YAY! Anh xem, sỏi nhảy 4 lần kìa!
Đổi lại sự phấn khích của cô gái nhỏ là cái lườm nguýt coi thường. Tuy tỏ ra chán chường là thế nhưng Hữu Phong vẫn đứng dậy đi về phía mép hồ. Anh lấy viên sỏi khỏi tay cô gái nhỏ, nháy mắt khiêu khích với cô một cái rồi vung tay lia nó. Như bao lần, sỏi nảy gần chục lần và bật thẳng sang bờ bên kia. Đã mắt biết bao!
- Anh giỏi quá! - Đông Vy kiễng chân, với tay nhéo má Gió Quỷ.
Hữu Phong không ngờ cô nàng hỗn láo đến thế. Ngay tức thì anh ôm ngang người cô bế bổng lên. Mặc cho cô la hét, mũi giày thể thao nền trắng sọc đen nhích thật sát mí hồ, dậm lún một khoảnh đất ẩm ướt.
- Thả em ra ngay! Không, không phải thế! Không phải thả xuống hồ! - Cô gái nhỏ ầm ỹ, hai tay bám chặt vai Hữu Phong. Mếu mặt trước trò ác của anh. - Lần sau không dám nữa,không dám phá hoại nhan sắc của anh nữa!
- Hừ!
Hữu Phong chẳng dễ dàng buông tha ai bao giờ, nhưng lại thường rộng lượng, nhân nhượng với bạn gái. Huống hồ cô ấy đã năn nỉ xin tha, anh hà cớ phải xuống tay.
Và bởi vì không-chấp-nhặt như thế nên Gió Quỷ … thả cô gái nhỏ rơi phịch xuống đất …
- Đinh. Hữu. Phong!!! - Đông Vy đứng bật dậy la toáng. Mắt lia thành hình viên đạn.
- Ơi? - Ai đó thật bình tĩnh đáp.
Đông Vy tức run. Cô trưng ra vẻ mặt giận dỗi, lách qua người Hữu Phong đi tới chỗ khác, đứng yên không thèm nói một câu. Nhưng trò hờn giận đôi lứa chưa kéo dài được bao lâu thì cô nàng sẩy chân.
Nhanh như chớp, một bóng người vụt qua túm lấy cơ thể mảnh mai đang sắp sửa bị nước hồ nuốt chửng. Cô gái nhỏ khẽ thở phào, đưa tay vịn ngay vào thắt lưng chàng quý tộc. Một khắc trôi qua, Đông Vy chợt nhận ra điều bất thường đang hiện diện giữa hai người. Mặt cô tối sầm, chầm chậm dời mắt tới bàn tay lạnh lẽo kia …
- Anh …!
Bởi quá gấp, Gió Quỷ đã túm mép váy Đông Vy để níu cô khỏi miệng hồ. Phần đùi trắng nõn cứ thế lộ ra dưới nắng ban trưa.
Hữu Phong giật mình. Giờ anh mới cảm nhận được vùng da thịt con gái mềm mại, man mát. Như bị điện giật, Hữu Phong lập tức rút tay về, đồng thời lùi ra sau tránh cô gái nhỏ. Hại cô không điểm bám víu, rốt cuộc vẫn là ngã nhào xuống hồ.
Tiếng la hét ầm ỹ hay những vạt nước văng tung toé từ cú ngã của cô gái nhỏ, hết thảy đều không chút ảnh hưởng tới chàng quý tộc. Anh đứng thất thần trên bờ, lòng bàn tay vẫn còn cứng đơ. Mãi đến khi Đông Vy tự bò lên bờ, anh mới vội lấy áo khoác trùm lên tấm thân ướt nhẹp của bạn gái.
Đông Vy cuống quít siết chặt vào người, để im cho Hữu Phong bế cô ra khỏi khuôn viên trường. Tới thẳng văn phòng trên tầng cao nhất của dãy nhà ban giám hiệu trường, cũng chính là không gian riêng của Hữu Phong tại Trung Anh.
Đông Vy mặc tạm chiếc áo sơ mi nam mà Hữu Phong cởi từ trên người. Cô khép nép ngồi trên sofa, len lén nhìn chàng trai đang đứng bên khung cửa. Áo phông trắng đơn giản vẫn không làm nét cao quý của anh sứt mẻ. Anh bắt chéo chân, nghiêng đầu hất nhẹ mái tóc đen hơi rối.
Im lặng lâu thật lâu, Hữu Phong chợt ho một tiếng:
- Váy của em ngắn quá!
- Đồng phục mà. Váy nào cũng thế! - Đông Vy nhỏ giọng, cúi thấp đầu, tay di di lên những ngón chân.
- Từ mai, Vy mặc thêm quần tất!
- Không đâu! Thế nóng chết! Vả lại … - Liếc thấy Hữu Phong đang nâng mi đầy đáng sợ, cô gái nhỏ hạ giọng thật mềm thật êm - Vả lại … là do anh kéo váy em mà.
- Thì sao? - Hữu Phong thấp giọng.
- Thì … nếu bình thường, vẫn rất kín đáo.
- Mặc kệ! Phảimặc!
Đông Vy nhất quyết lắc đầu. Cô biết chồng sắp cưới của cô có tính độc chiếm vô cùng cao. Anh sẽ rất tức nếu vợ sắp cưới của anh sơ ý hở chút xíu trước kẻ khác. Nhưng Đông Vy chưa từng, và sẽ không để điều đó xảy ra. Cô vốn theo xu thời trang … bịt kín mít.
- Loại tất đen mỏng. Sẽ không nóng! - Hữu Phong dụ dỗ.
- Em không thích mà! - Đông Vy kiên quyết gạt ngang. Cô quen ăn mặc đời thường, vấn linh tinh vào làm sao chịu nổi.
Cứng rắn hay mềm mỏng đều thất bại, Hữu Phong giận dữ vung chân đá mạnh vào bàn. Giọng phát ra như mang theo hơi lạnh.
- Rồi! Tùy em!
Dứt lời, Hữu Phong lạnh lùng quay đi, để lại sau bóng lưng một cô gái nhỏ lo lắng cắn cắn môi. Nhưng khi vừa đối mặt với khung cửa rực nắng, chàng quý tộc lập tức rũ bỏ dáng vẻ đáng sợ vừa nãy.
Những suy nghĩ của anh, không ai có thể đeo đuổi. Âm mưu của anh, người khác lại càng không thể nắm bắt.
Nhìn những hạt bụi lơ lững giữa không trùng, chàng quý tộc cười quái dị.
Hừ, không mặc à? Anh ... chính là muốn thế. Về sau khỏi lo bị cản trở tầm mắt.