Không sang Bỉ. Sẽ không phải lo lắng cho dì, cho bố nuôi. Sẽ không phải rời xa nhữngcon người thân thiết. Sẽ không phải đơn độc, sống chung với sự tủi thân. Và nhất là, sẽ không phải quên đi người con trai đã chiếm trọn tâm trí…
Cô gái nhỏ hít một hơi thật sâu, căn đúng thời điểm chiếc BMWsắp phóng qua liền lao ra chặn. BMW phanh gấp, bốn bánh như nghiền nátmặt đường, mũi xe cách thân người mảnh mai chỉ vài cm. Đông Vy hé mắtnhìn quản gia Lâm đang lắc đầu cười khổ, lệnh cho tài xế mở cửa rướcmình vào.
Cô gái nhỏ cảm ơn rối rít cho có lệ, thực chất quảngia Lâm dựng nên pha mạo hiểm này để cô tiếp cận nhân vật nguy hiểm ấy.Đông Vy phải chủ động gần anh bởi Gió Quỷ sẽ không thèm tìm cô sau cuộcđối thoại cũn cỡn nữa. Theo lời Lâm quản gia kể, từ lúc rời nhà Đông Vyđến giờ anh không chịu ăn uống, cứ tự nhốt mình với chuỗi ký ức đứt gãy, thậm chí còn phải uống thuốc an thần vì đầu đau buốt. Có lẽ, hôm qua là ngày anh mệt mỏi nhất trong số những ngày mệt mỏi…
- Có vẻ thích chặn xe người khác nhỉ? - Hữu Phong đón đầu cô gái nhỏ bằng cái nhếch miệng hờ hững.
- Ừm! Chào buổi sáng!
Đông Vy cũng tỏ ra thật thản nhiên dù thần trí đang bay toán loạn. Quanét cười quỷ quyệt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác là cô gái nhỏhiểu … Gió Quỷ không hề quên chuyện ngày hôm qua. Nén run rẩy, xốc lạibình tĩnh, cô gái nhỏ ngồi sát Hữu Phong, mặc kệ đôi mắt xám tro hằnmạnh tia giận dữ.
- Dịch ngay ra! Cách tôi …
- Ồ, mộtmét chứ gì? Thật xin lỗi, nửa mét cũng không được rồi! - Đông Vy nhúnvai, chỉ chỉ vào chiếc balô to đùng đang nằm chiễm chệ trên khoảng ghếtrống gần cửa xe. Phớt lờ luôn sắc mặt tối sầm của ai đó, cô gái nhỏ lầm bầm:
- Ích kỷ! Tại sao chỉ mình anh ta mà chiếm hết nửa chiếcghế thế này! Lại còn không chịu nhường phái nữ. Gentleman gì chứ, có mà …
- Này, đủ rồi! Đừng tưởng tôi không nghe nhé!
- Nghe rồi thì mời anh xịch ra kia chút đi!
Cảm thấy chưa đủ lếu láo, cô gái nhỏ hất tay Hữu Phong khỏi lưng ghế, xô chân anh sang một bên, cất giọng vênh váo:
- Đấy, có phải thoải mái hơn không? Cứ ngồi như ông hoàng!
Cô gái nhỏ vừa dứt lời, thầy giám thị đỡ không nổi liệng luôn tay lái,còn quản gia Lâm vốn giỏi giữ bình tĩnh cũng phải quay mặt ngắm đườngphố, hai vai không ngừng run. Hữu Phong hít thở nhẹ, lần lượt chỉ tayvào từng người, rít lên:
- Hai người, nhảy xuống xe!
***
Hệt con thú hoang lao đi như vũ bão, phóng qua cánh cửa vàng kim và chỉ vài tích tắc sau đã suýt đâm sầm vào gốc cây cổ thụ. Cửa xe bình thảnmở ra trước mọi cái nín thở căng thẳng, đôi giày thể thao nền trắng sọcđen kiêu hãnh bước xuống trước vô số ánh mắt ngỡ ngàng cùng tràng hú hét dữ dội.
Bất ngờ này còn chưa kịp tan, ngạc nhiên khác đã ập tới khi cô gái nhỏ thò đâu khỏi xe, cười rạng rỡ dưới nắng sớm:
- Chào mọi người. Tớ về rồi đây!
Sau cái vẫy tay đáng yêu của nữ sinh học bổng, Trung Anh như vỡ tungbởi chuỗi âm thanh đồng loạt kéo tới, nào tiếng vỗ tay, nào những tiếngthốt kinh ngạc, nào cả tiếng bàn tán... Giữa cơn lốc ồn ào, cô gái nhỏxách balô đuổi theo bóng dáng cao ngạo.
- Hữu Phong! Chờ em vớiiii.
Gió Quỷ dời mắt xuống bàn tay nhỏ đang túm chặt áo anh, buông đúng một chữ khô khốc.
- Thả!
- Để em dẫn anh tới lớp nhé? Trung Anh rộng lắm, anh sẽ lạc đường cho xem!
- Thả ra! – Hai chữ lạnh lẽo ném thẳng vào bộ dạng chờ mong của cô gái nhỏ.
- À, chưa vào học nên mình không vội tới lớp. Anh chưa ăn sáng phải không? Em dẫn anh tới căng-tin nhé!
- Dẹp!
Hữu Phong gạt mạnh tay Đông Vy, độc tác thô bạo đến mức cô gái nhỏ suýtchút thì ngã nhào. Người con gái này thật kinh dị, mới hôm qua còn đuổianh khỏi nhà giờ đã quay ngoắt sang đeo bám anh. Mất trí nhớ chứ khôngphải mất lý trí! Anh phủi áo, gằn từng chữ:
- Biến-ngay-đi!
- Anh nhớ hết mọi chuyện mới có quyền nói câu đó với em. Và lại, em biến hay không, đó không phải việc của anh!
- Okay, tùy vậy.
- Thật không? Thế, anh chập nhận để em bên anh rồi nhé!
Cô gái nhỏ sững người, nụ cười trên môi vội tắt lịm tựa đóa hoa bị gióvùi dập. Người con trai này thật vô tâm, đâu thèm biết cô cố chấp bámlấy anh là để kéo anh khỏi những ngày không quá khứ, không ký ức. Anhkhó chịu, còn cô đau. Mỗi lần nhìn thấy anh, nghĩ về anh là mỗi lần côgặm nhấm nỗi đau, tim rỉ máu. Anh đâu thèm biết đôi mắt xám tro mê hoặccủa anh là thừa hưởng từ Federer – kẻ đã chôn vùi tuổi thơ cô chỉ trongmột ngày ngắn ngủi.
Sống mũi cô gái nhỏ cay nghẹt, quanh mắtnhư có màn sương bao phủ, làm nhòe mờ thân ảnh ngạo mạn phía trước. Mộtgiọt nước tinh khiết chầm chậm ưa ra khỏi khóe mắt buồn thương.
Dường như cảm nhận được ai đó đang khóc, chàng trai khẽ nhìu mày, miễn cưỡng ngoái đầu lại...
Bốp!
Bằng cú ném cực kỳ dứt điểm, chiếc giày nữ đã đập thẳng vào gương mặt hoàn mỹ chỉ trong nháy mắt...
Cô gái nhỏ rụt rè lên tiếng sau cú ném kinh điển vừa rồi, chính cô cũng không ngờ mình to gan tới vậy. Chỉ tội nghiệp ai đó, bị choáng nên đứng lặng yên, lấy tay che phần má vừa tiếp giày. Đông Vy hít thở sâu, bướctập tễnh đến cạnh Gió Quỷ, ngước mắt đầy hối hận:
- Em không cố ý!
- ……
- Nếu anh không nặng lời với em, em đã không cư xử như thế!
- ……
- Mức chịu đựng của con người luôn là có hạn. Ai bảo anh động chạm tới lòng tự tôn của em!
- Im đi! Đang đau, không thấy, huh?
Hữu Phong vứt người xuống chiếc ghế đá gần đó, mím môi. Cơn giận dữ thể hiện rõ qua đôi tay siết chặt cùng hơi thở lạnh lẽo. Anh tức, chẳngphải vì cô nàng kia ngang nhiên đánh anh mà là đánh xong rồi còn dạyđời! Và khiến anh tức nhất là bản thân mình, Vy càng láo anh lại càngthấy … đáng yêu. Điên rồ thật! Cô nhóc cũng chẳng hề e sợ gì trong khinhững người khác đều run rẩy trước anh. Hay đã quá thân quen nên ai đómới không thèm kính nể? Hữu Phong nghiêng mắt lườm cô gái nhỏ đang rónrén ngồi cạnh mình, bất chợt gắt lên:
- Dịch ra!
ĐôngVy bỏ ngoài tai lời xua đuổi ấy. Cô rướn người sát Gió Quỷ, thổi nhẹchút bụi dính trên má anh với nét mặt đầy ngượng ngùng.
- Anh bớt đau chưa Đinh Hữu Phong?
- Vy có thích cái đẹp không? - Gió Quỷ nhướn mày, cướp quyền đặt câu hỏi.
- Thích cái đẹp? - Cô gái nhỏ nhăn mũi, chả hiểu anh chất vấn điều nàylàm gì nhưng vẫn thành thật đáp - Có, em đương nhiên thích!
- Vậy, lần sau đánh thì ... - Hữu Phong tự chỉ vào mặt mình, giọng bất mãn - chừa chỗ này ra!
- Lần sau? Không phải anh muốn em đánh nữa đấy chứ?
Cô gái nhỏ nghiêng nghiêng mái đầu nhìn Gió Quỷ, cười ngạc nhiên. Anhhóa ra cũng kiêu thật, tự ám chỉ cái đẹp là khuôn mặt của mình! Lần nàyanh trở về, tuy vẫn là Đinh Hữu Phong bá đạo của trước kia nhưng Đông Vy có cảm giác anh thân thuộc hơn rất nhiều, có lẽ, do đã quên đi nhiềuchuyện chuyện tàn khốc nên bản tính tàn bạo cũng biến mất.
-Tôi không phải thần kinh, làm sao muốn bị đánh? - Đôi mắt xám tro ánhlên những tia sáng lạ lẫm, đôi môi lạnh lẽo buông lời thản nhiên - Vythích dùng bạo lực với tôi mà!
Thích dùng bạo lực? Đông Vy nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi ý tứ trong câunói mờ ám của người kia, cũng chẳng cớ thời gian để ngẫm. Vừa vào tớilớp, cô nhóc liền lọt thỏm trong vòng tay mừng đóc của bạn học. Có những tiếng cười vui vẻ và cả những giọt nước mắt vỡ òa. Đông Vy chưa kịp hémiệng giải thích sự việc khủng khiếp vừa qua đã bị ai đó nhào tới ồmchầm lấy, hét lên phần khích:
- Có thật là cậu không chuột nhắt?
- Đúng, tớ, là tớ. - Đông Vy ngạt thở, vỗ nhẹ vai cô bạn đang mếu máo đến buồn cười.
Tức thì, không khí trong lớp học chùng xuống. Một số lườm nguýt Tuệ Anh chán chê rồi mới bỏ về chỗ ngồi, số còn lại chen vào giữa nữ sinh nhỏvà cô nàng nhiều mặt. Sở dĩ không ai lên tiếng việc Tuệ Anh nằng nặc đòi thay đổi thể lệ cuộc thi The girls trong lúc người bạn xấu số gặpchuyện vì lý lẽ của cô nàng không phải sai, trước kia, đâu ai thèm quantâm Đông Vy...Họ chỉ ghét Tuệ Anh tội hống hách, hay dậm đạp lên ngườikhác.
Hôm đó, Đông Vy không có lấy giây phút bình yên nào khihàng tá câu thắc mắc cứ đổ dồn, thậm chí giáo viên bộ môn cũng bỏ dởtiết học để hỏi han cô trò nhỏ. May mắn thay, thầy giám thị kịp giảinguy bằng tiếng loa thông báo vang vọng khắp học viện.
\\\" HữuPhong và Đông Vy đã trở về. Đó là điều kỳ diệu! Thầy nghĩ, các em cứ xem những ngày đã qua là những cung bậc cảm xúc đáng quí để các em biếttrân trọng cuộc sống hơn. Còn giờ, thôi nhốn nháo đi! Tại sao Trung Anhkhông thể yên tĩnh một ngày các cô các cậu nhỉ? \\\"
Cô gái nhỏthở dài thườn thượt, bố nuối của cô chỉ dẹp loạn được phần nhỏ thôi. Học sinh đâu thèm nghĩ ngợi nhiều như thầy lo lắng, Đông Vy từng trút hơithở cuối cùng hay như thế nào đó thì kệ, chỉ cần cô đã sống lại thế làxong. Thực chất bạn học vây quanh cô gái nhỏ với mục đính rất ghê gớm,chính là là nhằm tra khảo vụ... ném giày vào măt Gió Quỷ lúc sáng. Mànkinh điển đó ai cũng tận mắt chứng kiến nên Đông Vy chối không nổi, khólơ càng không xong. Bị dồn ép quá mức cô gái nhỏ đành cười gượng, nóiláo không chớp mắt:
- Bạn trai tớ hư hỏng, dạy dỗ chút có sao đâu!
Lớp học im phăng phắc sau lời tuyên bố mạnh mẽ ấy, chẳng phải họ bấtđộng bởi kinh ngạc mà bởi... đã tê cứng trong nỗi sợ hãi, ái ngại thaycho cô gái nhỏ. Chỉ mình nhóc ta là không biết, Đinh Hữu Phong đang đứng sau nhóc ta với nét mặt lạnh băng, nghiến răng một cách đáng sợ..
Chương 70: BẤT MÃN (2)
Nắng ban trưa gay gắt dội thẳng vào căn phòng vắng lặng, thoảng tiếngrên rỉ. Chàng trai nằm co ro trên giường, chăn bông đắp kín người vẫnthấy lạnh. Đầu anh nặng trịch như có keo dính chặt vào gối, không cáchnào gượng dậy nổi.
Minh Quý thở rất nhẹ, làn môi mỏng khô nứtbật ra những âm không rõ ràng. Trán anh lấm tấm mồ hôi, trên người cònnguyên bộ đồng phục thanh lịch từ lúc tan học. Bụng anh đau quặn, từngcơn buốt nhói lan đến tận đỉnh đầu khiến anh ngủ không trọn, chỉ nhữnggiấc chập chờn. Thứ ám ảnh ngay cả trong mơ là cô gái nhỏ với mái tócrối thường bị gió quật tung, bước chân luôn nằm gọn trên từng ô gạch…
“ Anh xin lỗi, Đông Vy, xin lỗi… ”
Nằm mê man rất lâu, tựa hồ cả thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua, Minh Quýmới tỉnh giấc, lặng lẽ nhìn quanh. Sắc đêm phủ kín ngoài khung cửa, thời gian như lắng đọng với những cú nhích đều đặn của kim đồng hồ. Anh đãmê man suốt một ngày, cũng không buồn nhúc nhích, chỉ nằm nghe và đếmtừng tiếng tích tắc buồn tẻ, đôi mắt vô hồn dán chặt trần nhà … mônglung.
- Cậu cảm nặng, sao không nói cho ai vậy?
- Kê tôi!
Minh Quý gạt mảnh khăn gấp còn chườm trán, làm động tác hết sức trẻ con là kéo chăn trùm kín mặt. Anh không cảm thấy lạ với sự có măt đường đột của quản gia Lâm tại đây bởi ông ta và Đinh Hữu Phong là hai kẻ tùytiện nhất thế giới này, thích thì sẽ đột nhật nhà người khác, mặc kệ chủ nhà có cho phép hay không!
- Cậu xuất huyết dạ dày à?
- Kệ tôi!
- Nốc rượu cho lắm vào!
- Kệ tôi!!! – Minh Quý quát lớn.
Thật khó chịu! Người quản gia này thân cận cận với Hữu Phong nhưng cũngrất gần gũi với anh . Mọi thứ về Minh Quý, ông ta đều tường tận hơn cảchính bản thân anh. Từ bé đã thế và bây giờ vẫn luôn thế. Bất kể chuyệngì quanh anh, ông ta luôn là người nắm rõ trước tiên.
Minh quývốn sống khép kín, bề ngoài luôn trái ngược với nội tâm nhưng trước mộtLâm quản gia cáo già, anh chưa từng phải vờ vịt, mà nếu có, cũng khôngqua nổi con mắt tinh tường của ông ta.
- Tôi có một tin vui vàmột tin buồn dành riêng cho cậu đây! - Quản gia Lâm bưng tô cháo đếnngồi cạnh giường, nhìn chàng trai đang cuộn tròn trong chăn đầy buồncười. - Cậu muốn nghe tin vui hay tin buồn trước?
- Vui là tôi hạ sốt rồi, đúng chứ?
- Sai! Vui là Hữu Phong đã về đây. Em trai cậu đang hồi phục rất nhanh.
- Sao không chết luôn đi? Thế này mà gọi tin vui à!
- Vui chứ! - Quản gia Lâm cười mỉm, đọc rõ tâm tư của người cháu ruột – Cậu sẽ hết dằn vặt, hết trách mình. Không vui sao được!
Lời tố cáo kia chính xác đến mức Minh Quý tức nghẹn, thu tay nện mạnh lên gối. Hiềm khích giữa anh và cậu em trai, quản gia Lâm là người rõ nhất thếmà ông ta coi như không có, cũng chẳng thèm hòa giải hay khuyên can. Kệ! Ông ta chỉ hay thở dài, than thở rằng hai người ghét nhau do quá giốngnhau…
Minh Quý hé mắt khỏi chăn, lườm:
- Còn tin buồn là gì đây?
- Đông Vy vẫn còn sống!
Hồ Minh Quý tung luôn chăn, ngồi bật dậy với vẻ mặt bàng hoàng. Anh đãngờ ngợ về điều này từ mấy hôm nay khi học viện đồn thổi việc gặp ngườigiống cô gái nhỏ. Anh chỉ không ngờ nổi mình bị lừa ngay trước mặt nhưthế. Rõ ràng trông đám y tá bác sỹ xúm quanh Đông Vy, luôn miệng bảo “Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức .” Sau đó, còn có dì của cô gái nhỏnhận tro cót đem về quê… Cú lừa này, ngoạn mục thật! Dù sao thì...
- Đây mới là tin vui! – Minh Quý cười nhẹ.
- Buồn chứ! Cậu sẽ không biết phả đối mặt với cô bé ấy thế nào. Thúthật là cậu cố ý gây tại nạn thì có lẽ người ta không nhìn mặt cậu nữa,còn giấu giếm thì cậu sẽ không sống nổi với mình! – Lôi hết suy nghĩ của chàng trai ra nói chán chê, quản gia Lâm vờ thở hắt – Haiz, buồn quáphải không!
- Lão già chết tiệt! Tôi không ăn cháo của ông!
Minh Quý nhảy dựng, lại chui vào chăn ôm một bụng bất mãn.… Chết tiệt! Có cần hiểu anh đến thế không?
Chương 71: Ban mai yêu
Dù anh luôn biến hóa, khó đoán và biết cách che giấu nhưng những quan tâm đặc biệt dành riêng cho Đông Vy đã tố cáo tất cả .
*
Sáu giờ sáng. BMW đậu chiễm chệ trước cánh cửa phủ màu xanh rêu. Mộttiếng chuông duy nhất vang lên, cô gái nhỏ đem gương mặt ngái ngủ cùngmái tóc bù xù lững thững bước ra, ngơ ngác ngó nghiêng.
- - Á!
Bấy chợt, cô bị thẳng lôi vào xe, đối sát đôi mắt xám tro mê hoặc…
- - Chào!
-- Ừm…chào buổi sáng. Đến tìm em có việc gấp sao? – Cô gái nhỏ vừa dụi dụi mắt vừa sửa lại cổ áo xộc xệch do ai đó túm.
-- Đến Trung Anh! – Chàng quý tộc ngắn gọn.
- - Còn sớm mà. – Đông Vy làu bàu.
Đinh Hữu Phong chẳng buồn đáp, im lặng kéo cô gái nhỏ vào sát ngườimình, nửa ôm nửa tựa. Anh lệnh cho tài xế lái xe, còn quản gia Lâm lạiphải quay ra ngắm nhìn đường phố trước cái liếc mắt đáng sợ của cậu chủ.
- - Này khoan, em còn chưa thay đồng phục!
- - Không cần!
- - Ba lô cũng không đem theo!
- - Không cần thiết!
- - Cần! Cần thiết chứ!
- - Im! Ngủ tiếp đi!
Đông Vy bĩu nhẹ môi, áp mặt vào người bá đạo nào đó, khẽ nhắm mắt. Mũitham lam hít hà hương nước hoa sắc lạnh còn tai lắng nghe nhịp tim củaanh. Hừm, khá nhanh là thế nào nhỉ? Hay là anh khó chịu ở đâu? Ngẫm nghĩ một chút, tim cô gái nhỏ cũng đập hỗn loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực còn chủ nhân của nó đã muốn nhảy khỏi xe!
Đồ ngủ trên người cô rất mỏng…
- - Xấu! Anh đừng nhìn linh tinh chứ! – Cô gái nhỏ ngượng ngùng nhắc nhở, làn da ửng hồng đầy e ngại.
- - Nhìn gì? – Hữu Phong ho nhẹ, mắt vẫn khép hờ từ lúc bờ má xinh xắn dụi ngực anh.
- - Hứ. Tim đập nhanh còn chối!
Gió Quỷ đan tay vài làn tóc rối, cười khẽ:
- - Ngốc, là đang cảm nhận!
Suốt đoạn đường dài, cô gái nhỏ chỉ việc để im tay mình trong tay GióQuỷ và bước theo anh như quán tính. Tâm trí còn rơi đâu đó trên BMW.
Người kia trơ tráo quá thể! Hại cô xấu hổ tới suýt khóc. Cũng may anhcởi áo khóc đưa cô ngay sau đó nếu không thì việc cô nhảy khỏi xe làchắc chắn xảy ra.
- - Đến rồi!
Hữu Phongbuông tay côgái nhỏ, hít nhẹ nhúm không khí tinh sạch vương hơi lạnh ban mai, thoảng hương cỏ dại. Trong chuỗi ngày chơi vơi vừa qua, nay là sáng đầu tiênanh thức giấc với tâmm trạng khá nhẹ nhõm, bởi bộ não sau một đêm đãchẳng còn trống trơn như trước. Mọi chuyện diễn ra kể từ khi “ bị ”cônàng láo lếu nào đó tán tỉnh, anh đều nhớ, tuyệt đối không sót bất kểchi tiết nào. Điều này đủ để Hữu Phong hiểu, anh đã chính thức thoátkhỏi căn bệnh trí nhớ ngắn hạn quái ác, giờ chỉ việc lấp đầy ký ức thiết hụt nữa okay.
Gió Quỷ đút tay vào túi, chầm chậm dạo quanh nền đất ẩm quanh hồ. Anh chợt ra từng thú vui chạy bộ đêm tại khuôn viênhọc viện. Anh thích tốc độ, thích cảm giác hóa thân vào gió, lao vút vềphía trước như mũi tên xé toạc không gian, thời gian.
Phía saunam sinh quý tộc, cô gái nhỏ vẫn đứng yên trong chiếc áo khoác da, chânchỉ mang mỗi dép co rúm lại. Nét hoảng sợ lẫn ngại ngùng vương trêngương mặt kém tươi tắn.
Hữu Phong cố tình rải ánh nhìn chậm rãi khắp bộ đồ ngủ mỏng manh, cố ý nâng độ xấu hổ của ai đó lên mức caonhất, khiến ai đó phải hét toáng lên:
- - Này, anh thôi săm soi đi! Vô duyên thật!
Nhếch miệng thành nét cười quỷ quyệt, Hữu Phong sải chân … Hễ đôi giàythể thao tiến một bước là đôi slipper sẽ lùi một bước, cứ thế cho đếnkhi cô gái nhỏ nghiêng ngả nơi mép hồ, cuống cuồng bám lấy tay chàngtrai để không rơi tõm.
- - Đừng cho em ngã! Lạnh lắm!
Đông Vy nài nỉ, hai tay giữ chặt eo Gió Quỷ, vừa mới hôm qua anh tànnhẫn vứt cô xuống hồ vì tội “ dạy dỗ bạn trai ”, hại cô cảm lạnh suốtđêm. Tuy do cô gây tội với anh nhưng đâu nhất thiết phải trừng phạt!
- - Vy!
- - Dạ! – Vô cùng ngoan ngoãn đáp.
- - Em tùy tiện gọi tôi là bạn trai ấy. Tôi không-chấp-nhận!
- - Thực ra em không tùy tiện. Từ trước nay, ai cũng nghĩ là như vậy và là như vậy đấy. Chỉ có anh cố chấp, không chịu thừa nhận anh thích em!
Đông Vy cụp mắt rầu rĩ, bặm môi hờn giận. Rõ ràng anh thích cô! Dù anhluôn biến hóa, khó đoán và biết cách che giấu nhưng những quan tâm đặcbiệt dành riêng cho Đông Vy đã tố cáo tất cả .
- - Vy!
- - Thật! Anh không chấp nhận cũng không thay đổi được gì đâu! – Vô cùng ngoan cố.
Trước vẻ bướng bỉnh của cô gái nhỏ, Hữu Phong cười lạnh. Thân ảnh tônquý toát thêm vẻ huyền bí giữa lớp sương sớm mờ ảo, những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt tuyệt đẹp thêm phần quyến rũ. Anh đặt nhanh lên vầngtrán nhỏ xinh nụ hôn thật khẽ, âm vực trong giọng nói đầy tinh quái:
- - Cho phép em tán tỉnh tôi, kể cả dùng bạo lực.
hHello ngày mới, bên boo sắp sửa 12 giờ đêm rồi :)) ôi giời ơi, vừaviết chap vừa sợ ma :)) dạo này bị sao mà chap ngắn nhỉ @@! thế mà booviết mãi đấy! @@ làm ăn sống nhăn :))
Tình hình reader nhà mình thiên vị nhaaaaaaa! Đòi chap phải có Hp và coule Phong-Vy kìa :\\\">chap này boo cũng thiên vị đôi này í chứ sau phải giành đất cho mấyngười khác nữa :\\\"> có lẽ m.ng muốn boo viết tiếp đoạn Hữu Phong tậnmắt thấy cảnh mình bị ĐV nói xấu nhưng boo ko kéo dài một cảnh như trước :P
À, boo có đọc qua vài chap đầu và vài chap gần đây. Thấy truyện thay đổi, ko biết là do văn phong hay do mạch truyện hay cảm hứng nữa@@
Chúc mọi người ngày tốt lành! Boo đang sẵn cảm hưng nên viết tiếp nhưng chui vào chăn viết nháp, có gì boo type kịp thì mai sẽ cóchap mới tiếp hén!
vvề phần sách thì .... chà, nói chung sẽ xuấtbản nhưng cả boo và bên xb chưa biết bao giờ vì... hihi, boo chưa viếtxong mà với tiến độ rùa rùa bò bò thế này thì chán quá! mà đợi mãi thìcũng hết hứng mọi người nhỉ? m.ng chờ chap đấy, chap mới ra nhưng ngắnchắc cũng hẫng
Chương 72: Đối đầu!
àm sao anh có thể biết tới hình ảnh một Đông Vy mũm mĩm khi anh và cô chỉ mới quen?
*
Dù nữ sinh học bổng đã quay lại, khối 11 vẫn sẽ lựa chọn The girlsthông qua cuộc bỏ phiếu. Thầy giám thị cho rằng “ đơn gian là sự kếttinh của sự phức tạp ”. Nếu như các khối lớp còn lại đua nhau tổ chứcthật nhiều phần thi để các cô gái tha hồ chứng tỏ khả năng cũng như cạnh tranh thì các nữ sinh khối 11 sẽ phải tự vắt chất xám để giành lấynhững phiếu bầu.
Điều này vừa được tung ra, toàn Trung Anh đềutỏ thích thú khi ngửi thấy mùi cạnh tranh hay ho, còn mỗi Thanh Ngâncười nhạt. Cô nàng dám khẳng định mình sẽ thắng dù chỉ việc ngồi ungdung. Thể hiện ư? Thật thừa thãi! Là hoa khôi nổi trội kiêm nhân vật học hành cự phách hàng đầu hoạc viện, cô đã chứng tỏ quá đủ rồi! Bất kể thế nào, người ta cũng sẽ tôn loài hoa đẹp nhất lên làm nữ hoàng.
Thanh Ngân có lẽ sẽ ôm mớ suy nghĩ tự phụ kia nếu như ngày Tuệ Anh không hướng mọi sự chú ý về mình bằng những lời tâm sự khá sốc về thân hìnhthân hình thon gọn hiện tại của cô nàng.
- Tôi uống dấm, ăn ớt cayenne và siro....
Giờ ăn trưa hôm đó, cả căng-tin đều chăm chú lắng nghe cô nữ sinh thành thật thổ lộ về quá trình giảm cân khắc nghiệt của mình, tiếp đó, cônàng bày tỏ ý định sẽ lập club làm đẹp để học sinh trao đổi – trau dồikinh nghiệm. Các thiếu gia, tiểu thư ra chiều ủng hộ bởi họ là chúa chútrọng vẻ đẹp, còn những học sinh khác nào thể bỏ lỡ điều mới lạ này.Cuối bữa ăn, Tuệ Anh kín đáo tặng nàng hoa khôi nụ cười khẩy gian xảo.
Thanh Ngân đương nhiên phải cạnh tranh. Ngay hôm sau, cô nàng đem tớicăng-tin đống danh sách gồm nhiều mẫu trang phục độc của nhãn hiệu thờitrang danh tiếng đang làm mưa làm gió khắp thế giới với lời hứa, sẽ giúp bạn bè săn những món hàng hot này. Nhận được sự cảm kích từ mọi người,nàng hoa khôi búng cho cô nữ sinh nào đó cái nhìn coi thường.
Suốt những ngày sau đó, cuộc chiến giữa Thanh Ngân và Tuệ Anh càng căngthẳng, hai nàng luôn cố đè bẹp đối phương ở mọi phương diện từ học tậptới giải trí. Thậm chí, thầy giám thị phải can thiệp khi hai nàng hếtđấu khẩu tới cãi cọ.
Rốt cuộc, “ The girl ” thực sự khiến toànbộ học viện bấn loạn là Đông Vy. Nữ sinh học bổng không hề muốn gây ồnào nhưng người khác không thể không chú ý tới cô gái nhỏ khi nhân vậttàn bạo ấy luôn kề bên Đông Vy…
- Anh ăn gì đi chứ. Bữa trưa mà sao chỉ uống trà?
- Không!
- Sao lại không? Toàn dao nĩa ấy chứ đâu có đũa!
- Không đấy!
- Thế nào cũng không! Hừm… hay anh muốn em đút anh ăn?
Thay cho câu trả lời, Hữu Phong ghé mặt sát cô gái nhỏ, nét ma mãnhthấp thoáng trên khoé môi mê hoặc. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ngỡ ngàng,khẽ thì thầm:
- Ừ, muốn thế đấy.
- Anh thật trẻ con!
Đông Vy bặm môi trách móc, thừa biết anh bày trò trêu đùa nhưng vẫnngượng chín người. Không cần nhìn cũng biết vô số con mắt tò mò đangxuyên thẳng vào bàn hai người, không muốn gây chú ý cũng đã là tâm điểm. Cô gái nhỏ bực mình, cắm mạnh dĩa vào miếng thịt bò thơm phức rồi dítrước miệng Gió Quỷ:
- Này, anh thử đi!
- Không ngon. - Hữu Phong vừa ăn đã chê bai.
- Vậy cái này xem. - Một lát khoai tây rán, vàng ươm, giòn tan.
- Khiếp quá!
- Cá sốt thử nhé. Nhìn ngon ghê!
- Tanh lắm!
- Anh sao đấy, cái gì anh cũng chê!
Cô gái nhỏ giận dỗi hạ dĩa hạ thìa xuống bàn. Thiếu gia này bất trịthật, đã ngồi không, chỉ việc ăn và hưởng thụ mà còn chọc điên ngườikhác. Kệ, không ăn nổi thì nhịn vậy! Đông Vy lôi bánh mì đen ra gặm thật hung bạo, chợt nghẹn thình lình nên phải tu thêm nước lọc, kết quả hosặc sụa.
Phía đối diện, Hữu Phong nheo mắt nhìn cô gái nhỏ nhưsinh vật lạ. Cách ăn uống của cô dị hợm thật, lại đi nhai bánh trong khi những món ngon chất đầy bàn. Hình như, anh lây nhiễm thói uống nước lọc từ cô gái này… Dạo gần đây, anh nhớ ra kha khá chuyện nhưng lại có linh cảm mơ hồ rằng người con gái nhỏ bé kia sẽ rời khỏi anh vào một ngàygần nhất…
- Vy!
- Em đang bận ăn, anh tự phục vụ đi.Okay? - Cô gái nhỏ bắt chước giọng điệu khinh khỉnh từ người quí tộc,hai má còn phúng phính vì lỡ ngốn quá nhiều bánh.
- Tôi đút em ăn, nhé?
Lời nói bình thản của Gió Quỷ như giáng thẳng vào cô gái nhỏ cơn choáng váng, khiến cô phải bịt nhanh miệng để không phun ra sạch sẽ. Đỉnh điểm nhất là khi anh hiện thực hóa điều đó, ấn thìa cơm vào đôi môi còn mimmím. Nửa đe dọa nửa dỗ dành:
- Này!
- Ừm … ngon…tuyệt! - Đông Vy vội nuốt vội khen, không quên lấy tay chemặt khỏi vô số ánh nhìn chằm chằm được ném ra từ khắp căng-tin.
- Ừ, ngoan! - Hữu Phong xoa đầu cô gái nhỏ hệt thú cưng, khẽ cười bâng quơ - Vy mũm mĩm, nhìn cũng thích!
Lần này, Đông Vy ngậm luôn thìa, mặt biến sắc trong chốc lát. Đúng làcô bụ bẫm từ bé, nhưng đã ba năm nay, vóc dáng của cô chỉ thuộc dạng minhon. Làm sao anh có thể biết tới hình ảnh một Đông Vy mũm mĩm khi anhvà cô chỉ mới quen?
***
Sau ngày ông bà ngoại mất, mẹĐông Vy đã nhập viện bởi cú sốc tinh thần và cả bệnh tim hành hạ. Cũngtrong thời gian đó, Đinh Hữu Phong phải nằm điều trị vết thương do đámsát thủ gây ra nên anh đã gặp Đông Vy lúc cô tới thăm mẹ. Chàng quí tộcdường như có ấn tượng với cô gái nhỏ, bởi sau này, anh đích thân tuyểnĐông Vy vào học viện với tư cách hiệu trưởng.
- Vậy sao con đâu thấy anh ấy ở bệnh viện?
- Con từng quen Hồ Minh Quý tại đó, đúng không?
Cô gái nhỏ gật đầu, hai tay ủ quanh cốc chè ngọt nóng hổi. Đợt ấy, Minh Quý cũng như cô, tới thăm người thân. Hay có lẽ, người thân ấy chính là cậu em trai cùng cha khác mẹ - Đinh Hữu Phong? Vậy tại sao cô không hềthấy anh vào những ngày ấy? Rốt cuộc là thế nào? Đầu cô gái nhỏ rốitung, hướng ánh mắt cầu cứu tới bố nuôi.
- Điều ấy dễ hiểu thôi! Hữu Phong không muốn thì con không thể nhìn thấy cậu ấy.