CHÌA KHÓA MỞ TRÁI TIM BĂNG GIÁ - Phần 10
-Tại 1 căn nhà hoang……
-Tụi bây muốn gì……….-T.uyễn kênh mặt
-Muốn gì đâu, tại tụi tao nợ mầy nhìu quá, nên hôm nay trả cả vốn lẫn lời cho mầy thui……-BB nói giọng mĩa đầy sắt lạnh
-Ah`, thì ra vậy, thui hok cần đâu, tao là con người rộng lượng nên hok tính toán, tao cho tụi bây lun, khỏi trả-T.Uyễn vẫn kệnh mặt
-Nhưng tao hok thik nợ ai cả, nhất là loại rắn như mầy-BB chỉ vào mặt T.uyễn
-Hôm bữa ai là chủ mưu việc ám sát Tao……..-Phương trầm vọng
-Ám sát j`, Phương bị ám sát ah`, có sao hok…….-Hạnh làm sẽ ngây thơ như cáo
-Phương cười khinh bĩ rùi tiếng về phía Hạnh
-Nói, ai chủ mưu……..-Phương dực tóc Hạnh
- Aaaaa……….là con Lan……-Hạnh bi dực tóc đau quá nên nói bừa lun ( thật ra chủ mưu là nó mà nó đỗ thừa cho con Lan)
-Loi con Lan về đây, kéo theo con Ngọc lun cho đủ bộ tứ…….-Phương nói với tui đàn em………
-Sau 30’………….
-cả đám loi 2 con rắn kia vào……….
-Trói 2 con đó lại ( tình hình bây giờ là 4 con rắn độc đang ị trối vào thành ghế, còn tụi đàn em của 4 con rắn ấy( nam lẫn nữ) thì đã bị trói lại bỏ 1 gốc….
- Đông đủ thế……..-Thái bước vào
-Chào đại ka-Tụi đàn em của Thái lên tiếng ( trước khi tóm bọn rắn độc thì Phương mượn Thái 1 số dàn em, nói 1 số thui chứ thật chất là tấ cả đàn em của Bạch Hổ lun )
-Bây giờ vô chuyện chính, Hôm nay tao sẽ trã nợ cho tụi bây cả vốn lẫn
-sau đó vài phút, trên tay Phương là 1 cây khiếm nhật loại mini
-Bấy lâu nay tụi bây đâm ngang hong tụi tao hoài, mà tụi tao hok nói, im lặng cho qua, vì tụi tao hok muốn hơn thua với dog.
Vậy mà hôm trước khi Phương đang đương đầu với tử thần mà tụi bây còn hok tha, phái người đi ám sát Phương, tụi tao chưa tính mà bây giờ tụi bây còn giả dạng Tao và Phương để hại thảo và Như, đã vậy còn tàn phá khuôn mặt của 2 người đó nữa, tụi bây có phải là dog hok hay là dog mang gen rắn…….-BB tuôn 1 lèo
-Là tụi bây tự chuốc lấy, ai Bảo tụi bây dành hoàng tử với…….-T.Uyễn chưa nói hết câu thì Phương đã cắt lời
-Vì trai ah`. Thì ra tụi bây hok phài là dog cũng hok phải dog mang gen rắn mà là hồ ly lai cáo……..-Phương nói giọng khinh bĩ
-Mầy……-4 con rắn ức tím mặt
-Haha……….bây giờ chắc 2 con kia thành 2 con cóc rùi, hoàng tử sẽ thuộc về ta…..-Con T,uyễn tự sướng, cười như điên ( 3 nhỏ kia nảy giờ im ru vì sợ quá nói hok nên lời, còn con T.Uyễn thì khỏi nói, con đó nó hách lấm, dù sợ cũng vì sĩ viện mà kênh mặt)
-Rẹt……- nụ cười trên môi T,Uyện vụt tắt 1 dòng máu tuôn ra…….-BB dùng thanh kiếm nhật loại mini lượng 1 đường trên mặt T.Uyễn làm nhỏ oản hồn. 3 nhỏ kia thì tím mặt
-Đướng thứ nhất là vốn…….
-Ret……..-BB tiếp tục lượng đường thứ 2 lên mặt T.Uyễn
-Đường thứ 2 là lời……….
-T.Uyễn bây giờ nói hok lên lời nữa, ngồi mà khóc hu hú. Vì đau…
-Chị tha cho em, em lỡ dại nghe lời dụ dỗ của.......-3 con kia khóc oang oang chưa nói hết câu thì.......
-Rẹt......Rẹt........Rẹt......-Phương lượng lên mặt 3 nhỏ kia mỗi đứa 1 đường
-lúc tụi bây bầy ra những trò bẫn thủi với tụi tao sao tụi bây hok chịu nương tay
-Rẹt......rẹt.......rẹt.......-Khi bạn tao sắp hok còn sức đối mặt với ánh sáng tụi bây cũng hok tha, vậy tai sao tao phải tha cho tụi bây, xin lỗi tao hok phải là thiên thần-BB lượng 3 đường lên mặt 3 nhỏ...........
-Bây giờ 4 nhỏ rắn độc rất sợ, khóc bù lu bù loa, máu thì chảy dài 2 bên má.......
-Chị....chị....tha.......cho...... hức.....hức.......em........hức...em xin ....hức.....hức ....chị-T,Uyễn van xin 2 nhỏ, nhìn rất thảm
-Em xin chị........-3 nhỏ kia đệm theo T.Uyễn
-Đc, thui...............................
, nhưng trước khi tha, thì tao còn 1 món quà dành tặng bọn mi
này.......-Phương định kêu người mang quà ra thì bị Thái ngăn lại
-Chờ đã, 2 nhock vát cả bọn nhóc nhen này về đây làm kiển ah`. –Thái nhìn tụi đàn em của 4 con rắn độc
-Ah` , em quêm mất......tụi này đã oánh hội đồng Như Và Phương đấy, tính sau thì tùy All.-Phương nói rùi cả đám HB bang nhìn lũ dog bị trói với ánh mắt hận thù, làm tụi nó vừa say vừa sợ ( say vì nhan sắt của mấy Girl của HB bang. Sợ vì ánh mắt ấy đầy sát khí)
-Thù máu trả máu......-1 girl HB bang lên tiếng rùi cả đám bây ra người cầm cây, kẻ cầm gậy, em cầm dao, pé cầm đao. ( t.g nói hơi quá ^^! ) nhào vô đánh tấp tới, còn đàn em cuả Bạch hổ đứng nhìn mà sượng người,vì girl HB bang oánh quá ghê ( gà nhà võ mà oánh hok ghê sao đc ) rùi cũng tham gia oánh tiếp mấy girl HB
-1h troi qua.........
-SÁt người nằm như lúa đổ,máu me chảy dài trên sàn........
-Đó là hậu quả của những kẻ biết sai mà cứ phạm,biết lỗi mà hok sữa, biết người ta nhườn mà hok nhịn. –BB nói giọng sắt lạnh
-Giờ đem quà ra đc rùi đó Phương, mà quà gì vậy PHương, anh tò mó quá-Thái làm mặt ngây thơ ( ông này biết hết là làm mặt nai tơ)
-Đợi em 1’30s........-Phương nói rùi vỗ tay 1 cái, 4 đứa đàn em bưng 4chậu nước thập cẩm ra.......
-Gì thế Phương, nhìn đẹp quá cơ.....-Thái làm vẽ thik thú
-Nước sinh tố thập cẩm ý mà.......-Phương nói rùi nhìn 4 con rắn đan ngồi khóc ngon lành, và run cầm cập vì sợ
-Sao nhìn chậu nước quen hok..........
-Nước muối........-Hạnh và T.Uyễn cùng đồng thanh
-Hay ta, biết nữa cơ đấy-BB nói mĩa
-Hok chỉ vậy đâu nha,còn đc khuyến mãi thêm 1 tý dấm chua, 1 tý bột ớt,với tý ớt khô nữa cơ đấy........-Phương nói mà làm 4 con rắn lạnh người
-EM VẠN CHỊ, TAH CHO EM ĐI........-4 nhỏ oàn lên khóc
-tha ah`......haha...........-Phương và BB đồng thanh
-Đc thui, thử xong chậu sinh tố thập cẩm này đi.........-2 nhỏ vừa nói xong liền lấy chậu nước tạt vào mặt 4 nhỏ ( Phương tạt Lan, BB tạt T.Uyễn, để trả thù con Thảo Và Như, còn Ngọc và Lan thì đc 2 girl của HB bang tiếp đã).......
***************
-TẠi Bệnh viện, Khi như đã bình tĩnh lại thì Thiên đưa Như về Phòng nghĩ......
-Như và Thiên vừa bước vô Phòng bệnh thì cũng là Khi Thảo đã bình tỉnh lại và Lâm cũng thả Thảo ra
-Rầm.........-Cánh cửa Phòng Bệnh bật ra.......
-Con hok sau chứ........ai đã làm chuyện này………-Pama Thảo và Pama Như nháo nhào chạy vào với khuôn mặt trắng bệt
-Hức……hức…….mặt của con…….-2 nhỏ ôm lấy pama mình mà khóc
-Ai AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY-Papa Như quát lên
-Con ……hức….hok biêt-Như nói trong tiếng mất
,-Tội con tui, còn gì là khuôn mặt nữa……-Mama Như và Thảo nức nỡ
-BÁc sỹ đâu…….-Papa Thảo gầm lên
-Thưa chủ tịch có tui-Ông bs trưởng chạy vào…….
-Tình hình con gái và cháu gái ta ra sau, có để lại seo hok……-Papa Thảo nói
-Thưa chủ tịch, 2 tiểu thư đã đc chuyện gia thẩm mỹ hàng đầu thế giới (Bệnh viện của nhàThảo có chuyện về thẫm mỹ nữa) phẩu thuật rùi ạ, tuy vậy nhưng có thể sẽ để lại seo, nhưng sẽ hok đáng kể dâu ạ
-TẠI SAO LÀ CHUYỆN GIA HÀNG ĐẦU TG MÀ VẪN ĐỂ LẠI SẸO HÃ-papa Thảo gầm lên
-Thưa chủ tịch vì vết thương quá sâu, nên hok tài nào xóa đc ạ, nhưng vết sẹo để lại hok đáng kể đâu ạ,-Bs trưởng nói có phần run sợ
-Đc rùi ông đi đc rùi……..-mama Thảo lên tiếng
-Papa đừng nóng, người ta đã cố hết sức rùi mà…-Thảo sục sụi…….
-Ai là chủ mưu chuyện này, ta thề sẽ hok tha cho kể ấy…….-papa Như nói giọng sắt lạnh
-Chuyện này để tụi con xử pama đừng bận tâm-----Như có vẽ đã bình tĩnh lại
-Các bác hãy yên tâm, chuyện này các cháu hok cho qua vậy đâu-Thiên nói với lòng câm phẫn
-Thui đc, giơ` ta phải lo cái hợp đồng, tao nhờ các cháu lo cho 2 công chúa của ta, có gì phải bá cho ta biết-Pama Như và Thảo nói
-Vâng ạ
-Thế là pama 2 nhỏ rời khỏi, và cánh cửa lại tiếp tục bật ra….( tội nghiệp cánh cửa ghê)BẢo và Kiệt chạy vào
-2 người hok sao chứ,BB/Phương có bị gì hok , BB/.Phương đâu rùi, BB/Phương.......-Kiệt và Bảo chơi 1 màng đồng thanh hết sức ăn khớp, mà chưa nói hết câu thì ......
-“Bốp”…….”Bốp”…….-2 cái bợp đầu từ Thiên và Lâm dành tặng cho Bảo Và Kiệt
-Úi đau………-Đồng thanh
-người bệnh thì tụi bây chỉ hỏi 1 câu cho có lệ thui, còn người lành thì tụi bây hỏi như sắp chết vậy á-Thiên trỉ trích
-BB, Phương đâu…….-Như và Thảo hoảng hốt kêu lệnh
-ơ` há, lúc nảy khi vào còn gặp mà-Thiên và Lâm
-Chẵng lẽ, thui chết, mau …….mau đến nhà hoang đường XXz nhanh đi…….-Thảo và Như hét lên
-Làm gì-4 chàng nói với bộ mặt ngây ngô óc nỏi
-BB và Phương xử bọn rắn độc đó, nhanh đi cảng lại…….-NHư nói giọng hoảng
-Choy`, BB và Phương xử mấy con rắn đó thì đi cảng làm gi, cho chừa………-Thiên
-Hok đc,phải cảng lại,BB mà khùng lên thì có án mạng thiệt đấy.-Thảo và Như hốt hoảng
-Gì ghê vậy-4 chàng đồng thanh với vẽ hok tin cho lấm
-Nhanh đi cảng lại mau………-2 nhỏ hét đồng thanh rùi Kiệt và Bảo liền chạy đi tới căng nhà haong đường XXz, còn Thiên và Lâm thì ở lại chăm sóc 2 nhỏ dù bị 2 nhỏ đuổi đi cũng hok chịu đi……….
-Tại nhà hoang…………
-AAAAAAAAAAAAAAAAA.........RÁT QUÁ......NÓNG QUÁ......CaY QUÁ........-4 con rắn sau khi đc ban tặng chậu nước thì hét lên trong đau đớn rùi ngất đi............
-Oa`............-4 con rắn đọc đc tặng miễn phí them chậu nước lạnh......
-Sao tỉnh rùi ah`, cảm giác sao..........-Phương hỏi khi thấy 4 nhỏ đang lờ mờ tỉnh dậy
-Xin Chị....tha cho em.......-4 con rắn độc sục sụi
-Tha a`, khi mầy hành hạ bạn tao đó. Sao mầy hok chịu tha cho, mà bây giờ đồi tha hã......-BB nói giọng sắt lạnh rùi đạp cho con T.Uyễn 1 phát ( vì nhỏ này hay lớn tiếng hùng hổ nhất mà giờ lại van xin khí thế)
-Rầm........!!!!!!..........cánh cửa nhà kho bật ra, 1 chàng trai với khuôn mặt hok chê vào đâu đc bước vào.......
-Anh hai, cứu em.......-T.Uyễn thấy Khánh đang bước vào liền cầu cứu
-Tuyết( ý nói BB, KHánh luôn gọi BB là Tuyết) chuyện gì thế sao tụi nó lại trở nên thế này.........-Khánh nhìn BB hỏi
-Hỏi em gái iu quý của anyh kìa......-BB lạnh lùng
-Chuyện sao.......-Khanh nhìn T.Uyễn......
-$%^&%^&*#$%^#$%%^&&*$%^&*..........-T.Uyễn kễ lại rành mạch mọi chuyện hok dám nói sai nữa lời vì sợ bị Phương và BB đập cho vài phát nữa, nhưng khi thuật lại câu truyện thì nó cố ý nói là nó chỉ là lỡ dại hay là mù oán hoặc là bị dụ dỗ thui, ( con này rắn vẫn là rắn)
-MÁ......sao tao lại có 1 đứa em rắn đội lớp cáo thế này, tao biết mầy ác và đây mưu mô đó giờ, nhưng tao hok ngờ mầy lại có thể vì trai mà dám làm những chuyện động trời nhự vậy, Con lũ tụi bây – Khánh quay qua chỉ tụi đàn em đang nằm lê la vì bị oánh khi nảy, -Tao đã nói gì với chúng bây, tao đã nói là cấm tụi bây đụng tới bạn của Tuyết( ý bói BB) mà, tụi bây hok nghe lời tao ra đéo gi hết ah`-Khánh gầm lên
-Thưa....đại ka.......tại T.Uyễn tỷ nói là do đại ka sai hành động ạ, nếu tụi em hok làm thì mọi trách nhiệm tụi em đâu gánh nỏi.......-1 tên đàn em nói lí nhí
-Lại là mầy.......-Khánh trừng mắt nhìn T.Uyễn
-Em biết lỗi rùi, anh cứu em đi,. Em hứa sẽ hok dám như vậy nữa........-T.Uyện van xin thảm thương
-Tuyết, em cứ làm gì em thấy vui, anh sẽ hok cản em đâu.......-Khánh nói làm cho T.Uyễn sùng máu lên
-Thằng dog kia, mầy có phải là anh tao hay hok .thấy tao bị như thế hok cứu còn kêu nó hành hạ tao nữa hã, thằng dog-T.Uyễn bức xúc quát
-bấy nhiu chưa đủ xóa tội cho mầy đâu, mầy đã làm gì con người ta mà bây giờ đồi xin, mầy đã xém giết chết người ta. nhười ta hok tính toán j`,mà bây giờ còn tàn phá khuôn mặt của người ta nữa, mai là mầy chưa đụng tớ Tuyết, nếu có thì......em tao cũng giết....-Khánh nói giọng sắt lạnh( Khánh đối xử với T.Uyễn như vậy có phần tàn nhẫn, những xét lại với những việt T.Uyễn đã làm thì hok tàn nhẫn tí nào)
-vì con Đ~ đó mà mầy đối xử với tao vậy ah`....-T,Uyễn quát
-“ Bốc”......beng........-1 thanh sắt bây thằng vào đầu T.Uyễn, mây là hơi lệch 1 tí nếu hok thì đem liệm nó lun rùi
-Tao cấm mầy nói Băng như thế.....-Phương dùng thanh sắt phan T.Uyễn
-Tao nói cho tụi bây biết, 1 là hôm nay tụi bây giết tao đi, 2 là sau này tụi bây sẽ hok đc sống yên đâu, từng đứa tụi bây sẽ chịu cái thê thảm nhất. Tao thề......nhất là Mầy –chỉ BB- và con Như, tao thề sẽ hok bao giờ cho bọn chúng mầy đc hạnh phúc-T.Uyễn nói hùng hổ
-“ Bốp”.......... “chát”.......” hự”.... “ ọc”......-BB oánh T.Uyễn liên hồi
-Tao đã định tha cho mầy rùi, mầy còn nói vậy nữa, mầy làm gì tao cũng đc, mà dám đụng tới bạn tao thì, ok tao chìu, tao sẽ cho mầy tội nguyện, ngày này năm sau là này kĩ niệm mầy lên thiên........-BB vừa oánh vừa nói, bộ mặt của BB lúc này hok # gì con thú hoang, bộ mặt ngan tàng, lạnh lùng.vô cảm và rất đáng sợ, khiến cho ai đang đứng nhìn đều phải rùng mình
-cả bọn bây nữa-BB chỉ tay về 3 con rắn đang ngồi run cầm cập- đừng bao giờ để tao nghe hoặc thấy tụi bây đụng tới bạn tao, nếu không thì.........”
bốp”......”chát”.......-BB oanh 4 con rắn tơi bời hoa lá, như 1 con thú hoang xâu xé đối phương để dành cái gì đó
-BB, ngừng tay..........-
-BB, ngừng tay..........-1 giọng nói quen thuộc cất lên, BB vẫn hok để tâm đến mà cứ oánh tấp tới.........
-BB ngừng tay........-Lại giọng nói đó vang lên, kèm theo cái giữ tay BB lại
-Biến.........-BB hất mạnh bàn tay của Kiệt ( Kiệt đang giữ tay BB lại, ngăng hok cho BB oánh 4 con rắn nữa)
-Đã bảo ngừng tay mà.......-Lần đầu tiên Kiệt quát BB, ánh mắt Kiệt trở nên lạnh lùng vô đối
-Anh kiệt cứu em,nó rạch mặt em, còn tạt nước thập cẩm ( Muối dấm, bột ớt và ớt khô),nữa.....cứu em-Ngọc òa khóc.....
-Con kia mầy câm cho tay.......-BB dùng chân đạp Ngọc, ( tay bị Kiệt giữ lại rùi)
-Có thui đi hok băng..........-Kiệt quát BB lần nữa
-Tao làm gì liên quan gì tới mầy-Kiệt trừng mắt nhìn Khánh
-Mầy làm gì thì có thể hok liên quan đến tao, nhưng làm gì liên quan đến Tuyết thì liên quan đến tao......-Khánh nhìn kiệt với ánh mất nẹt lữa
-Biến. Liên quan thì kệ mầy-kiệt xô khánh, khiến khánh té lăn quay
-Ma'........con dog.........-Khánh đứng dậy rùi đấm vào mặt Kiệt, kiệt cũng hok vừa, kiệt đạp lại khánh
-Dừng tay......-BB hét lên với ánh mắt đầy sát khí, nhưng 2 chàng đang oánh hăng lấm làm gì để ý tới lời BB
-“ Bốp”...... “ hự”......-BB lên gối chấn chỏ 2 chàng
-đã bảo thôi. Muốn đánh nhau thì biến chổ # mà oánh,nơi đây hok phải là nơi dành cho 2 người xâu xé nhau. Biến........-BB nói rùi quay lại với 4 con rắn kia, định đánh tiếp thì Kiệt ngăn lại ( kiệt cố cang BB hok phải vì 4 con rắn ấy, mà vì sợ BB lỡ tay hạ thủ gây ra án mạng thì.......)
- Bất chợt điện thoại Bảo reo lên
-A lô!.... BB đang xử, 4 con rắn ấy te tua hoa lá hết rùi, mà BB vẫn hok chịu tha, nghi có án mạng quá...........ok..........-Bảo
nói chuyện rùi đưa đt cho BB rùi nói
-Như muốn nói chuyện với em
-Tao nghe........-BB lạnh lùng
-
-Không, tao phải giết tụi nó........-BB quát lên
--Như bức xúc quát lên
-Tao mặt kệ, nó đã làm biết bao chuyện hại tụi mình rùi còn tàn phá khuôn mặt của mầy và Thảo, tao sẽ giết nó-BB nói giọng bức xúc
- -Như xuống giọng
-................-BB in lặng để suy nghĩ rùi cúp mấy............
-Rút..........-BB nói chọn 1 câu lạnh lùng rùi bỏ đi, Khánh nhanh bước theo sau, Kiệt cũng thế
-Em đi đâu thế Tuyết..........-khánh hỏi
-Hóng gió.......
-Anh chở Tuyết đi nhé......-Khánh nói với vẽ nài nỉ
-Tùy..........
-BĂng bước lên con Sh của Khánh, rùi khánh lên ga hơi vội khiến BB giật mình ôm lấy Khánh, và Kiệt đã chứng kiến đc cảnh đó, lòng khẽ nhói lên từng cơn
-“ Sao em lại như thế, sao em lại đi với tên đó, còn ôm hắn nữa, em có biết tôi đâu lấm hay hok, tim ơi mi đừng rĩ máu nữa........”-Suy nghĩ của Kiệt
-Bây giờ khánh đang chỡ BB đi mà trong lòng rất vui
-"Yeahhhhhhhhh..........em chịu lên xe mình rùi, em chịu đi với mình rùi, vui quá, con tim mình sao nhảy loạn xạ thế nhỉ, ôi cảm giác này.......hạnh phúc quá, ước gì đc vậy mãi thì tuyệt biết mấy, Tuyết ah`, anh iu em nhìu lấm.......”-dòng suy nghĩ của Khánh
-“sao Kiệt lại cang mình hok cho mình oánh tụi nó, tại sao chứ, khi Kiệt cang mình lại hok cho oánh con Ngọc sao cái cảm giác đó thật khó chịu, mình ghét hắn, đồ đáng ghét.......”-Dòng suy nghĩ của BB.......
-Đưa tôi tới đường YYx...........-BB lạnh lùng, còn Khánh thì im lặng chạy theo chỉ dẫn của BB ( nói gì đc nữa, ui đến nỏi, nói hok nên lời lun)
-DỪng lại..................-BB hét lên khiến Khánh đang mơ mộng trên từng mây phải hoảng hồn rùi thắng gấp
-Et'''''''''''''''''''''...........” Bốp”..........” Rầm”................ 1 dòng máu tuôn ra...........
-Dừng lại……….- BB hét lên khiến khánh đang mơ mộng trên từng mây phải hoảng hồn rùi thắng gấp……….
-Éttttttttttttttttttttttt…….” Bốp” ……..”rầm”……. đang thắng gấp, nên chiếc xe lệch đi cắng lên cục đá nên bị chệch hướng, chiếc xe lủi vào bên đường đâm xầm vào gốc cây, nhưng trong lúc chiếc xe đang bị lệch hướng, Khánh hok màng đến nguy hiểm mà buôn tay ga quay lại ôm BB để ngăn chặn mọi tổn thương đến BB, và kết quả bây giờ, con Sh te tua hoa lá nằm kế bên góc cây, và 1 chàng trai ôm chọn 1 cô gái vào lòng nằm bên vĩa hè, do vậy tay chàng trai bị chảy máu do cà xuống mặt đường còn cô gái thì bình an vô sự…….
-Em hok sao chứ Tuyết?. Em có bị thương chổ nào hok? Có đau hok?. Có bị........-Khánh cuống lên khi thả BB ra khỏi vòng tay của mình......
-Hok sao.......-BB cắt lời khánh 1 cách lạnh lùng
-..............-........cả 2 ngồi im lặng 1 hồi
-TAY ANH BỊ CHẢY MÁU kIA`- BB hoảng lên khi thấy máu chảy hok ngui bên cánh tay của Khánh
-Hok sao đâu, chảy máu tý hết ah`......-Khánh cười hề hề, trong khi vêt thương rất rát
-BB hok nói gì hết, đưa tay cởi từng nút áo của mình ( đừng nghĩ bây nha, do BB bận 2 lớp áo, ở ngoài là chiếc áo sơ mi trắng đc cài 3 nút để ở chiếc áo thung 3 lổ ở trong) rùi cời lun chiếc áo sơ mi trắng ra, để lộ bờ vai thon thả trắng ngời của mình bới chiếc áo thung 3 lỗ. Rùi BB nhẹ nhàn năng cánh tay của Khánh lên rùi dùng chiếc áo của mình băng vết thương của Khánh lại, mọi hành động BB làm khiên Khánh ngớ ra, rùi bất ngờ rùi miễm cười hạnh phúc
-hoàng tất việc băng bó vết thương cho Khánh BB quay mặt lên nhìn khánh với ánh mắt hok thân thiện cho lấm........
-Lúc nảy anh có bị điên hay hok mà quay lại ôm tui hã, có biết như vậy là nguy hiểm lấm hok hã, hên là hok đầu hok đập xuống đường đó, nếu hok là bây giờ anh lên thiên trùi đó anh biết hok, đổ ngốc......-BB quát 1 tràng làm Khánh đơ người rùi miễm cười
-Nếu anh hok làm vậy thì em bị thương thì sao, thà anh là người hứng chiệu tất cả-Khánh thành thật nói với BB, khiến BB chạnh lóng 1 tý
-có đáng hay hok....-BB nói mà hok nhìn Khánh
-Vì em, tất cả đều đáng..........-Khánh
-........-BB im lặng rùi chợt nhớ ra đều gì BB lặng bước đi, Khánh tò tò theo sao
-Lại là ngọn đồi này, chứa bao nhiêu kĩ niệm ngọt ngào mối tình đầu, BB lặng người lội lên ngọn đồi Hoa Hồng Xanh
-Chào Tiểu thư......-bác bảo vệ nhìn thấy BB liền chào, do BB đến đây với như vài lần nên bác nảo vệ nhớ mặt
-Bác có thể cho cháu vào đc hok ạ......-BB lễ phép
-Thưa tiểu thư, đương nhiên là đc,tôi sẽ thông báo cho các mọi người ngựng lại việc làm để hok quấy rấy đến tiểu thư.......-bác bảo vệ
-Vâng cảm ơn bác-BB nói rùi bước vào khu vườn hoa hồng xanh thơm ngát, Khánh bước theo sao, và căng mắt hết cở khi nhìn thấy toàn cảnh vườn hoa........Đẹp tuyệt
-BB đi vòng quanh vườn hoa rùi lặng bước đến chiếc băng ghế đc đăc dưới táng cây lớn, Khánh cũng lẳng lặng ngồi xuống
-Khi nảy sao anh lại hok cứu con T.Uyễn mà còn suối em hành hạ nó, anh hơi bị tàn nhẫn. Nó là em anh mà.......-Sao 1 hồi im lặng BB mới lên tiếng
-Anh đã hứa với em là anh và cả đàn em của anh hok bao giờ đụng tới bạn em, vậy mà T.Uyễn lại cả gan dẩn tụi đàn em của anh đi làm hại bạn em, anh hok thể tha cho nó.......-Khánh nói với ánh mắt đầy sát khí
-TẠi sao cái gì cũng vì em hết. Em hok đáng để anh làm thế đâu......-BB nói ánh mắt xa xâm
-Đáng, vì anh iu em, a chấp nhận tất cả vì em. Em cho anh cơ hội nha......-Khánh nói thẳng thừng với ánh mắt tràng đầy hy vọng
-EM IU ANH.........
-EM IU ANH.........từ lầm gặp đầu tiên, anh khiến tim em đập liên hồi từ cái nụ cười, ánh mắt đầu tiên, em iu anh trước khi gặp Minh, và rùi em gặp Minh, em có tý dao động, nhưng em vẫn iu anh. Cho dù Minh ra sức theo đuồi em như thế nào đi nữa, em vẫn cảm thấy vị trí của anh trong tim em nhiều hơn Minh, Nhưng nếu hok có cái ngày đệnh mệnh ấy thì, em đã thuộc về anh, chứ hok phải là Minh........
-Em......em....nói ngày Đệnh.......Mệnh.......-Khánh ấp úng sau lời BB nói, và hok hiểu ý BB nói là cái ngày đệnh mệnh là ngày nào
-Cái ngày mà 1 anh chàng bên Bạch Hổ đến tỏ tình với em, anh đã gặp và nỏi cơn lên vát mã tấu mà rược chém người ta, em ngăn lại ngưng anh đã hất tay em không thương tiết,khiến em mất đà ngã tay đập xuống đường chảy máy, và trong lúc đó 1 chiếc xe chạy với vận tốc kinh hồn lao tới, em hok biết mình sẽ ra sao nếu hok có Minh xuất hiện ngay lúc đó cứu em, trong giây phút đó em cảm thấy ấm ấp vô cùng, và em cũng nhận ra rằng ở bên Minh rất bình yên,chứ hok có lạnh lẽo khi ở bên anh, em cảm thấy anh muốn chiếm hữu em hơn là iu em, chưa biết khuôn mặt thật của em ra sao, chưa biết rõ gia thế hay nhà như thế nào, anh chỉ biết đến tiềm em ở địa bàng của HB bang thui. mà anh đã như vậy rùi, nếu 1 ngày anh biết tất cả về em thì sẽ như thế nào nữa, em thật hok dám nghĩ....và sao đó em bất đầu iu Minh và từ từ hình bóng của anh đã phai dần trong tim em từ khi nào em hok hay, và thây vào đó là Minh, hok fai? Em hok cho anh cơ hội mà là anh tự vức bỏ cơ hội ấy, và bây giờ em hok thể iu ai đc nữa, chỉ vì em đã quá iu Minh, mặt dù Minh đã chết, em vẫn iu Minh trước kia bây giờ và Mãi........ưm.............
-BB đang nói thì Khánh Xoay qua khóa môi BB, 1 nụ hôn nòng nàng chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm Khánh chôn giấu bao lâu nay, BB cứ lặng im hok đáp lại nụ hôn...........
-Khánh nhẹ nhàn thả BB ra...........
-Anh sai rùi.........bây giờ anh xin em, hãy cho anh 1 cơ hội để xóa hết mội lỗi lầm khi xưa, thật sự anh rất iu em, lúc trước đã vậy, bây giờ còn hơn vậy nữa .......- Khánh nói với giọng thiết tha........
-Em mãi xem anh là bạn, hơn nữa là anh trai..........-BB bỏ ngoài tai lời cầu xin của Khánh
-Anh sẽ đợi em,trước kia anh đợi, bây giờ anh đợi, và mãi mãi anh sẽ đợi em...........-Khánh bỏ ngoài tai lời BB nói mà còn ăn cắp bản quyền lời nói cuả BB nữa chứ ^^!
-BB im lặng, vì BB biết có nói như thế nào đi nữa thì Khánh cũng hok bỏ ý định
-Khánh ngồi nhìn BB.ánh mắt hiện lên nổi buồn
-Em iu Kiệt phải hok Tuyết………..-Khánh hỏi BB, mà ánh mắt nhìn về nơi xa xâm vô hướng, câu hỏi của Khánh làm BB ngạt nhiên
-Sao anh nói vậy………
-trả lời anh đi,em iu Kiệt phải hok……
-Hok. Em chỉ……..-BB đang nói thì Khánh cướp lời
-em nói dối, em iu Kiệt-Khánh đột nhiên lớn giọng
-em đã nói là hok mà, sao anh cứ nói là em iu Kiệt hoài vậy, sao anh biết mà khẳng định thế-BB bực
-Vì Kiệt đặc bệt có Khuôn mặt hao hao giống Minh, và tính cách cũng thế, lạnh lùng, ít nói với mọi người, ân cần lo lắng cho em, và điểm giống nhất là hok bao giờ rơi nước mắt vì ai ngoại trừ em……-Từng lời Khánh nói như ngàn kim xuyên tim BB, thật sự là kiệt rất giống Minh, BB đã cố phủ nhân đều đó mà bây giờ khánh lại khơi ra
-……………..-BB im lặng rùi lên tiếng
-Em nhận thức đc sự thật là Minh đã đi rùi và hok bao giờ trở lai với em đc, em hok muốn lấy người ta ra làm trò đùa, làm vật thế thân
-Khánh định nói thì, Đt Khánh vang lên
-Con nghe mama
--giọng người đàn bà đầy tức giận
-Khánh hok nói gì cúp máy rùi quay qua nói với BB
-Mama gọi anh về,để anh........-Khánh đang nói thì BB cướp lời
-Anh về trước đi tí em về............
-Nhưng......
-Em muốn đc yên tỉnh......-BB nói với sự cương quyết
-Uhm` vậy anh về........-Khánh nói rùi nhìn BB luyến tiết rùi quay bước đi, chỉ còn mình BB ở lại, BB ngồi nhìn cảnh vật mà hình bóng của Minh cứ ẩn hiên trước mất, hok kiềm đc nước mắt BB bật khóc thành tiếng, rùi bỗng BB cảm thấy ai đó đang vòng tay ôm mình vào lòng 1 cảm giác ấm ấp vô cùng, từ đâu 1 hơi ấm truyền qua khiến BB cảm thấy yên mình, rùi 1 bàn tay khẽ lao những giọt nước mắt đang lăn dài từ khóe mi tuôn ra, BB đưa mắt nhìn thì, mắt chữ A, mồm chữ O. Quá kinh ngạt khi người đang ôm mình và lao đi những dòng lệ cho mình lại là...........
-Kiệt sao…..-BB hoảng lên
-Đừng hỏi gì hết, tựa vào vai Kiệt mà khóc đi, đừng cố nén nữa….-Kiệt nói với giọng trầm buồn, BB bây giờ cũng hok nén đc cảm xúc nữa, oàn khóc nức nở, khóc trong niềm đâu, khóc trong niềm nhớ 1 người đã đi xa mãi hok quay về
-Ngồi tựa vào vai Kiệt khóc BB lại nhớ Minh, ngày ấy buồn chuyện gia đình BB trốn ra ngọn đồi này, ngồi tại băng ghế này, và cũng ngồi khóc 1 mình, rùi Minh từ đâu nhẹ nhàn đến bên, ôm BB vào lòng,khẽ lao từng giọt nước mắt lăng dài, cũng giống Như kiệt bây giờ, BB cảm thấy đau. Đau lấm……..bất chợt Kiệt lên tiếng
-Tôi đau khi thấy em đi với người #, tôi đau khi em thấy em băng bó vết thương cho người #, tôi đau khi thấy em mắng iu người #, tôi đau khi thấy em khóc mà tui hok thể chạy lại lau đi, tôi đau khi thấy em hôn người #, tôi đau khi biết đc vì tôi giống người iu đâu tiên của em nên em mới lạnh lùng lãng tránh tui, tôi đâu nhưng tôi vẫn chờ đợi mong mãi tình em. Tại sao tôi lại ngốc như thế, phải chăng tui đã quá iu em…..-Kiệt nói với ngàn nỏi đau trong tim, nước mắt khẽ rơi
-“Xin lỗi Kiệt, tôi hok thể iu anh đc, vì tui sợ tui sẽ làm khổ anh,hãy hiểu cho tui……”-dòng suy nghĩ của BB
-Hok thấy BB nói gì, Kiệt quay xuống nhìn thấy BB đã ngũ mất tiu, Kiệt bật cười vì nảy giờ mình tự sướng mà hok hay ( nói nhỏ nak` Kiệt, BB chỉ nhắm mắt lại thui chưa có ngũ đâu, tự sướng tiếp đi ^^!)
-Nhìn BB ngũ, cứ như 1 thiên thần trong buổi chiều tà, trên gương mặt còn vươn lại dòng nước mắt, Kiệt khẽ hôn lên dòng nước mắt ấy, 1 vị mặn của sự đau khổ, hok kiềm đc cảm xúc, Kiệt đặt môi mình lên đôi môi chúm chím mọng đỏ của BB
-“đừng mà, dừng lại đi, anh cứ làm vậy tui sẽ iu anh mất, đến nụ hôn của anh cũng giống nụ hôn cãu Minh, nhẹ nhàn, ngọt liệm. Xin anh dừng lại đi, tôi hok muốn mình nhầm lẫn giữa anh và Minh đâu, Sao tôi cứ muốn đáp lại nụ hôn của anh thế, dừng lại đi mà…..”-BB gào thét trong tâm gan
-Bỗng Kiệt giật mình khi đầu lữ cữa mình đang đc đáp lại, tròn mắt nhìn BB, BB vẵn nhắm hiếp mắt, Kiệt cảm thấy sung sướng tột cùng, khẽ nhắm mắt lại và tiếp tục trao và nhận nụ hôn nồng nàng mà anh đã mong chờ bao lâu nay
-“em đáp lại nụ hôn cuả tôi là vì tôi là tôi hay vì tôi giống Minh, tôi biết chắc chắn là vì tôi giống Minh rùi, nhưng tôi xin em hãy cho tôi suy nghĩ viễn vong là nụ hôn ấy em đang dành cho tôi, xin em hãy dành tình cảm cho tui trong giây phút này, dù chỉ 1 phút nhỏ nhoi thui cũng đc, tôi xin em…..”-dòng suy nghĩ đau khổ của Kiệt
-“Mình đang làm gì thế này, mình hok thể ngăn lại đầu lưỡi dừng lại đc, tại vì sao, cái cảm giác này là sao, # với cái cảm giác khi hôn Minh, # hoàn toàn, sao con tim mình cứ đập liên hồi vậy, cảm giác âm ấm, pha với cảm giác bình yên, 1 cảm giác lân lân pha với tí gì đó phải chăng là hạnh phúc,hok thể nào, mình chỉ iu Minh thui, mình đang nhầm lẫn Kiệt là MÌnh rùi,hok đc mình hok thể tiếp tục……”-DÒng suy nghĩ của BB vừa dức và lí trí đã chiến thắng, BB đẩy Kiệt ra và vụt chạy, Kiệt ngơ ngát, rùi định đuổi theo nhưng không còn thấy bóng BB đâu nữa Kiệt ngồi ôm đầu đau khổ
-BB chạy đi trong vô thức, con tim cô đang rất đau, cô đang rối bời, cô hok biết tình cảm của cô đối với Kiệt là như thế nào, cô đang hoảng loạn, cô chỉ biết chạy và chạy rùi bỗng.................
-Xẹt…..Rầm......AAAAAAAAAA…...
-Xẹt, 1 đường sáng dài làm sáng cả bầu rời tâm tối……..Rầm, 1 tiếng nổ vang trời, BB hốt hoảng ngồi hụp xuống tay ôm đầu, từng giọt mưa rơi xuống thấm ướt người BB, lạnh. con tim BB đang rất lạnh, BB cần người sưởi ấm cho trái tim băng giá cuả cô ngay lúc này, Hình bóng của ai kia lại xuất hiện trong đầu BB
-Anh đâu rùi, em nhớ anh…….trong tấm trí của BB bây giờ đang rối loạn, hình ảnh người con trai ẩn hiện trong đầu cô, cô hok thể nhận diện chính xác người đó là ai, cô đang đâu khổ, cô cần 1 bờ vai, và rùi hình ảnh người con trai trong đầu cô hiên ra rất rỏ, đó là _ i _ _ ( là ai All tự đoán nha, Minh Hay Kiệt ???....), rùi bỗng cô cảm thấy nước mưa hok còn rơi lên người cô nữa, trong khi trời đang mưa ầm ầm, cô quay mặt lên nhìn thì thấy……….
-Nhock Khang (All con nhớ nhock Khang hok nhỉ, em út của Kiệt và Lâm ý) đang cầm ô che cho cô
-Nhock khang sao nhock ở đây vậy……-BB nói với giọng khàng đi vì khóc
-Chị băng em nhớ chị......-nhock Khang bỏ ô ôm lấy BB( All đừng ngạt nhiên vì sao nhock Khang nhân ra BB trong khi BB hok còn hình dạng con vịt nữa, vì lúc BB còn làm ở nhà Kiệt thì nhock Khang đã nhìn thấy bộ mặt thật của BB oy`)
-Thôi nín đi, sao nhok lại ở đây-BB dịu dàng hỏi
-Em đi học về, bác tài xế chỡ em về, chạy ngang em gặp chị ngồi đây nên em chạy ra, mà em ghét chị lấm, tự nhiên chị bỏ đi ah`, em đã quay tưng bừng khi mama đuổi chị ah', em ghét mama,. Em ghét chị lun-Nhok Khang phụng phịu nói, Khiến BB bật cười
-Ủa mà chị tấm mưa hã-nhok Khang ngây ngô hỏi
-Uhm`, thui nhok về nhà đi thây đồ, người ướt hết rùi, kẻo bệnh đấy-BB nhìn nhok Khang trìu mến
-Hok, Chị băng về nhà chơi với em đi……-Nhok khang nũng nịu
-Để khi # y, giờ chị có việc rùi-BB nói xạo với nhok Khang vì ngại có bà chủ ở nhà
-Hok, em muốn chị về nhà chơi với em cơ......-Nhok khang òa khóc
-Hok nghe lời chị phải hok, về nhà đi kẻo mama lo đó-BB làn mặt lạnh với nhok khang
-HỨc...hức...mama đi công tác ời, anh 2 với anh 3 đi đâu mất ời, còn nhok Khang với bà zu' ah`, ma` ba` zu' hok chịu chơi với nhok, chị băng cũng hok chịu nữa ,hức...hức...-nhok khang khóc nức nở, khiến BB mềm lòng
-Yeahhhhhhhhhhh, về nhà thui.........-Nhok khang kéo tay BB lại xe rùi bác tài xế đưa cả hai về nhà
**************
-Tại nhà của Khánh
-MẦy có phải là con người hay hok, thấy em mầy bị người ta rạch mặt mà hok cứu còn xuối thêm nữa, mầy coi mặt của em gái mầy đi......-papa Khánh quát lên
-Là tự nó chuôt lấy, ai bảo nó hại người ta trước-Khánh với với bộ mặt lạnh lùng vô đối
-Để nói sao, bây giờ em qua làm phẩu thuật cho T.Uyễn đi, vết thương có vẽ nặng lấm-mama T.Uyễn sục sụi
-
-“All còn nhớ dì của con T.Uyễn là ai hok, là mụ dì ghẽ cuả BB ý, dài về sau dì cháu con T.Uyễn sẽ gây ra chuyện gì nữa thì…..đọc rùi sẽ biết”
***************************
-Tại nhà nhok Khang
-Chị băng ơi, nhok Khang thây đồ xong rùi nak`…-nhok khang chạy lon ton qua
phòng của BB ( cái phòng mà lúc trước BB ở khi còn làm ở đây), BB thì cũng vừa mới thay đồ xong, BB bận đồ của Osin trong nhà do bà zu' đưa cho
-Đầu ướt nhẹp kìa lại đây chị lau cho-BB dịu dàng nói, rùi nhok Khang hí hởn chạy lại,BB lấy khăn nhẹ nhàn lau tóc cho nhok khang, cứ như mẹ lau tóc cho con vậy
-Ma` chị băng nak`, lúc chị đi rùi anh 3 buồn lấm ah', ảnh hay vào phòng của chị khóc 1 mình hoài ah`, nhok khang dỗ hoài hok đc, anh 3 mít ướt ghê-Nhok khang phụng phịu nói, làm BB hơi chạnh lòng
-vậy ah`.-BB nói giọng buồn
-mà còn nữa nha, anh 3 hư lấm ah', tối ngày cằm máy ảnh chụp lén chị hoài ah`, ma` toan` lúc chị đang ngồi nhìn trời hay là đang ngũ hok ah`.-Nhok Khang lại vô tư nói
-Sao, nhok biết-BB bất ngờ
-chị đi theo em….-Nhok Khang nói rùi kéo BB qua Phòng của Kiệt, đúng như lời Khang nói, trong phòng cảu Kiệt có rất nhìu hình của BB
-“Kiệt chụp khi nào sao mình chả hay ta”-Dòng suy nghĩ cảu BB
-BB với lấy tấm ảnh đc đặt ở đầu giường mà nhắm nhía rùi bật cười vì nhìn lại dung nhan của mình lúc trước đúng là xấu thậm tệ vậy mà kiệt vẫn iu mới ghê, hok biết mắt Kiệt có bị ấn đề j` hok nữa
-Nói về Kiệt, sau khi BB đi, kiệt ngồi ở ngọn đồi đó 1 mình, rùi cũng lặng bước về nhà, ( đi bộ nhà ba` con) , vừa mới bước lên tới Phòng thì thấy cửa phòng mình đang mỡ, và có 1 người con gái bận đồ osin , đang cầm bức ảnh của BB, máu đầu Kiệt phung trào như núi lửa, vì Kiệt đã cấm hok cho bất cứ người nào vào phòng của mình và nhất la hok đc đụng vào mấy bức ảnh của BB, cơn tức đã lên khỏi đầu Kiệt quát lên mà hok nhìn mặt người đang ngồi là ai
-AI CHO CÔ VÀO PHÒNG TÔI, MÀ CÒN CẦM BỨC ẢNH CỦA Bx ( í ẹ ^^!) TUI, CÚT MAU, TUI ĐÃ CẤM HOK CHO AI……….-KIỆT quát thì 1 giọng rất ư là baby phát lên ngắt lời của Kiệt
-AI CHO ANH 3 QUÁT CHỊ BĂNG CỦA EM HÃ.............-vâng đó chình là giọng hét thánh thót của nhok Khang, và bây giờ kiệt mới nhìn kĩ người đang ngồi trước mặt, và Kiệt chết trân khi người ngồi đó hok ai # mà chính là BB
-xin lỗi vì đã vào Phòng Kiệt, băng đi đây-BB nói giọng điềm đạm rùi quay bước đi, đi ngang qua người kiệt 1 cách lạnh lùng, Nhưng dễ gì thoát khỏ bàn tay Kiệt, Kiệt kéo BB lại
-Xin lỗi Kiệt ngỡ là người hơ.... hơ .....hắc.... xì.... làm-Kiệt hắc hơi, nhìn bộ dạng mà BB phải phì cươi ( ngố quá mà ^^!)
-Thây đồ đi, đứng đó 1 hồi bệnh rùi đỗ thừa cho tui
-Uhm` đợi Hơ....hơ...hắc...xì......kiệt ......tí...-Lầm này BB hok thể nhịn cười đc nữa, BB bật cười ra tiếng, Kiệt thì ngượng ơi là ngượng rùi thi thay đồ
-Nhìn anh 3 ngố quá he chị Băng-nhok Khang
-Uhm`, mà nhok Khang đối hok chị băng nấu cháu cho nhok ăn nha-BB dịu dàng
-Ghét chị quá, muốn nấu cháu cho anh 3 ăn thì nói đại đi, còn bài đặt hỏi em đối hok nữa- Nhok Khang liệt xéo BB, làm BB bật cười vì tính con nít của nhok khang ( mới 8 tuổi ah`, con nít phải ời)
-Vậy thui chị băng hok nấu nữa-BB làm mặt giận lẫy
-Thui... chị Băng nấu y, em ăn ké cũng đc hj` hj`-Nhok Khang làm mặt cún con, khiến BB phì cười
-Ngồi đây lau tóc cho khô y, kẻo bệnh đó, chị Băng đi nấu cháu cho nhok-BB cười hiền rùi đi xuống bếp nấu cháu
-Sau khi đã tấm và thây đồ Kiệt bước ra với cái quần sọt sọc caro và cái áo thung 3 lỗ, nhìn kute cực
-Chị Băng đâu rùi Khang-Kiệt hơi hoảng khi hok thấy BB
-Đi ời!-Nhok Khang nói tỉnh bơ, tay thì cầm khăn lau tóc
-Cái gì, sao nhok hok giữ chị Băng lại, trùi đang mưa mà, trùi ơi.........-Kiệt nói rùi chạy lại tủ đồ lấy bộ đồ # thây để chạy theo BB thì nhok khang lên tiếng
-Anh 3 đi đâu vậy-Nhok khang ngây ngô
-Đi kiếm chị Băng trời đang mưa lỡ chị băng bị cảm rùi sao-Miệng thì nói tay chân thì cứ làm
-Trui`, xuống bếp mà cũng thay đồ nữa, điệu dỡ-Nhok khang chề môi
-Gì mà đi xuống bếp, BB đi đâu-Kiệt ngớ người sau câu nói của Nhok Khang
-Thì chị Bang đi xuống bếp nấu cháu oy`,anh đi xuống bếp kiếm chị là gặp a`, ở đó mà thây đồ nữa, điệu thấy ghê-Nhok khang chề môi, phòng má, nhìn iu lém
-Cái gì!. Nhok làm anh 3 giật cả mình-Kiệt vuốt ngực
-Lấy Khăng lau tóc cho khô y kẻo bệnh ah'-Nhok khang nói là Kiệt căng mắt nhìn nhok
-Bữa nay người lớn dữ ta-Kiệt khen ngợi
-Nhok khang mà lị. Mới ăn cắp bản quyền
lời nói của chị Băng ah'-Nhok khang kênh mặt nói
-Pó tay....pó tay....-kiệt phải pó tay với thằng em cuả mình
-BB nấu cháu xong rùi bưng 2 tô cháo lên cho 2 anh em nhà kiệt, vừa mới bức vào BB hok thể nhịn cười đc khi nhìn thấy 2 anh em Kiệt đang ngồi đối mặt nhau, Kiệt lấy khăn lau tóc cho nhok Khang, Nhok Khang thì lấy khăn lau tóc cho lại Kiệt,nhìn 2 anh em ngố hok j` =, khiến BB bật cười, đang cười hả hê thì từ phía sau phát ra tiếng khiên BB suýt làm đổ 2 tô cháu quay đầu lại thì..........
-AAAAAAAAAAAAAAAA...........
-đang đứng cười ha hả thì từ đằng sau phát ra 1 tiếng nói rùng rợn, BB quay lại thì, 1 người với bộ tóc ướt sũng che hết 2 mắt do máy sướt dai`, vậy đã ghê rùi còn trợn mắt le lữ nữa
-AAAAAAAAAAAAAAA…-BB giật mình hét lên,Kiệt liền bay lại ôm BB vào lòng rùi quát
-LÂM ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY, LÀM Bx( bx lun ghê we') EM SỢ KIA`
-Ha.ha.ha……anh đùa tý, nhìn mặt 2 đứa ngố ghê……….-Lâm cươi ha hả ( mới dầm mưa về nên người ướt hết, bước ngang phòng Kiệt thì Thấy BB đang đứng cười ha hả nên hu` chơi, pó tay ông này)
-Làm Bx em hoảng tái mặt rùi còn cười nữa hã.-Kiệt quát lên, ánh mắt đầy giận dữ
-Cái gì bx……-Bb trợn mắt nhìn Kiệt
-AH` hok, nhằm vợ-Kiệt cười xoa
-Cái gì…….
-ah` nhằm nữa, mình ( đồng nghĩa vợ)
-Cái Gì…..
-Ah` nhằm tập 3, Bf…….
-CÁI GÌ HÃ- BB chịu hết nỏi với cái bộ
mặt ngây thơ vô số tội của Kiệt
-Ý anh 3 nói chị là chị dâu của em đó……..-nhok Khang nói giọng nai tơ
-Nhok Khang…….-BB nghiệm răng nhìn nhok Khang
-Thui hạ hỏa đi em dâu, em nấu cháu hở cho anh chồng ăn với- Lấm nói tỉnh bơ
-Hok thèm nói chuyện với anh em nhà này nữa, tui về-BB tức mà hok nói đc gì nên chơi bài tẩu
-Thui, thui mơ` Vợ iu….-Kiệt tiếp tục tấn công, khiến BB giận tím mặt
-, “bụp”………Vợ nak`……..-BB đạp chân Kiệt
-Oái đau…….-Kiệt ôm chân loa oai oái
-Thui nhok hỏng đùa nữa hj` hj`…..-Nhok Khang thấy ánh mắt đầy sát khí của BB nên cầu hòa
-Uhm` ma` quên, Như với Thảo nhắn em vô bệnh viện kìa. Em xử 4 con rắn độc ghê quá, nghe bảo kể lại mà anh rung
người…….-Lâm làm mặt sợ
-Rắn độc vậy đó mà có người binh đó nghen-BB liết xéo Kiệt
-Hok cang có án mạng thì sao………-Kiệt nhắn nhó nói vì thương cái chân bị BB đạp
-Hay là thương hoa tiết ngọc-BB tiếp tục xiêng xỏ
-Xí xí, anh hok biết sao nhưng bây giờ anh biết có 1 người đang ghen ah'-lâm dơ tay lên nói rùi nhìn BB đầy gian tà
-Thui ghét mấy người…..- mặt BB tự nhiên đỏ ửng lên rùi bỏ đi, 3 anh em thì ôm bụng cười vì vẽ mặt ngố của BB
-Đi đc vài bước, BB quay lại khiến 3 người im bật hok dám cười
-Cháo còn nóng ăn đi nha…….-BB nói rùi nháy mắt khiến tim ai kia đập thình thịch…….
*******************
-Tại Bệnh viện
-Khỏe chưa con kia, anh Thiên về rùi hã-BB bước vô phòng nhìn 2 nhỏ hỏi
-uhm`.khỏe Rùi, mà nhờ mầy mà tụi tao mắt thêm bệnh tim—Như liết xéo BB
- Mầy hok kêu tao tha cho tụi nó là tao giết tụi nó rùi, may là vết thương của mầy để lại sẹo mờ, nếu hok tao rạch bấy mặt tụi nó rùi-BB nói mà sát khí đầy người
-Mầy rạch vậy mà chưa bấy mặt người ta hã, Bảo đưa cho tao coi tấm hình chụp lại mặt 4 con nhỏ lúc bị mầy hành hạ, mà tao lạnh người, mà tụi tao hok phải là lo cho tụi nó mà tụi tao chỉ lo mầy gây ra án mạng rùi bị bắt nữa, chứ tụi nó chết thì tụi tao cũng hok màng, đốt nhà hàng sớm ăn mừng lun
-Thui, hok nhắc tới mấy con đó nữa, Phương đâu rùi
-Đây nak`. Đi mua đồ cho tụi bây nak`-Phương bước vào với cả đống thức ăn
-Sau khi làm Phẩu Thuật cho con T.Uyễn rùi bà Ly ( mụ dì ghẽ ) mới lại hỏi chị mình ai đã hành hạ cháu gái cưng của mình thành ra thế này
-Chị, ai dám rạch mặt cháu em ra nong nỏi này, chiến này hok thể nào hok để lại thẹo đc rùi, - Bà Ly nói với giọng tức
-là cái con gì mà Lâm Lâm cái gì mà Băng ý, con wy~ cái……..-Mama T,Uyễn nói với bộ mặt sát khí
-LÂM TIỂU BĂNG –bà ly hét lên
-uhm` uhm` nó đó sao em biết
-nó là con riêng của Lâm Nhất Thiên,
thằng chồng khốn nạng....-bà ly nói qua kẻ răng
-Uhm`, em về đây lâu rùi mà chị quên hỏi, tại sao em lại ly hôn với miếng thịt béo bỡ đó
-Thì tại con Lâm Tiểu Băng đó, nó bị em hành hạ chịu hok nổi nên bỏ nhà đi, đã vậy thì thui đi nó còn gửi mấy tấm ảnh em ngoại tình với anh Tuấn( ông quảng gia của baba BB) cho lão kia biết, rùi tụi osin trong nhà đc thế phản em lun. Thế là ổng ly hôn
-Sao mầy ngu vậy, đừng kí. Nằm vạ cho tao
-Ổng có chứng cứ em ngoại tình,với chứng cứ em và anh Tuấn hối lộ ,ăn chém ăn bớt trong công ty, nếu hok kí em vô tù đếm lịch ah`, mà tất cả lại tại con wy~ nhỏ kia, bấy lâu nay em tìm kiếm tin tức về nó mà hok có, bây giờ có rùi thì. Nợ mẹ thù con em tính lun 1 thể......-bà ly nói với cái cười gian xảo y chang con T.Uyễn ( dì cháu mà giống ghê)
-Đc chị giúp em 1 tay, trả thù cho con gái iu của chị-mama T.Uyễn cũng hok kém( cáo 1 nhà mà bà con)
****Cơn bão tiếp theo sẽ khũng khiếp hơn những cơn bão trước, và nhiều gương mặt lâu nay chưa hoặc ít lộ diện sẽ xuất hiện, cơn Bão này kéo theo nhiều chuyện bí ẩn và hấp dẫn trong quá khứ lấm đó đoán đọc nhé........
- Bữa nay t,g tu 1 bữa đó hok ngừng khúc hồi hợp đó, ( tại t.g hại nhiu` ng` bị bệnh tim quá rùi. Tu 1 bữa tích đức) thấy t.g tốt ghê chưa kakakakkakkakkakaka........ ( cười mang rợn ^^!)
-Sau khi phẩu Thuật, bao ngày qua T.Uyễn chờ mong đến ngày tháo băng, và hum nay là ngày tháo băng. Có pama nó ngồi kế bên, và người tháo băng cho nó là dì nó
-Tháo băng xong nó chạy đến gương xem thì
-AAAAAAAAA…….sao sao lại thế này……hok phải hok phải gương mặt của con phải hok mama, mama nó đi, hức…… hức……hok phải con………-T.Uyễn chạy lại lay lay tay mama mình mà gào hét rùi khụy xuống ôm mặt khóc,khiến pama và dì nó khót xa thương nó( vì gương mặt nó để lại xẹo. 2 đừng bị rạch dài và thấy rõ, trong nó bây giờ thật tàn tạ( đáng đời con rắn độc)
-Hok sao đâu con. Make up lên tý sẽ hok thấy đâu, con của mama sẽ vẫn đẹp như ngày nào mà( t.g: ọe ọe)……..-mama nó sục sụy
-hức……hức……-nó cứ ôm mặt mà khóc
-Con nín đi, dì sẽ trả thù cho con, tất cả phải trả giá khi dám đụng tới dì cháu nhà này……-dì nó nghiến răng nói
-bọn mầy phải trả giá,tao thề………-T.Uyện thôi khóc, tay xiếc chặt thành nắm đấm. Ánh mắt toát lên 1 luồn sát khí
-Ta tức khi thế lực của ta kém hơn chúng nó. Nếu thế lức ta lớn mạnh hơn bọn chúng thì ta thề sẽ làm cho bọn chúng tan nhà nát cửa, phải sống kiếp người mà thua tất cả loài vật-papa nó nói giọng cay độc
***********
-Tại VX Tea……….
-1 cô gái bước vào với khuôn mặt đc make up dầy cả tất phấn, 2 bên má vẫn mờ mờ thấy đc 2 đường rạch dài……..hok ai # đó là T.Uyễn
-Vài phút sau lần lược 3 cô gái bước vào và lại ngồi cùng bàn với T.Uyễn
-Mặt tụi bay hok sao chứ-T.Uyễn nói với vẽ quan tâm ảo
-Mầy nhìn hok thấy sao hỏi-3 nhỏ đồng thanh( 3 thành viên còn lại của hội rắn độc)
-Kêu tụi tao đến có chuyện gì…..-Ngọc nói với vẽ hấp tấp
-Tụi bây hok định trả thù ah`… lần này có sự giúp đỡ của pama và dì tao nữa, và tao cần sự hổ trợ của tụi bây, mọi kê hoạch đc bài ra rùi, chỉ cần thực hiện là ok……
-Chuyện này là do tụi mình tự chuốc lấy, mình là người gây ra mọi chuyện thì làm sao trả thù người ta đc, tụi bây muốn làm gì thì làm tao rút-Ngọc nói
-Tao cụng nghĩ vậy……-Hạnh và Lan đồng thanh
-Khi tụi nó nằm trong bệnh viện đối mặt với vết thương trên mặt, thì tụi nó đã suy nghĩ và ngẫm lại những chuyện mà tụi nó đã gây ra và đã hối lỗi…….
-Lũ nhát gan……-T.Uyễn nói giọng khinh bĩ
-Mầy nghĩ sao cũng đc.thui tao phải về chuẩn bị hành trang đây. Và cũng tậm biệt tụi bây, ngày mai tao qua Úc……-LAn đứng dậy nói
-Tao cũng vậy, ngày mai tao bây qua Anh-Hạnh cũng đứng lên nói
-bye tụi bây, đi vui nhé, ngày mốt tao đi Mỹ, hẹn gặp lại nhé rắn độc-Ngọc tươi cười nói
-Rùi 3 đứa nó thay phiên ôm nhau rùi nỡ nụ cười tươi ( tuy là rắn độc nhưng ở phút cuối tụi nó vẫn còn chút tình người, vẫn xem trọng bạn bè)
-Lũ bệnh hoạng-T.Uyễn đứng dậy đạp ghế và hầm hầm bõ đi………
- 2 ngày sau ngày mà Như và Thảo xuất viện
-Tại Bệnh viện Thiên, Lâm, Bảo Và Phương đã đến đoán Như và Thảo xuất viên, còn BB thì lo ngũ nướng chưa tới
-Về thui, ở đây làm gì,về nhà mở tiệt thui-Như giục
-CHờ BB và Kiệt đã….-Phương nói
-Con mụ đó chắc còn ngũ oy`, về trc đi rùi phone nó qua, ủa mà Kiệt đâu
-ah`, xe of anh bị hư rùi, anh lấy xe nó đi chắc giờ nó đang la hoảng lên vì hok thấy con ngựa iu vấu của nó…..-Lâm
-Thui giờ phone cho BB kêu nó qua rước Kiệt rùi qua nhà Như mỡ tiệc lun
-Thiên Lấy đt ra fone cho BB
-
-Thứa dậy đi rước Kiệt rùi qua nhà Như mở tiệc nak` nhok con
- -BB nói mà mắt nhắm nghiềm
-CÁI GÌ, BAO GIỜ MỚI THỨC NÓI LẠI COI……..-Thiên quát trong đt
--Tiếng hét của Thiên làm BB giật mình
-Ok! go thui……-Thiên dập máy rùi quay qua nhìn All nói
-Yaahhhhhh………go……go…..-Thảo và Như hăng hái xung phong đi trước
*************
-Sau khi dập máy BB vào Wc là VSCN rùi thay 1 bộ đồ cực cute cưỡi con Sh dong qua nhà Kiệt
-vừa chạy đến trước ngõ nhà Kiệt thì thấy dáng 2 người quen ơi là quen đang ôm nhau tình ơi là tình. Bỗng con tim BB đạp liên hồi, nhói lên từng cơn Khi nhìn Thấy Kiệt đang dang tay ôm con Ngọc………
-“Chuyện nay` la` sao, Kiệt và Ngọc….sao lại ôm nhau, còn chuyện hum trước Kiệt Binh Ngọc nữa, chẵng lẽ………Đồ đễu, đồ lừa gạt, tui ghét anh” – BB lảm nhảm rùi quay đầu xe bỏ đi, đâu đó có những giọt nước mặn đắng đang rơi dài trên Khuôn mặt
-Tua về 10 phút trước…..
-Cô đứng trước nhà tui làm gì –Kiệt đang hậm hực khi Biết Lâm lấy con ngựa iu quý của mình đi, rùi thấy bóng ai quen quen đứng trước nhà nên ra xem sao thì gặp Ngọc
-Ngọc……Ngọc đến để xin lỗi và từ Biệt Kiệt…xin Kiệt hãy nghe Ngọc nói hết, Ngọc xin Kiệt-Ngọc nói giọng như sắp Khóc
-Tui cho cô 5 phút-Lạnh lùng
-Ngọc thành thật xin lỗi vì những chuyện mà Ngọc đã gây ra trong thơi gian qua, vì 1 phút bòng bốt của tuổi mới lớn Ngọc quá mù quán, Bây giờ dù Ngọc có làm gì đi nữa cũng hok thể rữa tội đc, Ngọc chỉ muốn nói xin lỗi với Kiệt thui, lời xin lỗi xuất phát từ lòng thành tâm cuả Ngọc, và hôm nay Ngọc phải qua Mỹ sống rùi, tạm biệt Kiệt, Ngọc mong Kiệt lun vui và sẽ đc hạnh phúc bên người Kiệt iu…..và lời cầu xin cuối cùng Ngọc xin Kiệt 1 lần thui, 1 lần Kiệt cho Ngọc đc cảm nhận hơi ấm cảu Kiệt…-Ngọc nói rùi nước mắt tuôn rơi lun
-Kiệt nảy giờ đứng nghe cũng có 1 chút gọi là thương hại, nên Kiệt dang tay ra ôm Ngọc, 1 cái ôm chia tay,1 cái ôm tình bạn , …( ngay lúc ấy BB đến đã tấy và hiểu lầm Kiệt)
-Hiện Tại
-Cảm Ơn Kiệt……-Ngọc sục sụi……
-Bổng đt Kiệt vang lên
-Mầy cưỡi pé ngựa iu cuả tao đi đâu rùi theng` kia-Kiệt quát lên
- -Lâm
-Đâu Thấy BB qua đâu….
-
-uhm`, teo qua liền –Kiệt gập máy
-Ngọc cho Kiệt đi ké qua nhà Như nhé- giọng dịu dàng
-Rất sẵn lòng-Hớn hỡ
-BB đang chạy trên đường trong vô thức, nó hok biết nó đang đi đâu, và sẽ về đâu, nó chạy chạy mãi cho đến khi nó bị chặn đầu xe bởi 1 đám người bịt mặt, chưa kiệp hiểu gì hết thì từ phía sau, ai đó dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt mũi nó lại rùi ánh sáng từ từ mờ dần trong mắt nó.và nó hok còn biết chuyện gì nữa
******
-Tại nhà Như, Kiệt vừa bước vào
-BB tới chưa-Kiệt nhìn dáo dác hỏi
-mới tới chưa kiệp ngồi xuống đã hỏi người ta rùi hen-Như chọc
-Kiệt cười tủm tỉm
-Hok biết có chuyện gì hok mà BB tới giờ chưa tới nữa, linh cảm của anh cảm thấy hok ổn-Thiên nói mà ánh mắt thể hiện sự lo sợ
-Em cũng cảm thấy như vậy-Như cũng đồng tình
-Chắc hok có gì đâu, tý BB đến chứ gì, thui vô làm đồ ăn đi-Bảo trấn an mọi người rùi kéo cả đám vào bếp
-Tuy hok nói nhưng Kiệt cảm thấy bất an và rất lo cho BB
-Mãi cho đến khi all nấu đồ ăn xong dọn ra sẵn lun mà BB vẫn chưa đến, nỏi lo dân lên tột cùng
-All ăn trước đi, Thiên chạy qua nhà coi BB có sao hok, lo quá-Thiên
-Em/Tao đi nữa- All đồng thanh
-Thui đi hết đồ ăn ai ăn, để mình Thiên ………..
-Thiên chưa nói hết câu mà phải xựng lại bởi trong nhà chỉ còn mình Thiên đứng đó cònAll đả ra nhà xe hết rùi ( tội nghiệp thằng bé ^^!)
-Đến trước nhà BB, All dừng xe bấm chuông mãi mà hok ai ra hết, cửa thì khóa
-Nhỏ này chết ở đâu rùi chay`, điện thoại hok bắt máy, bấm chuông hokchịu ra mỡ cửa, quái vậy
-Vô trỏng là biết liền chứ gì-Thiên nói rùi lấy chìa khóa 2 của căng biệt thư ra mỡ khóa
-Ói choy`, sao hok giấu chìa khóa lun đi, lấy ra chi uổng vậy –All hét lên
-Quên-Thiên cười trừ
-Quên hay……-All nhăn nhó
-Bước vào căng biệt thự, All chia nhau ra tìm mà chả thấy BB đâu, vào phòng thì thấy điện thoại BB để trên bàn, còn BB thì chả thấy đâu
-Đi đâu rùi, có khi nào lúc mình chạy qua đây thì BB chạy qua bên hok-Phương
-Có lấm ah`-Bảo
-Như cảm thấy chuyện này hok ổn-Như lo lắng
-Thiện cũng vậy
-Ah` mà quên nữa, BB sài 2 cái điện Thoại lận, cái dành cho all, cái kia chỉ dành cho HB bang thui, để gọi thử xem-Như lấy đt ra điện cho BB. Đáp lại chỉ là hồi chuông nhạc chờ mà chả bắt máy, Khiến lòng All nóng như lửa đốt
**************
-Điện thoại rung lên ( BB chỉnh chế độ rung) khiến BB giật mình, mỡ mắt ra, nó thấy tay mình bị trối, miệng bị nhét vãi, nhìn xung quanh nó đoán đây lá 1 căng nhà hoang,BB cố với tay móc chiếc điện thoại trong túi ra nhưng hok đc………
-Cạch……cánh cửa mở ra, 1 đám người bước vào, dẫn đầu là 1 gươn mặt hết sức quen thuộc, là T.Uyễn
-Sao!, cảm giác bị trói thế nào, sướng hok……-T.Uyễn làm vẽ quan tâm ảo, nhìn đểu cực
-BB nhìn T.Uyển với cặp mắt săt lạnh
-Mầy muốn nòi gì ah`, oh`, để tao lấy vãi trong miệng mầy ra nha, tội con bé-T.Uyễn vẫn lam` cái giọng khó ưa. Rùi đưa tay lấy miếng vãi nhét trong miệng BB ra
-Muồm giết thì giết đi, hok cần bầy nhiều trò thế-BB nói giọng sắc lạnh
-Đương nhiên tao sẽ giết mầy, vì mầy mà gượng mặt baby ( ọe ọe) của tao ra nong nổi này, làm sao tao để cho mầy sống đc, nhưng trước khi mầy chết tao bắt mầy phải chịu cái cảnh muốn sống hok đc muốn chết hok xông haha………-T.Uyễn phá lên cười điên dại rùi bỏ đi
-Khoảng 15’ sau 1 người đàn bà khoảng 45 với bộ mặt nhân hậu bước vào cầm trên tay 1 ly nước, đi lại chổ BB đang ngồi, rùi nói
-Cô uống nước đi…..-Bà nhìn BB cười hiền
-BB khẽ gật đầu
-Người đàn bà đưa ly nước Cho BB uống nước, hok hiểu sao BB hok đề phòng người đàn bà này, vì đâu đó trong nụ cười của bà rất giống mama BB…….
-Sau khi cho BB uống xong ly nước, Người đàn bà đó đi ra ngoài, khì cánh cửa vừa đống lại, người đàn bà khẽ thở dài rùi nói: “ xin lỗi cô bé, ta chỉ bị ép buộc thui…….”……..
-Sau khi người đàn bà đi, T.Uyễn lại bước vô với nụ cười khoái trá trên môi, phía sau là 5 thằng con trai trông mặt hơi quen hình như là học sinh trường Satr
-Sao, uống ly nước đó rùi cảm thấy như thế nào. Cảm thấy nóng hok, có cảm giác lân lân hay hok hhaha……-T.Uyễn cười mang rợn
-Sau lời nói của T.Uyễn quả thật BB cảm thấy trong người nóng lên, và có 1 cảm giác lân lân
-Mầy bỏ gì vào nước hỡ –BB quát lên, cảm giác khó chịu lấn chiếm cô thể BB