-"Sao...Sao lại như thế?" Nó rụt rè hỏi.
-"Vì anh muốn thế."
-"Không được." Thiên Di chống chế, nhưng Hạo Nhiên phớt lờ nó.
-"Anh đã sai người báo tin với ba mẹ. Lát nữa sẽ có người mang đồ của em sang"
-"Em...Em sẽ bỏ trốn."
-"Cứ thử đi. Anh sẽ nói cho cả trường biết về hôn ước của chúng ta. Em muốn nổi tiếng thì cứ việc"
-"Anh..." nó tức giận. Nhưng Hạo Nhiên không để ý nữa. Hắn dặn.
-"Từ giờ anh sẽ quản lí em chặt chẽ. Không bao giờ anh cho phép chuyện này xảy ra nữa." Nói rồi hắn ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.
Nó nghẹn giọng. Không nói nên lời. Hạo Nhiên đáng ghét, nói cứ như ra lệnh vậy. Nhưng nó không muốn mọi người biết hôn ước giữa nó và Hạo Nhiên. Rồi mọi người sẽ nhìn nó như thế nào chứ.
-"Di Di. Cậu không sao chứ?" Cánh cửa bật mở. San San chạy vội lại chỗ nó.
-"Không Sao. San San. Sao cậu biết tớ ở đây?"
-"Tớ hỏi Hạo Nhiên. Con bé Băng Băng lại gây sự với nó hả? "
-"Ừ. đúng rồi. Tất cả là tại con bé đó. Tớ mới lâm vào chuyện kinh khủng này. Cứ đợi đấy. Ngày mai tớ sẽ cho nó biết tay."
-"Cậu sợ lắm sao Di Di. Hứk. tội nghiệp bạn tớ quá" San San rơm rớm nước mắt.
-"Không. Không phải chuyện đó đâu San San. Đừng có khóc."
-"Hjx. Thế cậu nói chuyện gì?" San San lau nước mắt
-"Tớ...San San. Huhu. Tớ không muốn ở chung nhà với hắn. Tổn thọ mất. " Thiên Di nhăn nhó. Đúng là, phải ở chung nhà với Hạo Nhiên thật chẳng thoải mái chút nào. Nó vẫn còn bị ám ảnh chuyện hôm qua. Hjx. Cũng may Hạo Nhiên không nhớ gì. Nếu không thì ngại lắm.
-"Tưởng gì. Cái con bé này. Làm tớ hết hồn."
-"Chuyện đó còn khủng khiếp hơn bị rạch mấy đường lên mặt gấp nghìn lần ấy chứ."
-"Không sao. Trước sau gì chẳng thế?" San San vừa dứt lời thì một cô người làm bước vào
-"Tiểu thư. Chủ tịch Long tới."
Chương 9
-"Ba." Vừa nhìn thấy ba, nó đã ôm chầm lấy ông sụt sịt.
-"Con gái yêu của ba. Ba chuyển đồ sang cho con đây. Cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu theo Hạo Nhiên rồi hả?"
Nó ngước lên. Hình như ba nó chưa biết chuyện gì. Thôi thì vậy cũng tốt. Nếu không chắc ông sẽ lo lắm.
-"Con không ở đây đâu."
Nó sụt sùi. rồi liếc lén qua Hạo Nhiên. "Anh ta đáng sợ lắm đó ba. Ba không lo con gái bị ăn mất àh?"
Ba nó cười lớn.
-"Mẹ con cũng đòng ý rồi. Ba thấy con cứ ở đây đi. không sao đâu"
-"Nhưng con muốn về nhà. Con...à. con mới về nhà thôi mà. Con muốn ở với ba mẹ."
-"Nhân tiện. Ba cũng muốn nói. Ba với mẹ con có việc, phải sang Mĩ 2 tháng. Thời gian này con cứ ở lại đây cho ba mẹ yên tâm."
-"Hả? Ba mẹ đi làm gì? Sao lại đi vào lúc này chứ?" Thiên Di nhăn nhó. Như vậy cơ hội nó thuyết phục được ba nó chỉ còn là con số 0.
-"Việc của công ty thôi. Mẹ con muốn sang thăm một người bạn. Chiều nay mẹ con sẽ sang đây kí gửi con gái. Thôi ba phải về nhà chuẩn bị đã. Chiều ba sẽ ghé qua." Nói rồi ba nó lật đật bỏ đi, không để cho nó nì nèo thêm nữa.
-"Ba... aaaaaaa. Ba thật là"
-"Không năn nỉ được đâu?" Hạo Nhiên đắc ý lên tiếng.
Ngày hôm sau nó thức dậy với tâm trạng không mấy thoải mái. Vừa mới tỉnh dậy đã nhìn thấy mặt Hạo Nhiên chườn ra trước mắt.
-"Vợ yêu. Dậy đi học" Hạo Nhiên cười mỉm, phải nói là rất đẹp, nhưng nó chỉ thấy ngao ngán. Nó đảo mắt, quay ra quát
-"Ai cho anh tự tiện vào phòng thế hả?"
-"Phòng vợ của anh, Sao anh lại không được vào?"
-"Ai là vợ anh. Cút ra ngoài nhanh" Nó bật dậy đá cho Hạo Nhiên một cái. Hạo Nhiên nguýt dài, trước khi bước ra ngoài còn ném lại cho nó một câu
-"Em chứ còn ai nữa. Mau chuẩn bị xuống ăn sáng đi"
Sáng sớm đã thế này. Xem ra quãng thời gian 2 tháng tiếp theo của nó không đơn giản.
Vừa bước vào lớp nó đã nhìn thấy một con bé khá xinh đang hạnh họe Mai Hương, lớp trưởng lớp nó. Mai hương là một cô bé khá hiền lành trong lớp, thường xuyên giúp nó.
-"Có chuyện gì thế?" Nó lên tiếng. Con bé kia quay lại. Nó nheo nheo mắt.
-"Mày là Thiên Di, tình địch của Băng Băng?"
-"Tình địch gì. Hạo Nhiên chẳng là gì của tôi cả." Nó ngao ngán
-"Là gì tao không quan tâm. Hôm nay tao đến không phải vì mày. Tốt nhất đừng xen vào chuyện của tao. Không thì đừng trách tao." Con bé đó dọa nạt Thiên Di. Nhưng Thiên Di không để ý mấy đến những lời đó. Trước đây ngày nào nó cũng nghe bọn đầu gấu nói câu đó. Chẳng có cảm giác sợ gì nữa.
-"Mai Hương đắc tội gì với mấy bạn?"
-"Nó nợ tiền bọn tao. Sao? Mày định giúp hả? Vậy trả cho bọn tao đi"
-"Bao nhiêu?"
-"10 triệu." Con bé cười cợt. Mai Hương cũng chỉ im lặng, cúi gằm mặt xuống.
-"..." Thiên Di im lặng. Trước đây với nó mà nói. 50 triệu là khoản tiền cả gia đình nó phải làm thuê vất vả trong mấy năm may ra mới có. Bây giờ dù nó có là thiên kim tiểu thư, 50 triệu không là vấn đề nữa thì nó vẫn không thể hoang phí. Nhưng bạn nó đang gặp nạn. Chẳng lẽ nó cũng như lũ bạn trong lớp, khoanh tay đứng nhìn.
-"Không giúp được chứ gì. Tao biết. Bọn cậu ấm cô chiêu tụi mày chỉ giỏi khoe khoang." Con bé cười mỉa mai. Nhưng Thiên Di vẫn im lặng. Nó lẳng lặng rút trong ví ra 5 tờ 100 đô.
-"Cầm lấy. Sau này đừng tìm cậu ấy gây sự nữa."
Mọi người xung quanh nhìn nó như thể nó điên rồi. Nhưng con bé kia im lặng
-"Sao mày làm thế?" Nó hỏi. Nhưng Thiên Di chỉ cười nhẹ.
-"Vì cậu ấy cần giúp đỡ."
Lúc con bé kia đi khuất, Mai Hương mới lò dò lại gần Thiên Di, lí nhí.
-"Cảm ơn cậu. Mình sẽ tìm cách trả lại cho cậu sau"
-"Không có gì đâu" Nó mỉm cười. "cậu đừng để ý"
-"Không. Nhất định mình sẽ trả" Mai Hương kiên quyết. Thiên Di cũng không muốn cô bé bận lòng nên đáp
-"Ừ. Bao giờ có đưa lại mình sau cũng được."Àk mà cậu có thấy San San đâu không. từ lúc tới đây tới giò mình không thấy nó"
-"Àk. Anh Thanh Phong đến tìm cậu ấy."
-"San San có thể giúp anh chứ?" Thanh Phong nhìn San San như muốn mê hoặc.
-"Anh muốn em giúp anh chia rẽ Hạo Nhiên với Thiên Di à?" San San mỉm cười đáp lại
-"Ừ. Giúp anh nhé. San San sẽ không thiệt đâu."
-"Không thiệt? Là như thế nào?"
-"Làm bạn gái anh nhé?" Thanh Phong cúi xuống hôn nhẹ lên tay San San. Cô bé cũng cúi xuống.
-"Đó là cái giá àk? Thanh Phong tiền bối? Như anh từng dụ dỗ những đứa con gái khác àk?"
Câu hỏi của San San làm Thanh Phong hơi giật mình. Dù hắn đã lợi dụng không ít người nhưng không một ai trong trường biết điều kể cả người bị hại. Hắn làm khôn khéo tới mức những người bị lợi dụng cũng không biết điều đó. Chỉ nghĩ chia tay là vì mình. Hắn có thể lấy mạng sống đảm bảo không ai biết điều đó. Nhưng San San, tại sao cô bé lại biết?
-"Ngạc nhiên lắm hả?" San San lại lên tiếng. "Thanh Phong tiền bối lợi hại thật đó. Em không liệt kê được con số bị anh lợi dụng. Nhưng em biết anh dùng cách nào đấy."
Thanh Phong toát mồ hôi
-"Sao...Sao em biết?"
-"Em không tầm thường như anh nghĩ đâu. Còn chuyện anh đề nghị. Xin lỗi. Thiên Di là bạn em. Em sẽ không vì một người như anh, à không, không vì bất kì ai mà làm hại nó. Và cũng không bao giờ em cho phép ai đụng đến nó."
San San lạnh lùng nói làm Thanh Phong cứng họng
-"Chuyện hôm nay sẽ không ai biết hết. Nhưng em cảnh cáo anh. Không được đến gần Thiên Di. Nếu không thì cứ chờ xem em làm gì anh."
Nói rồi San San đứng dậy bước đi. để lại một mình Thanh Phong.
"Chết tiệt. Cứ chờ đấy." Thanh Phong rít lên, rồi cũng đứng dậy, tính tiền rồi bước ra khỏi quán cà phê Heaven
----------
--Vương Phong Linh: Một trong những bậc anh chị ở trong trường. Là một trong những tay sai của Băng Băng
--Đặng Thiên Kiều: Cánh tay phải của Băng Băng. LÀ bậc anh chị có tiếng trong trường, nổi tiếng tàn ác
Chương 10
Lúc nó đang chạy loăng quăng khắp trường tìm San San thì nó nhìn thấy con bé vừa đụng mặt nó trên lớp. Nhưng mà con bé đó không ở một mình. Nó đang bị một toán người khác vây lấy.
-"Này Vương Phong Linh . Hội của mày cũng ghê nhỉ? Dám tranh giành lợi nhuận của bọn tao cơ đấy. Nói cho mày biết. Chị Băng Băng chỉ tin dùng bọn tao. Mày đừng có thấy lợi mà ăn theo." Thiên Kiều đẩy vai Phong Linh, nhếch mép cười đểu.
-"Tao không ăn theo" Phong Linh bực bội nhưng vẫn cố nín nhịn. Hình như nó không dám manh động gì. Phong Linh ở trong trường cũng nổi tiếng là không đơn giản, nhưng Thiên Di thắc mắc không hiểu sao Phong linh lại như thế.
-"Bây giờ," Thiên Kiều lên lạnh lùng,"Tao muốn mày lập tức rút khỏi thế lực của bọn tao. Vì mày mà tiền thù lao của bọn tao ngày càng hạn hẹp"
-"Không. Chuyện này thì không thể?"
-"Mày... Được. Đã thế tao cho mày biết tay. Xông vào bọn mày." Thiên kiều tức giận ra hiệu cho bọn còn lại.
-"Khoan đã." Thiên Di Lên tiếng khiến bọn kia ngạc nhiên quay ra.
-"Mày...Chu Khánh Thiên Di?"
-"Thì sao?"
-"Con bé này láo nhỉ? Không khiến mày xen vào chuyện bọn tao. Nếu mày dám xen vào thì tao cho mày bò về nhà đấy con ạ." Thiên Kiều ra oai nạt nộ Thiên Di. Nhưng nó chỉ đảo tròn con mắt. Sáng tới giờ đã 2 lần bị dọa rồi. Bọn này thật biết dọa nạt người khác. Nó làm lơ con bé đó, đi về phía Phong Linh.
-"Tớ nghe hết rồi. Nếu có lí do gì cậu cứ nói. Việc gì phải nhương bộ bọn nó." Nó hỏi. Nhưng Phong Linh chỉ nhăn mặt vẻ không vừa ý.
-"Mày đừng xen vào"
-"Sao lại không. Số tớ sinh ra là để lo chuyện bào đồng đấy." Nó cười đáp." Không muốn nói lí do cũng được. Tớ thấy thích cậu rồi đấy."
-"Mày thích là chuyện của mày."
-"Này. 2 Đứa mày. Dám lơ tao hả?" Thiên Kiều mặt bừng bừng sát khí hét lến." Xông lên bọn mày."
Thiên Di nói với Phong Linh một câu. ""Tự cứu mình đi đã" là bọn kia đã xông vào 2 đứa nó. Gần chục đứa hùng hổ như muốn cào nát mặt bọn nó vậy. Nhưng Thiên Di chỉ đưa chân đá cho con bé gần nó nhất một cái. 5 đứa nữa xông vào nó. Trước đây cũng có lần một mình nó đánh nhau với gần chục đứa, mà bọn kia chỉ toàn con trai. Giải quyết đống này thì đơn giản với nó quá. nó hết đá đứa này lại quật ngã đứa kia làm cả bọn con gái đều ngã ra đất. Phong Linh cũng không phải vừa. Một mình nó đánh với 4 đứa còn lại. Thiên Di định giúp nhưng Phong Linh ra hiệu để mặc nó. Đúng lúc đó thì một đứa con gái dùng con dao nhỏ định đâm Thiên Di từ đằng sau. Thiên Di né kịp nhưng vẫn bị con dao lướt qua ở cánh tay. Máu nó nhỏ giọt làm nó tức điên lên. Đánh lén hèn hạ như thế không tha được. Nó nhảy lên đá vào mặt con kia một quả làm con bé đó ngã lăn ra. Chỉ một lúc sau cả bọn kia đã bò dậy kéo nhau bỏ chạy.
Phong Linh nhìn thấy Thiên Di vì nó mà bị thương thì tái mặt.
-"Sao mày lại làm thế?" Phong Linh hốt hoảng hỏi nó.
-"Không sao?" Thiên Di cười gượng cho Phong Linh an lòng. Nhưng cánh tay nó tê rát làm nó chỉ muốn khuỵu xuống thảm cỏ. Phong Linh đỡ nó, nặng giọng trách mắng, nhưng nó biết, Phong Linh Vì thấy áy náy nên mới như thế.
-"Không nói nữa. Tao...tớ đưa cậu vào phòng y tế". Phong Linh cõng Thiên Di, đi vội vã, dấu đi đôi mắt rớm nước. Còn Thiên Di chỉ khẽ cười, rồi lịm đi
Chương 11
Lúc nó mở mắt ra, cả Phong Linh, San San và Hạo Nhiên đều có mặt trong phòng y tế.
-"Phong Linh. Cô giải thích đi. Sao Thiên Di lại bị như thế này. Đứa nào gây ra chuyện này, tôi phải giết bọn nó." Hạo Nhiên tức run người, tra khảo Phong Linh đang bối rối không biết làm thế nào.
-"Anh đừng thế Hạo Nhiên. Cậu ấy chẳng có lỗi gì hết." Thiên Di ngồi dậy. Cánh tay nó bây giờ nhói lên, nhưng nó đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Trước đây chuyện này không phải không có. Tệ hơn thế này còn có, huống chi...
-"Di Di. Cậu tỉnh rồi." San San reo lên. Mắt cô bé đỏ hoe. Chắc là vì lo cho nó quá. Đúng là bạn hiền." Cậu làm tớ lo quá đi mất"
-"Tớ không sao." Thiên Di cười an ủi San San, rồi quay về phía Phong Linh. "Cậu tên Phong Linh àk?"
-"Ừkm."Con bé khẽ gật.
-"Tên cậu đẹp ghê. Hj" Nó cười, làm Phong Linh mặt đỏ rần. Cô bé đứng bật dậy, ú ớ
-"ơ...Tao...tớ...có...có việc gấp. Đi trước đây."
Thiên Di bật cười khi thấy Phong Linh lúng túng như thế. Nó gọi với theo.
-"Bao giờ rảnh thì đến chơi với tớ nhé."
Nó vừa dứt lời thì chợt thấy lạnh gáy. Ánh mắt Hạo Nhiên đầy sát khí cắm thẳng vào nó khiến nó rùng mình.
-"Em định cứ gây sự mãi thế hả?" Hạo Nhiên hét lên làm nó và San San giật bắn người.
-"Ơ...đâu...tại bọn kia chứ" Nó lí nhí, cười cười mong Hạo Nhiên bớt giận. Nhưng Hạo Nhiên không cười.
-"Anh sẽ giết bọn đó"
Thiên Di giật mình. Nó không muốn thế. Dù có chút vui vui, nhưng nó không muốn Hạo Nhiên vì nó mà đánh nhau
-"Không được Hạo Nhiên"
-"Lí do?"
-"Ơ...Em...em không muốn."
-"Em không muốn? Vì lo cho anh àk?" Hạo Nhiên thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng Thiên Di nhăn mặt.
-"Không. Chỉ là em không muốn gây thù chuốc oán thôi"
Hạo Nhiên im lặng. Thiên Di nói cũng đúng. Nó vốn không được mấy ai ưa. Nếu Hạo Nhiên làm như thế thì Thiên Di sẽ không được yên.
- "Thôi được." Hạo Nhiên dịu giọng. "Nhưng em phải hứa lần sau trừ tự vệ ra, không được gây sự"
-"Em có gây sự đâu" Nó lí nhí, rồi cười. Làm San San với Hạo Nhiên cũng không nhăn mặt được nữa
-"Di Di ngốc." San San khẽ mắng nó. Nhưng San San biết. Người bạn có nghĩa khí như nó bây giờ rất khó tìm.
Lúc ra về, ngồi trên xe, Hạo Nhiên khều nhẹ nó
-"Này."
-"Sao?" Nó quay sang nhìn Hạo Nhiên. Nhưng Hạo Nhiên không nhìn nó
-"Lần sau đừng làm anh lo thế nữa"
-"Có phải em muốn đâu"
-"Vì em gây sự còn gì."
-"Cậu ấy cần được giúp mà."
-"Đừng có cãi" Hạo Nhiên rít lên."Sao em hay cãi thế nhỉ?"
-"Em có cãi đâu?" Nó hếch mặt lên, chọc tức Hạo Nhiên.
-"Thôi. Không nói nữa. Còn đau không?"Hạo Nhiên dịu dàng hỏi nó làm nó khẽ cười. Cánh tay đau ê ẩm cũng như bớt đau.
-"Không đau nữa." Nó trả lời. Nhưng Hạo Nhiên lườm nó một cái
-"Em là đá hay sao." Rồi Hạo Nhiên kéo nó vào lòng, thì thầm. "Vợ anh cũng đáng để tự hào lắm"
-"Ai...ai là vợ anh chứ?"
-"Ngượng gì nữa. Sau này dĩ nhiên sẽ như thế mà."
-"Em chưa đồng ý mà."
-"Nhưng em không ghét anh, thậm chí là thích?"
Thiên Di đỏ mặt. Đến nó cũng không biết tình cảm của nó là gì. Chỉ biết là bây giờ đây, được Hạo Nhiên ôm vào lòng như thế này, trong lòng nó lại ấm áp lạ.
-"Hơn nữa..." Hạo Nhiên đẩy nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó, cười tinh nghịch. "Đã để anh hôn rồi thì không thoát khỏi anh được đâu.
Câu nói của Hạo Nhiên gợi cho nó về mảng kí ức làm nó phải suy nghĩ đến mấy ngày. Nụ hôn đó có phải là nó tự nguyện đâu. Nhưng mà...
-"Nhưng mà anh còn nhớ hả?" Nó hét lên làm Hạo Nhiên cười còn tươi hơn lúc nãy nữa.
-"Trí nhớ của anh tốt lắm đấy"
Nó nhăn mặt. Cái gì chứ. Hóa ra là vẫn nhớ. Vậy mà cứ làm như không nhớ gì hết
-"Hạo Nhiên đáng ghét." Nó hét lên lần nữa, giơ tay đánh Hạo Nhiên một cái. Nhưng mà không may cho nó là tay nó đang bị thương. Nó nhăn nhó ôm lấy cánh tay bị đau.
-"Sao thế? Đau àk? Cô bé ngốc này." Hạo Nhiên lo lắng, khẽ mắng nó, rồi lại ôm nó vào lòng. Nhưng nó đẩy Hạo Nhiên ra, lùi ra xa, thoáng đỏ mặt
-"Mặc em"
-"Không mặc được. Em là vợ chưa cười của anh mà." Hạo Nhiên càu nhàu, kéo nó lại, ôm chặt lấy nó. Nó không đẩy Hạo Nhiên ra nữa. Cả quãng đường nó cứ ngồi im như thế, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Hạo Nhiên bế nó vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Hắn khẽ mỉm cười nhìn vợ chưa cưới. Trước nay, Hạo Nhiên chưa bao giờ có bất cứ suy nghĩ gì về con gái. Nhưng từ khi gặp nó, hắn như thay đổi vậy. Đứa con gái thú vị. Nhưng hắn chỉ nghĩ về nó, chỉ quan tâm nó như vị hôn thê. Còn về tình cảm...
Hạo Nhiên đứng lặng. Hắn không biết tình cảm của hắn dành cho Thiên Di là gì. Chỉ biết hắn không vui khi Thiên Di nói chuyện hay liên quan gì đến những đứa con trai khác, tức giận khi nó bị thương, vui khi ở cạnh nó. Nhưng lại không hề nhớ nhung.
-"San San. Cậu đã yêu ai bao giờ chưa?" . Thiên Di nằm bẹp xuống bàn, hỏi San San
-"Rồi." San San khẽ nhướn mày nhìn sang nó.
-"Cảm giác thế nào?"
-"Nói thế nào nhỉ? Cảm thấy muốn ở cạnh người đó, lúc nào cũng nghĩ đến người đó. Nhớ nhung lúc xa, vui lúc gần, đôi khi còn khó chịu khi người đó nói chuyện với người con gái khác. Sao thế? Muốn xem cậu có yêu Hạo Nhiên không àk?" San San tuôn ra một tràng, quay sang nhìn nó, cười tinh nghịch. Nhưng Thiên Di im lặng. Nó không hề thấy nhớ nhung gì Hạo Nhiên, cũng chưa thấy Hạo Nhiên nói chuyện với đứa con gái nào khác nó và San San, nên chẳng biết cảm giác thế nào, ở cạnh Hạo Nhiên lúc vui lúc bực. Tóm lại là rất mù mờ
-"Chắc không phải đâu." Nó lắc lắc đầu, rồi cười toe.
-"Anh muốn giúp em không?" San San khuấy khuấy ly nước cam trên bàn, ngước lên nhìn người đối diện. Nhưng Minh Duy im lặng. Hắn còn nhớ, 3 năm trước, lúc chia tay, đôi mắt của San San hướng về hắn như thế. Nhưng là một đôi mắt khác, đôi mắt lạnh lùng làm tim hắn đau nhói. Lúc nhận điện thoại của San San, Minh Duy đã rất ngạc nhiên, còn rất vui. Nhưng mà....
-"Anh cứ tưởng em gọi anh là vì muốn làm lại chứ. "
San San bật cười.
-"Đừng có vớ vẩn nữa. Em chỉ muốn giúp hai đứa bạn thân ngốc của cả em và anh nhận ra tình cảm của mình thôi."
-"Muốn cũng không phải dễ." Minh Duy lầm bầm. San San cũng biết điều đó. Cô bé đâu phải là bà mối đâu. Nhưng mà qua cảm nhận của San San, cô bé biết chắc rằng 2 tên ngốc kia hoàn toàn không nhận ra được tình cảm của chính mình.
-"Thế này nhé. Xi lô xi la, bô lô ba la..." Minh Duy ghé sát tai nghe San San xì xồ, mắt càn lúc càng mở to.
-"San San. Sau này em làm bà mối đấy àk?" Minh Duy kinh ngạc hỏi San San. Nhưng cô bé chỉ cười đắc chí
-"Em chứ ai mà lị. Thôi, về đây. Chuyện này chỉ em và anh biết. Thế nhé. Hôm nay anh mời đấy." Nói rồi cô bé đứng lên, bước ra khỏi quán cà phê HEAVEN. Để lại Minh Duy với những suy nghĩ ngổn ngang
San San đã trưởng thành nhiều. Cũng phải. Đã 1 năm rồi, từ lúc San San còn học ở Mĩ. Đến bây giờ Minh Duy vẫn không thể hiểu lí do chia tay là gì. Hồi đó rõ ràng là vẫn rất yêu nhau. Đột Nhiên San San lại đòi chia tay.
San San lau nước mắt. Phải cố gắng lắm cô bé mới tỏ ra được bình thường như thế. 1 năm trước, cũng vào khoảng thời gian cuối tháng 2 này, San San đã chủ động chia tay Minh Duy. Nỗi đau đó cứ theo San San suốt 1 năm nay, làm trái tim San San đau nhói mỗi ngày. Cố gắng lắm San San mới có thể sống như bây giờ, một cô bé suốt ngày cười nói, khuôn mặt lúc nào cũng đầy niềm vui. Nhưng mà gặp lại, quả thật mới biết, quên Minh Duy là điều không thể với San San, dù Minh Duy phản bội cô bé. Chia tay rồi, San San tìm mọi cách quên đi Minh Duy. Về nước, đốt hết ảnh, vứt hết những món quà của Minh Duy. Nhưng cuối cùng, hình ảnh Minh Duy bên cạnh cô bé vẫn theo cô bé từng ngày.
"Không được thế này nữa. Phải quên đi chứ" San San nhủ thầm, lau hết nước mắt rồi bước đi.