- Haha...Hai đứa cùng nghỉ có được không? Cùng mẹ đi chùa cúng Quan Âm nhé!
- Mẹ! Anh ấy rất bận. Con với mẹ đi thôi là...
- Không sao! Con không phiền.
Hắn? Hắn tạo phản???
- Không nên! Công việc quan trọng nha!
- Không quan trọng bằng em với mẹ. Có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân".
Tôi câm lặng. Vấn đề ở chỗ, tôi không phải mỹ nhân còn hắn lại càng không phải anh hùng!!!
CHƯƠNG 12.2
HOẠN NẠN CÓ NHAU
Mẹ tôi viện cớ "dân hai lúa, không quen đi xe xịn" nên 'nhường' cho tôi với anh ta báo hại bây giờ tôi phải ủ rũ ngồi trong xe với tâm tư hỗn độn.
- Nguyệt! Chúng ta qua bên kia.-Anh ta vừa nói vừa kéo tay tôi đi.
- Ê! Tôi...Tôi không qua đó. Tôi đi với mẹ mà!!!
- Đi đi! Con đi theo mẹ làm gì??? Lớn rồi mà còn theo đuôi như đỉa!!!-Mẹ tôi trừng mắt. Quyến luyến mấy tôi cũng phải đi theo anh ta. Huhu...Tại sao? Tại sao? Tại sao mẹ lại đối xử với con gái thế chứ? Oaoa...
Vừa nghe phán xong tôi đang yên vị trên ghế bỗng té nhào xuống. Trọn...trọn đời trọn kiếp a??? Chẳng lẽ con đỉa này dai thế sao? Còn tướng vợ chồng nữa chứ? Huhu...Ông trời ơi! Làm ơn cho một cục thiên thạch đè chết con đi ạ!!!
- Haha...Hiểu Nguyệt à! Em nghe gì không? Chúng ta sẽ chung sống bên nhau mãi mãi đấy! Em vui lắm phải không?-Mắt anh ta hiện lên ý cười. Tôi cũng nhăn răng cười góp vui thực ra trong lòng chỉ muốn đến nơi nào đó vắng người để la cho đỡ tức. Ông trời đúng là ỷ thế làm càn mà!!!
Đi lang thang theo anh ấy một hồi, không khí im lặng bao trùm chúng tôi. Bản thân tôi cũng chẳng muốn phá vỡ hay thấy bức bối vì còn bận rộn suy nghĩ về mấy câu hồi nãy.
Đột nhiên, người đi trước tôi dùng bước, quay lại, dùng ánh mắt ấm áp như nắng mùa xuân nhìn tôi. Trong khi tôi đang hóa thạch thì khoảng cách còn lại giữa chúng tôi là...0 cm và, môi anh ta đã chạm vào môi tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài rất lâu.
CHƯƠNG 12.3
HOẠN NẠN CÓ NHAU.
Mặt trời nhích dần về phía Tây, ánh dương đỏ rực bao phủ lấy cả một không gian rộng lớn. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến điều này vì tôi đã bị lạc. À không, còn cả tên mặt dày ấy nữa. Haizzz...Tự nhiên theo anh ta đi lòng vòng cho khổ thế không biết!
- Này! Đã tìm được đường ra chưa???
- Vẫn chưa! Công nhận nơi này rộng thiệt nha!
Trời ơi! Vẫn còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ư? Anh ta bị tâm thần à?
- Không sao! Yên tâm đi, còn có anh mà!-Lâm Thế Ưu quay sang tôi, nhoẻn miệng cười.
- Chính vì có anh tôi mới không an tâm đó!-Tôi nói nhỏ đủ bản thân nghe. Hức! Đói bụng quá à!
- Hiểu Nguyệt! Có phải chúng ta nên làm đám cưới sớm hay không?
Không biết có phải do đói quá hay không mà tôi nghe thành "Hiểu Nguyệt! Có phải chúng ta nên ra ngoài sớm hay không?" vì thế không chút chần chừ mà gật đầu ngay. Xời!
*********************Sunflower
Trời tối...
Tôi sợ hãi đi nép bên cạnh anh ta. Mấy anh chị ma quỷ thân "iu" ơi! Làm ơn đừng có nhảy ra dọa chết em a!!! Em vẫn còn yêu đời lắm ạ! Có muốn dọa cư dọa cái tên đi trước ấy. Mặt anh ta rất là dày.
- A!-Người đằng trước đột nhiên hét lên. Hơ! Không phải linh ứng thế chứ???
- Chuyện gì?
- Không sao! Chỉ là đụng trúng cái cây.
- Ờ...
Nhưng hình như tôi thấy mặt anh ta không được ổn cho lắm...Anh ấy bị gì vậy???
CHƯƠNG 13.1
ĐỌC NHIỀU TRUYỆN VIỄN TƯỞNG LÀ KHÔNG TỐT!
- Em là trò gì thế hả???-Anh ta giọng nói khàn khàn, có phần bực bội. Cũng phải. Tôi cứ bám dính lấy anh ấy không bực mới lạ. Nhưng...tôi sợ ma!!!
- Hơ hơ...-Tôi bất đắc dĩ cười khan hai tiếng. Huhu...Sợ chết đi được!!!
- HẢ???? SAO????-Tôi xám mặt vội quay sang anh ta. Đừng có dọa tôi thế chứ!!!
- Em không biết? Haizzz...Lúc trước ở đây có người thắt cổ tự tử, kể từ đó người ta hay đồn ở đây thường xuyên có cái bóng trắng lướt qua...HẢ??? Hiểu Nguyệt! Em bị gì thế hả?
- Có...có người chết? HUHU...
- Á?! Sao...sao vậy?
- Tôi...tôi...tôi đọc truyện ma...nói rằng...người chết do tự tử thì âm khí rất nặng! Huhu...Thế Ưu...Chúng ta sẽ không bị nó bắt đi chứ?! Tôi sợ lắm!-Tôi ôm anh ta chặt cứng như sợ buông ra thì con ma đó sẽ nhào tới bắt tôi đi vậy.
- Đừng..đừng sợ!!!-HƠ! Tôi không nhìn nhầm chứ?! Sao tôi thấy anh ta đang nhịn cười nhỉ?
Lúc trước đọc nhiều truyện ma nên bây giờ trí tưởng tượng đâm ra phong phú quá mức. Nhìn cái gì trong đêm đen tĩnh mịch cứ ngỡ là quái vật. Khổ thân!
- Nào! Ngoan, đừng có sợ nữa! Buông tay ra xem. Có anh mà!-Lâm Thế Ưu nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra. Thế nhưng, do tôi chỉ mãi suy nghĩ mà lát nữa nhìn lại thì chẳng thấy anh ta đâu. Huhu...Một mình tôi ư?
- Tao thách mày đó! Hứ!-Lam Như cùng hai người còn lại nghênh mặt thách thức. Không được! Nhất Hiểu Nguyệt này thà chết trong hơn sống đục. Trước cũng chết, sau cũng chết. Hừm! Cho mấy người một trận rồi chết sau cũng được.
- Tôi...tôi...Tôi liều chết với mấy người!
Tay bị trói chặt nên có chút khó chịu. Tôi cứ đá chân loạn xạ, khi con nhỏ đàn em của Lam Như vừa định tát tôi thì tôi theo bản năng tránh đi, tiện thể gạt chân cho nó té luôn. Hơ hơ...Không ngờ tôi đơn thân độc mã lại có thể đánh giỏi thế!!! Tương lai có thể nối nghiệp Lý Liên Kiệt. Hehe...
Dứt lời, nó dí sát cây dao lên cổ tôi. A!!!!! Giết người a!!!!
- Nè!...-Lâm Thế Ưu lập tức chạy tới hất con dao đó ra. Phù! Mém chết.
- Ê! Coi chừng!
Đằng sau anh là tên tâm thần khi nãy, hắn đang giơ cao cây gậy chuẩn bị đánh xuống.
Binh...Một cước của anh làm tên đó văng ra. Choa! Cao thủ võ lâm!
...
Sau khi kết thúc trận ẩu đả, tôi mới để ý thấy trên người anh có khá nhiều vết thương. Bàn tay khi nãy hất con dao ra đang chảy khá nhiều máu, vậy mà anh ta cứ dửng dưng như không. Nước mắt tôi bị lòng tốt của anh cảm hóa, chảy ào ào như sông, như suối!
- Đừng khóc! Đừng khóc! Không sao đâu!!!
- Bị như vậy còn nói không sao? Thế nào với anh mới là có sao hả???
- Mất em mới là có sao!
- Lắm lời!
- A?! Em dám mắng sếp mình lắm lời hả??? Gan nhỉ?
- Ừ! Mắng đó! Ngu như heo í!!!
- Ít ra không sợ ma là được!-Anh cố tình nói cho tôi nghe. Vẫn còn dám giỡn dai.
- Lâm-Thế-Ưu!!!! Anh nói cái gì đó????
...
CHƯƠNG 14.1
ĐI LỆCH QUỸ ĐẠO.
Buổi tối, khi ngồi ngây ra ở nhà thì tôi có cảm giác sao bỗng dưng mọi chuyện xảy ra lãng xẹt như thế??? Ờ thì...Lúc...lúc anh ta cứu tôi, quả thật...có chút kích động. Sặc, nhưng...không thể nào là...
Reng reng...
- Alô? Cổ Ngân Châu? Bà biết bây giờ là mấy giờ không hả???-Tôi có chút bực bội. Nó bên kia đầu dây cười nham nhở:
[Haha!!! Bạn hiền không cần gắt lên thế đâu! Chỉ là...thỉnh thoảng phone tới hỏi thăm thôi! Hề hề...]
Hừm...Hỏi thăm? Hứ! Là dò xem tôi có phải còn ế chỏng gọng hay không ấy chứ.
- Tốt bụng quá nhỉ? Có cần tôi mỗi tối đều thắp nhang, quay về hướng Tây Bắc mà cảm tạ bà không hả???
[Haizzz...Nói chuyện sao mà khó nghe thế nhỉ? Này! Bà không lo chăm chút sửa lại cái tính hay hét của mình là ế thật đó!!!]
- Không làm gì??? Em làm anh bị thương đến mức này mà còn dám trả treo??? Cũng may là không bị thương khuôn mặt đẹp trai này!!!
- Hứ! Cái đó anh phải đi bắt đền Lam Như mới đúng nha!!! Tự nhiên trừ tiền người ta à!!! Vô duyên!!!-Tôi hầm hầm bước chân lên cầu thang muốn về phòng.
- Hồ Lam Như nghỉ việc, đàn em bị đuổi. Anh biết tìm ai đòi bây giờ? Nghĩ đi nghĩ lại cũng tại vì em mà anh thảm hại thế này, thôi thì tốt nhất là bắt em đền!!!
- Không nói đạo lí!!!-Tôi ghét, tôi khinh, tôi cóc thèm cãi với thứ ngang như cua.
- Em đi đâu đấy???
Tôi cứ đều đặn bước đi không thèm trông đến anh ta.
- Này! Giận hả??? Ê...
- Em không dừng lại để anh theo em lên phòng thì khó coi lắm!!!
Run rẩy...run rẩy...Tôi đứng trước ánh mắt săm soi của mẹ chỉ còn biết run và...run mà thôi. Huhu...Liệu mẹ có hiểu lầm không nhỉ?
- Nhất Hiểu Nguyệt! Mẹ cần lời giải thích!-Mẹ tôi lên tiếng, tôi càng run hơn. Cứ như tôi nói ra thì sẽ chết chắc vậy!
- Giải thích à?
- Tại sao con lại ở chung nhà với Lâm Thế Ưu? Con có biết làm thế sẽ chẳng còn ma nào rước bà cô già 26 tuổi như con hay không?-Mẹ tôi trách cứ.
Bà...bà cô già a??? 26 tuổi? Hừm. Mẹ cũng thật biết cách làm nhục con gái mình quá!!!
- Mẹ! Chúng con trong sạch...
- Dì a. Nếu bác cảm thấy chuyện này không tiện thì...có thể gả Nguyệt cho con!-Anh đứng bật dậy, chen vào cuộc đối thoại đang tới hồi gay cấn của hai mẹ con.
Mẹ tôi vừa nghe đến đó thì hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Tôi thì ngốc ra mặt. Cái...cái gì? Hihi...Là tôi nghe nhầm hay là do anh ăn quàng nói bậy đây? Gả người mà làm như đi bán heo í!!!
- Tốt! Nếu hai đứa đã thành thế này thì cũng nên mau chóng kết hôn a!!!
- MẸ!!!!!!!!!! Không được! Con không chấp nhận.
- Ở đây đến phiên cô lên tiếng sao???-Mẹ tôi trừng mắt. Nhưng lầm này tôi đã quyết tâm đả đảo luật hôn nhân bất công này nên gắng gượng hét lên:
- Con không lấy anh ta mà!
- Tại sao? Thế Ưu xét về ngoại hình, gia cảnh đều có điểm tốt. Tại sao cô không thích chứ? Đồ đần!!!