Mảnh ghép 34 : Tôi là con gái của ông chùm mặt nạ quỷ sao?
Tại bệnh viện....
Phong, Hiểu Vĩ, Huy Ken, Khánh tập trung lại một phòng bệnh Vip
- Cô gái bịt mặt hôm nay là ai ? - Một câu hỏi mà cả 4 người đều phải vắt óc ra suy nghĩ về sự bí ẩn này
- Tôi nghe giọng rất quen, nhất định cô ta đã tiếp xúc với chúng ta rồi - Phong
- Người điều tra có kết quả j chưa? - Khánh nhìn Ken hỏi
- Tao cho mấy tên đi điều tra thân phận cô ta nhưng chưa có kết quả, đợi thêm tẹo nữa xem sao ? - Ken vừa nói dứt câu thì điện thoại đổ chuông, Ken bật loa cho cả 4 cùng nghe
- Anh Ken, tụi em điều tra được cô gái đó là con của ông M-G và rất ít khi lộ diện trong giang hồ , hình như cô gái đó còn đi học.
- Ok - Ken nói rùi cúp máy
- Còn đi học, chẳng lẽ học trường chúng ta? - Khánh
- Rất có thể, phải điều tra thôi - Phong
- Chú ý đến đối tượng chuyên đến tỏ tình với Phong vì có thể cô ta sẽ lợi dụng gần Phong để moi thông tin từ tổ chức Devil bloodthirsty - Hiểu Vĩ
- Nói có lý, vậy cứ thế mà làm - Ken nói rùi tất cả leo lên giường đánh một giấc
...
...
Tại nhà Băng..
- Ông là ai ? - Băng giật mình khi thấy một người đàn ông lại ngồi đối diện mẹ mình
- Băng, con gái của ta - Ông ta nói nhẹ nhàng
- Sao...sao...??- Băng ấp úng vì không nói được gì.
- Băng con về rùi sao, đây chính là cha của con - Mẹ Băng nói đều đều
- Cha của con sao con chưa gặp bao giờ - Băng nghẹn ngào
- Năm con lên 3 tuổi, cha con đã phải sang Mĩ làm ăn lên con không nhớ ông ấy là phải - Mẹ Băng giải thích mà khóe mắt có dòng lệ.
- Sao mẹ khóc - Băng
- Nhưng...ông ấy...- Mẹ Băng bỏ lửng câu k nói nữa
Cha Băng từ từ đứng dậy và vuốt nhẹ tóc Băng, Băng không hề có ý định gạt tay người cha này ra
- Ta xin lỗi 2 mẹ con, ta..........- Ông ấy ngựng lại
- Ông làm sao - Băng tò mò
- Giờ ta đã là người của giang hồ,ông chùm của Mặt Nạ Quỷ...connn...có..chấp..nhận...ta..không? - Ông ấy nói mà mắt ngấn lệ
- Sao lại có thể như vậy...sao...vậy - Băng đẩy ông ta ra xa và hét lên.
Năm xưa. Cha Băng có cứu được một ông trùm lớn thoát khỏi đám cháy dữ dội cạnh khu công nghiệp chế biến dầu mỏ. Và đã kết thân với ông ta ngay lúc đó. Họ coi nhau như anh em thân thiết từ bé..và người được cha Băng cứu đó chính là cha Phong..
Từ vụ đó.
Cha Băng đã gia nhập giang hồ cùng cha Phong nhưng hai người hai bang phái khác nhau. Cha Băng đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi xương máu để được làm chủ một bang phái lớn như bang mặt nạ quỷ như ngày hôm nay.
- Con...gái...- Mẹ Băng ôm Băng vào lòng
- Ông ấy là ông chùm Mặt nạ gì đó nhưng ông ấy rất tốt chưa hề làm hại ai trừ kẻ thù ra thôi, mẹ mong con gái của mẹ hiểu được điều đó và me...cũng rất yêu ông ta lên .........mẹ sẽ chấp nhận - Mẹ Băng nghèn nghẹn trong nước mắt
- Cho con thời gian - Băng nói rùi lên phòng đóng chặt cửa lại , nước mắt tuôn rơi
Tại sao vậy...tôi là con gái của ông chùm Mặt nạ quỷ ư, sao tôi có thể...ông trời ơi, con muốn một câu trả lời, con nên chấp nhận ông ta hay không nên..... - Băng nghĩ với lương tâm đang xáo trộn
- Lần này ta về đây để đón mẹ con bà sang Mĩ định cư bên đó - Ông ấy nói
- Được rùi, ta sẽ theo ông nhưng phải tùy xem ý con bé thế nào đã
- Được, trong 2 tuần này con bé phải ra quyết định, ta còn phải về bên ấy rất nhìu việc nữa - Mẹ Băng gật đầu rồi đi nấu cơm còn Băng đã ngủ từ bao giờ rồi
- Ta ra ngoài có việc - Ông ta nói rồi khoác lên mình bộ vest và lái xe đi
Biệt thự mang tên Devil bloodthirsty ( Đây là biệt thự riêng của cha Phong , lý do biệt thự mang tên tổ chức của Phong vì cha Phong là người đứng đầu tổ chức nhưng rất ít lộ diện và đã đem tất cả công việc giao cho 4 tên nhà ta )
- Ông Chính, lâu lắm không gặp, ông khỏe chứ - Cha của Băng mừng rỡ vỗ vai cha của Phong
- Ôi ông Phúc, ông về nước từ bao giờ mà k báo tôi ra đón - Cha của Phong
- Tôi vừa về sáng nay thôi , thế phu nhân đâu - Ông Phúc cười nói
- Nhà tôi ở công ty bả có công chuyện , hôm nay ông ở lại ăn bữa cơm cùng tôi nhé
- Để hôm khác nha, hôm nay ngày đầu tiên về phải ăn ở nhà của vợ con rồi
- Thế à, chán nhỉ?
Cha của Phong và cha của Băng là anh em cùng sinh ra tử trong giang hồ , điều này Băng và Phong không hề biết vì 2 người lớn này khá bí ẩn, cha của Phong thì không biết Băng là ai & cha của Băng cũng không biết Phong là ai
- Khi nào dẫn con gái ông sang cho tui gặp mặt - Ba Phong cười
- Được thôi - Ba Băng cũng cười , 2 người lớn ngồi với nhau uống hết một chai rượu uýt-ki
.....
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 35
Mảnh ghép 35 : Nước mắt mang tên quá khứ và nụ cười mang tên hiện tại
Nếu thấy con đường vắng tanh , một mình cô đơn mỏng manh hãy nhớ nơi đây còn có anh....đứng chờ em
Ngày thứ 2 trong tuần.
Không ai bảo ai mà cả 6 người đều nghỉ học nên các cái miệng bàn luận của học sinh trong trường k ngừng hoạt động
Băng đồng ý theo cha nó đi gặp mặt ông Chính ( tức cha Phong, Băng k biết ông Chính là cha Phong nha )
Tại một ngôi biệt thự sang trọng và lộng lẫy, tất cả được bao phủ bởi một màu xám chủ đạo, những cây cảnh được uốn nắn và những cây cổ thụ to không thôi vi vu trong gió tạo nên sự âm u đúng với cái màu xám tro ấy
- Ông Phúc, mời ngài vào trong - Một tên cận vệ canh cổng cúi chào ba Băng và Băng
Ông dắt tay Băng vào bên trong..Băng hất tay ra tự mình bước vào , ông chỉ mỉm cười nhìn con bé khi cái má nó đỏ hồng vì giận ba
Bên ngoài biệt thự thì âm u thế nhưng bên trong chủ đạo là màu vàng cam trắng tạo nên cảm giác ấm cúng lạ thường
- Ấy ông Phúc, đến rồi ư , ngồi đây chơi tôi kêu người đi chuẩn bị bữa ăn sáng cho nha - Ông Chính cười và đi xuống bếp 5 giây rồi trở lại phòng khách nơi cha con Băng đang ngồi
- A, con gái ông đây sao, trông dễ thương nhỉ, cháu học lớp mấy rồi? - Ông Chính hỏi
- Con gái tôi mà lại, Băng năm nay lớp 11 rùi - Ông Phúc cười nói
- Ờ, tên Băng hả, lớp 11...- Ông Chính chưa kịp nói xong ( Học trường nào, có học cùng Hứa Thiên Phong không ?? ) thì ....
- Dạ thưa ông chủ đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ - Bà quản gia
- Được rồi, thôi xuống ăn thôi - Ông Chính cười nói rồi đi xuống nhà ăn
Nếu bà quản gia này đến muộn hơn một tẹo nữa thì chuyện Phong và Băng học cùng lớp nhau sẽ được 2 người lớn biết thôi
Từ lúc đến đây Băng chưa hề nói một câu nào ngoài 2 người ăn ngon miệng vì thật sự chẳng biết nói câu gì
Một lúc sau vì chán nên Băng xin phép về trước do có hẹn với bạn ( nói dóc để được next ạ )
Hôm nay là ngày Kiệt nhập học lại tại trường Hằng Thuyên
Kiệt đẹp trai và có chút lạnh lùng nên cũng có rất nhìu girl thích và ngưỡng mộ ở trong trường
Tan học trường Hằng Thuyên , Băng muốn được gặp Kiệt trước khi ra quyết định chuyển sang Mĩ sống cùng gia đình theo lời của ba nó.
Trường Hằng Thuyên không to cao vĩ đại và giàu mạnh bằng trường Quốc tế H nhưng ngôi trường này học sinh rất gắn kết với nhau không như trường Qt H cạnh tranh thế lực và cạnh tranh hoàng tử.
Chờ một lúc lâu, thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ đeo trên tay nhưng vẫn không thấy Kiệt ra. Băng vừa quay lưng đi thì có tiếng nữ gọi
- Băng ơi - Đó là tiếng Diệp Hân, Hân đi cùng bộ 3 Hùng , Quân , Tùng và một người nữa là Kiệt
Băng nghe thấy và quay lại, môi nở nụ cười chào Hân và bộ 3,khi nhìn thấy Kiệt chợt Băng khựng lại không cười nữa
KÉTTTTTTTTT...
Tiếng một chiếc ô tô thắng lại và thảm cảnh một lần nữa hiện lên trước mặt Băng đó là Kiệt nằm đó với chiếc đầu chảy máu rất nhiều, cả hàng người trên đường dừng chân lại xem, 5s chạy nhanh ra phía Kiệt và Tùng bấm điện gọi xe cứu thương. Một lần nữa Băng òa lên trong nước mắt, cảm giác sợ mất thứ gì đó 1 năm trước đã trở lại trong tim Băng....Kiệt ơi, Kiệt ơi, Băng gọi trong vô vọng mà không thấy câu trả lời của Kiệt, Kiệt đã ngất đi
Tua lại 2 phút trước..
Môt bé trai khoảng 4 tuổi chạy ra đường nhặt một quả bóng bay mà không biết phía trước là một chiếc ô tô đang lao tới, Kiệt thấy vậy lên chạy ra bế bé vào nhưng không may cứu được pé Kiệt bị chiếc xe đó đâm ngã ra và đầu chạm mạnh xuống đất.
Ông trời ác với Kiệt quá ( và ông trời chính là t/giả.hihi // Kiệt : T/giả ơi Kiệt không thích đụng xe nữa đâu em // T/giả : Hức..ai bảo Kiệt tốt quá làm gì .?.?. )
Tại bệnh viện...
Chờ đợi cánh cửa màu trắng kia mở ra mà trong lòng 5s không khỏi bồn chồn và sợ sệt, Băng vẫn khóc, nước mắt của quá khứ đã chạy lại vào tim nó , quá khứ cướp đi trí nhớ của Kiệt và Băng sợ hiện tại sẽ có thể cướp đi Kiệt mãi mãi, nước mãi cứ lăn dài mà k biết cánh cửa trắng đã hé
- Bác sĩ , bạn cháu sao rồi - Diệp Hân víu tay bác sĩ, bấy giờ Băng mới hoàn hồn
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm và....- bs ngưng lại định nói j đó
- Và sao...- 5s đồng thanh
- Bệnh nhân đã từng bị chấn thương ở vùng đầu và mất trí nhớ đúng không
- Đúng, thì sao hả bác sĩ - Tùng
- Thật may mắn vì vụ va chạm lần này bệnh nhân đã khôi phục lại trí nhớ -
- Ôi, cảm ơn bác , cảm ơn bác sĩ - Hân reo lên vui sướng và bộ 3 cũng vậy còn Băng thì chạy thẳng vào phòng bệnh của Kiệt nằm
Ngồi cạnh giường bệnh nhìn vào đôi mắt vẫn nhắm của Kiệt, Băng nói nhỏ
- Kiệt ơi, Kiệt nhớ lại được rồi,Kiệt có nhớ lại Băng không, Băng vui quá, may là Kiệt không sao....
Băng nâng nhẹ bàn tay Kiệt lên và thấy những ngón tay của Kiệt đang động đậy..Băng bất ngờ quá và gọi 4s vào, Kiệt dần dần mở mắt ra nhìn 5s
- Kiệt à, Kiệt tỉnh rồi Kiệt đừng lạnh lùng với Băng nữa nhớ - Diệp Hân vui quá mà mất khôn quên cả Kiệt đã khôi phục trí nhớ
- Sao lại lạnh lùng, pà bị bệnh hả, Băng là bạn gái của tui điên mà lạnh lùng với Băng, Băng nhỉ - kiệt cười quay sang nhìn Băng, gương mặt thấm nước mắt của Băng giờ đã hình thành một nụ cười tuyệt đẹp
- Ơ ơ, tui quên - Diệp Hân vừa nói vừa xoa đầu khiến cả lũ cười
- Sao mặt Băng có nước mắt kìa, khóc vì ai đây - Kiệt trả vờ nghiêm mặt và đưa tay định lau nước mắt cho Băng nhưng á lên một tiếng vì thấy rằng tay mình đang được chuyền dịch, chệch kim một cái là thôi xong, hết chuyền dịch về lun ( Ka Ka Ka )
Kiệt đã trở lại là Kiệt của năm xưa và dành trọn tình iu cho Băng, trên môi
Kiệt nở một nụ cười hạnh phúc mà đánh mất một time khá lâu,4s cũng vậy.
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 36
Mảnh ghép 36: Tạm biệt anh - người anh luôn yêu thương em hết lòng
Nghe tin hotboy Hoàng Mạc Khanh chuyển sang Mĩ định cư mãi mãi trường
Qt H đã nổi loạn và lập FC để tiễn M.K ra sân bay, rất nhìu nữ sinh khóc nhất là nữ sinh lớp 12a1 ( lớp của M.K )
Tin này khiến rất nhìu girl cuồng M.K lăn ra khóc
Tại sân bay...
- Sao bây giờ anh đã đi lun, anh bảo học hết lớp 12 cơ mà - Băng khóc
- Anh đi rồi tụi em chơi với ai - Lam cũng khóc
- Thôi nào hai em, anh phải đi thôi vì nơi đây anh ế vợ lắm - M.K chọc cho 2 nhóc cười nhưng không ai cười nổi
Tiếng mẹ của M.K gọi..
- Nhanh lên con...
- Thôi tạm biệt hai em anh phải đi rồi - M.K nói rồi xoa đầu Lam & Băng
- Anh - cả 2 đồng thanh và ôm M.K cùng một lúc, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau tuôn rơi
- Có lẽ hai em sẽ quên anh thôi mà - M.K nói rồi gạt nước mắt cho từng đứa
- Không, anh nói vậy là sai, sau này và mãi mãi không bao giờ em quên anh - Băng khẳng định
- Tên anh khắc sâu trong lòng em rùi quên sao được - Lam nghẹn ngào
- Thế thì anh yên tâm rồi, thôi không khóc nữa - M.K
Mama M.K lại gọi một lần nữa và tiếng loa thông báo của sân bay cũng vang lên....
M.K bước đi với hai dòng nước mắt
Có lẽ anh phải quên em thôi vì anh biết em chỉ coi anh là anh trai, ở lại đây thấy em vui vẻ bên người mình yêu tim anh lại rỉ máu lên anh cũng không muốn tim mình rỉ máu đến chết, thì thôi chúc em hạnh phúc, Vy Băng
Tạm biệt nhóc nhé Kỷ Lam, em là người mà anh luôn coi là em gái thân thiện nhất, anh đi rồi chúc em ở lại hạnh phúc, anh đã biết tình cảm của em dành cho anh nhưng anh xin lỗi anh chỉ biết nhận mà không biết đáp trả,tạm biệt em
Lặng lẽ cùng hai dòng nước mắt tuôn rơi mà không thể kéo người anh trai iu quý của mình lại, Lam & Băng ôm nhau khóc nhìn M.K xa khuất
Đã đến giờ máy bay cất cánh, Lam & Băng chạy ra sân để chào tạm biệt anh lần cuối, chiếc máy bay bay lên và đi vào trong mây hòa vào nền trời xanh thẳm ... vô hình không còn thấy nữa
Tạm biệt anh trai - Băng nghĩ
Tạm biệt mối tình đầu của em , em sẽ không bao giờ quên anh đâu - Lam khóc
Gần đây có rất nhìu chuyện xảy ra khiến Băng khóc hoài nên mắt sưng vù lên
Tuần học này cả Băng và Lam chưa đi buổi nào lên cũng không biết tình hình ở trường ra sao và 4 hoàng tử kia như thế nào, đơn giản Băng vừa tìm lại được hạnh phúc nhưng mất đi người anh trai còn Lam thì bị ép hôn nếu như lên 18 tuổi mà không tìm được một nửa khác thì sẽ phải đính hôn,, sự ra đi của M.K là mất mát lớn đối với trái tim mới biết yêu lần đầu tiên của Lam
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 37
Mảnh ghép 37 : Trò chơi bất đắc dĩ
Thứ 7...máu chảy vào tim
- Chiều nay mọi người rảnh không đi giải trí nhé - Hiểu Vĩ
- Rảnh - Tất cả đồng thanh ( gồm 3 tên còn lại và 2 nhóc )
- Thế tốt rồi, đi giải trí là giải trí đi - Hiểu Vĩ lên cơn con nít
- Ai đi - Tất cả lại đồng thanh
- Mọi người - H.Vĩ ngơ ngác trông cái mặt mắc cười không chịu được
- Không đi - Đồng thanh tập 3
- Ơ...rảnh thì không đi ở nhà làm giề ? - Hiểu Vĩ ngơ mặt ra
- Ngủ - Băng
- Trông nhà - Khánh ( lý do khiến tất cả muốn đấm )
- Trông thằng Khánh - Phong vỗ đầu Khánh khiến Khánh xì khói đầu
- Trông 2 thằng này lun - Ken cười sằng sặc và ăn ngay 2 cái dúi đầu của
Phong và Khánh
- Ngủ nốt - Lam
- Thế thì....- Hiểu Vĩ chưa nói hết câu thì tấ nhiên đồng thanh
- Tất nhiên là đi chứ !
- Hiểu Vĩ rủ thì chàng là người trả tiền, thế thôi - Ken ra ý kiến và được tất cả hưởng ứng
- Ok, chiều nay 2h có mặt ở nhà Băng nhé - Lam
- Vậy đi - Băng và Ken đồng thanh
Tất cả ra về không quên bái bai nhau..
..
2h p.m
- Lét - Khánh giơ tay phải
- Go - Hiểu Vĩ giơ tay trái
- Mày nói gióng con gì ý nhỉ - Khánh chọc Hiểu Vĩ, H.Vĩ nghĩ ngay con gì của Khánh nên trở mặt
- Mày muốn gì?
- Muốn xuất phát - Khánh hô to rùi cả lũ nhảy lên xe của Phong
Khu vui chơi trung tâm thành phố
- Ghê không kìa, thế kia mà tụi nó cũng chơi được - Băng chẹp lưỡi khi thấy trò chơi đu quay mạo hiểm lộn tùng phèo lên thế kia mà phán
- Cô dám chơi không - Phong bắt đầu điệp khúc đá đểu
- Oh No - Băng giơ ngón tay lên phẩy phẩy
- Băng ơi, chơi lái ô tô đi - Lam kéo Băng và khu vực sân chơi đua ô tô mạo hiểm
Băng hí hửng chạy theo, đến nơi cả 2 mua vé bắt Hiểu Vĩ trả tiền và bắt 4 tên đứng ngoài đợi không được zô chơi vì sợ 4 tên lái siêu quá 2 nhóc lái không siêu lên bẽ mặt
Băng với Lam đua với nhau mà cả 2 cứ đâm nhau liên hồi ( đâm đến nỗi xước cả sơn xe ô tô của người ta )
Sau một ca chơi , hết thời gian bị nhân viên đuổi thế là 2 nhóc leo xuống xe và cùng 4 tên kia đi chơi trò khác
Đi loanh quanh chơi hết trò này đến trò khác, chơi cả trò có thưởng nhưng vì trình độ của bọn này không cao cho lắm lên toàn phải lắc đầu nhìn phần thưởng thuộc về người khác thui
- Băng - Có tiếng nữ gọi
Tất cả quay ra thì thấy Thiên Thiên một mình chạy đến
- Gì vậy - Băng
- Đi chơi cùng Phong hả - Thiên nói kiểu mỉa mai nhưng k ai nhận ra cách nói đó ngoài Phong
- Cùng cả Ken Khánh Vĩ Lam đây - Băng
- À ừ, mình quên , à Băng chơi trò này không hay lắm nè - Thiên nói giọng ngọt
- Trò gì - Băng không hứng thú lắm nhưng vẫn phải hỏi
- Đi theo mình rồi biết - Thế là k đợi câu trả lời và cũng không cho Băng phản ứng, Thiên Thiên kéo Băng đi lun để lại mồm chữ A chữ O lại cho Lam , Lam tức xì khói và cùng 4 tên chạy theo Băng
Đu quay dây văng
Thiên Thiên mua vé và kéo Băng lên vòng đu, Băng nhìn thấy trò này đã thấy nguy hiểm rồi lên Băng không chịu lên
- Lên đi không chết được đâu, sao Băng nhát quá vậy - Thiên Thiên quát lên cứ như tưởng Băng sợ lắm ý.
- Tôi không chơi - Băng nói xong và đinh nhảy xuống thì vòng đu đã quay điên cuồng khiến nó chóng mặt và toát hết mồ hôi ( các bạn thử chơi trò này hoặc nhìn người ta chơi cũng đủ nguy hiểm rồi, ai mà mắc bệnh tim chắc đi lun mất, dã man lắm ạ )
Với chỗ ngồi nhỏ tý và dây thắt an toàn không đủ to và dài lên Băng cứ nghiêng bên này nghiêng bên nọ không chắc chắn còn Thiên Thiên thì chơi ngon lành
Nãy giờ ở phía dưới 5 người kia rất lo cho Băng vì đã nhận ra ý đồ của Thiên Thiên là để Băng ngã, ngã xuống đây chỉ có nước tan xác
Những chiếc vòng đu văng xa ngoài tầm kiểm xoát nhìn rõ cả trăng và sao bay trên đầu, Băng chỉ biết bám chặt vào 4 sợi dây bằng sắt loại tốt lơ lửng treo lên một kiến trúc tựa như mái nhà . Thiên Thiên cười gian rồi 1..2..3..chỗ ngồi của Băng bị đứt mất 1 dây trong 4 dây, rất nguy hiểm vì đang trên cao so với mặt đất lên không ai biết
Băng sợ bị ngã lên hét to
- Cho tôi xuống
- 5 phút nữa thôi Băng ạ - Thiên hét lên
- Xuống - Băng hét to hơn, Phong bên dưới nhận ra sự khác lạ của vòng quay của Băng lên đã nhanh chóng đến chỗ nhân viên cho tạm ngừng dây văng..
1..2..
2 chiếc dây văng của Băng bị đứt.. may mắn đu quay dừng lại kịp nên Băng hạ cánh an toàn còn Thiên Thiên thì tức ra mặt
* Bốp *
- Con này mày thích chơi đểu bạn tao không? - Lam tát vào mặt Thiên Thiên kêu to rõ rệt và hùng hổ nói
- Mày thích chết à con này, ai cho mày tát tao? - Thiên ôm mặt tức giận
- Mày muốn hại Băng tao đây biết thừa, mày đểu cáng tao cũng biết thừa, cút đi nếu không muốn chết và đừng bao giờ động chạm đến bạn tao nữa - Làm hét lên với sức công phá màng nhĩ của Lâm khiến mấy tên kia như đơ, Băng thì vẫn hồn bay phách lạc vì bay lơ lửng trên không trung vừa nãy, mày không sợ quá mà phát điên không thì Thiên Thiên chẳng yên với 4 hoàng tử đâu
Thiên Thiên không nói gì quay đi và để lại cho cả 6 nụ cười nguy hiểm
- Đợi nhận xác thằng đó đi - Thiên Thiên nâng cằm Băng lên rồi đi thằng va vào người Phong
- Cô là con gái của M-G - Phong lạnh lùng nói mà đầu không ngoảnh lại nhìn đối phương
Thiên cười nửa miệng rùi đi lun ko trả lời, và cái cười nửa miệng đó đã chứng minh cho 4 tên biết cô ta chính là con của ông chủm Black M-G
Thằng đó là ai, chẳng lẽ là Kiệt, sao Thiên Thiên lại biết Kiệt???? - Băng nghĩ mà trong tim rộn lên sự lo lắng tột độ.
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 38
Mảnh ghép 38 : Sinh nhật tàn một trái tim tan
- Hôm nay sinh nhật Kiệt đi cùng tao nhé !- Băng hỏi Lam
- Tao quen đâu đi ngại lắm - Lam
- Rồi mày sẽ quen, mọi người hòa đồng lắm
- Nhưng...
- Đi đi mà - Băng năn nỉ
Cuối cùng Lâm cũng gật đầu, Bằng & Làm đến nhà Diệp Hân để cùng nhau tạo bất ngờ cho Kiệt, Lam & Diệp Hân mới quen đã dính vào với nhau và đá Băng sang một bên ( tội nghiệp con pé )
3 người cùng tự làm một chiếc bánh kem to vĩ đại cho Kiệt, trong suốt quá trình làm bánh đứa nào cũng mặt dính kem trông như mèo hoang....
King..Koong.....
Chuông nhà Diệp hân vang lên, Băng chạy ra mở cổng thì thấy bộ 3 vào đem theo một đống đồ trên tay, bộ 3 lại cùng làm quen với Lam và đứa nào cũng quý Lam vì tính cách thân thiện dễ mến của cô
- Mấy ông đem theo gì nhìu zữ vậy - Diệp Hân soi xét đống đồ mà bộ 3 vứt trên bàn
- Toàn gấu bông đấy - Hùng bỏ ra cho cả lũ xem thì 3 nàng kia há hốc mồm ngạc nhiên vô đối , toàn gấu màu hồng, thỏ bông...
- Cái gì? - Băng / Lam / Hân đồng thanh trợn tròn mắt lên
- Kiệt là boy sao mua gấu bông tặng - Băng
- Nó là boy thì phải mua đồ của girl mới độc đáo chứ - Tùng tiếp lời làm 3 nàng suýt xỉu tại trận
- Lam xong chưa còn đến bữa tiệc chứ muộn rùi - Quân soi đồng hồ
- Sắp xong, đợi trang trí đã - Diệp Hân
......
- Xuất phát đến nhà thằng Kiệt thôi - Tùng chạy đầu tiên ra xe, nhìn cái tướng chạy của Tùng cả lũ lăn ra cười
Xe dừng lại ở nhà Kiệt, Bữa tiệc đông đủ bạn bè trong lớp và một sân khấu lớn do nhà Kiệt chuẩn bị rất đẹp, dàn đèn treo và những vật trang trí , loa đài được sắp xếp theo thứ tự y như sân khấu dành cho live show và không thể thiếu khung ảnh to vĩ đại hình Kiệt ở chính giữa sân khấu
- Chúc mừng sinh nhật Chính Kiệt - tất cả những người có mặt tại nơi đây nâng ly và cùng nhau hô to trong bản nhạc sinh nhật
Phập.....phập...., Rất nhìu tiếng động như vậy nổ lên, đó là pháo hoa và mọi người cùng nhau đập bóng, không gian sinh nhật trở nên sôi nổi và đến lúc Kiệt cắt bánh gatô
....
...
Bữa tiệc sinh nhật tràn ngập trong tiếng cười và Lam lại có thêm người bạn mới đó là Kiệt và một số bạn nam nữ vừa làm quen được
Bộ 3 trao những món quà trên tay cho Kiệt yêu cầu khi nào tàn tiệc mới được mở ra, những chiếc bánh kem do Lam Băng Hân chuẩn bị dành để đáp nhau chứ không ai ăn ( phí tóa )
5s vào trong phía sân khấu để thay đồ và sẽ thể hiện hip hop cho tất cả xem, bài biểu diễn rất điệu luyện và được sự hưởng ứng nhiệt tinhg ở phía dưới nên 5s nhảy rất hăng
- Uwo, Băng ơi mày có phải con gái không nữa - Lam vừa xem chăm chú vừa thốt lên vì Băng nhảy rất đỉnh
Kết thúc bài nhảy là tiếng pháo nổ lên và lấp lánh rơi xuống sân khấu .....
- Hôm nay vui quá - Lam phấn khích
- Mệt không - Băng hỏi Lam
- Không , chỉ vui thôi - Lam cười
Kết thúc bữa tiệc sinh nhật, Kiệt mở hết quà ra cùng mọi người chiêm ngưỡng thì bát ngờ nhất là món quà của bộ 3 toàn gấu bông dành cho em bé hoặc cho girl, Kiệt nhà ta lạnh lùng như vậy lại tặng gấu bông khác gì nói Kiệt trẻ con
- Dễ thương hông - Tùng chêu tức Kiệt
- Đáng yêu vậy nè - Quân hùa thôi
- Bộ 3 chọn quà là phải độc đáo vậy chứ - Hùng lém lỉnh thì cả bộ 3 bị Kiệt đập cho tan tác
Ra về, trời đã chuyên màu đen, đèn đường bật lên huyền ảo lung linh
- Chào Kiệt nha - Băng ôm Kiệt
- Ui trùi tình cảm quá - Tùng rên lên
- Kệ người ta, bộ không được ghen hã - Băng chêu
- Ai thèm ghen - Tùng cười rồi cả lũ ra về
Kiệt đứng ngoài cổng vẫy biệt tất cả và vừa định bước vào nhà thì một chiếc xe đua màu đen phóng tới đâm ngang người Kiệt, vì bất ngờ nên Kiệt không thể né nên Kiệt đã nằm xuống ngất đi cùng vũng máu khi chưa kịp gọi tên những người phía trước, chiếc xe đó lao vun vút qua người Băng khiến Băng có cảm giác lạnh chợt quay lại đằng sau thấy Kiệt nắm đó, tất cả như mờ nhạt trước mắt, Băng vội chạy đến và Lam, Hân cùng bộ 3 cũng hớt hải chạy lại chỗ Kiệt
- Tiểu thư em đã đâm chết thằng đó - Một cú điện thoại, người vừa lái chiếc xe đua đó gọi cho người mà hắn gọi là tiểu thư, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ lảnh lót
- Tốt lắm, không hổ danh là người của Dư Thiên Thiên này
- Vâng tiểu thư , dạ chào tiểu thư có gì tiểu thư cứ sai bảo em -
- Được rồi
Cúp máy..tút..tút
- Tao sẽ cho những đứa thân bên cạnh mày lìa khỏi thế gian này từ từ - Thiên Thiên nở một nụ cười ác quỷ
.......
Băng và tất cả cùng khóc, kể cả Lam cũng khóc.
- Ông trời ơi sao ông ác thế, ông chẳng công bằng gì cả, sao cứ phải để Kiệt của con chịu nạn như vậy, Kiệt có tội j chứ - Băng thét lên khiến nước mắt chảy càng nhanh và nhìu hơn, tất cả có mặt đều trấn an Băng nhưng vô ích
Bệnh viện...
- Bác sĩ làm ơn cứu bạn cháu, đừng để cậu ấy ra đi - Diệp Hân khóc chạy theo bác sĩ
- Kiệt ơi, Kiệt....- Bộ 3 thi nhau gọi tên Kiệt nhưng vô vọng vì toàn thân Kiệt giờ đẫm máu và đôi mắt kia có thể không bao giờ mở ra được nữa
Kiệt ơi, anh đừng bỏ em đi, đừng mà, anh phải cố lên chứ suốt năm qua em chờ anh để được yêu vậy mà sao ông trời nhẫn tâm lại muốn cướp anh đi như vậy - Băng gào thét trong tâm can, lấy tay vò đầu mình mặc cho nước mắt lăn dài và rơi xuống đất
10h p.m
- Muộn rồi Băng về đi kẻo mẹ kiếm, ở đây có tui và 2 thằng nay được rồi - Hùng nói nhẹ nhàng nhưng Băng nào chịu
- Không,mọi người về trước đi - Băng gạt tay Hùng ra
- Băng, mày bình tĩnh đi - Lam
- Không khóc nữa, mày như vậy Kiệt đau lắm đấy - Diệp Hân
Băng vẫn khóc nên trong tim chỉ còn một chữ sợ, sợ mất Kiệt mãi mãi, Hân và Lam ôm lấy Băng, người Băng run lên đừng hồi
- Bác sĩ ra rồi - Hùng đứng dậy và chạy nhanh về phía bác sĩ - Bác sĩ bạn chau sao?
- Bạn cháu đâu rồi bác sĩ - Quân
- Kiệt sao rùi , Kiệt đâu, cậu ấy còn sống chứ , cậu ấy đâu bác sĩ - Băng hỏi một lèo và ánh mắt toát lên tia hy vọng
- Bác sĩ.. - Lam và Hân cùng đồng thanh nhưng chưa hết câu thì bác sĩ nói
- Ai là người nhà bệnh nhân
- Dạ , bố mẹ cậu ấy ở bên Mĩ chưa về, - Hân nhanh nói
- Nhưng bạn cháu sao rùi, bác sĩ nói đi chứ - Quân nóng lên
- Rất...tiếc...- Nge đến đây tim tất cả như vỡ vụn
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, do vụ tai nạn ấy vết thương rất nhìu cả bên trong cũng bị chấn thương nặng lên bệnh nhân sẽ không qua khỏi, bệnh nhân đã....- Bác sĩ nói lửng câu nhưng tất cả đều có thể đoán được vế sau của câu nói lửng ấy
Băng ngã quỵ xuống toàn thân run lên.
- Không thể, không thể nào, kiệt vẫn còn sống, Kiệt vẫn.....- Băng thét lên và đưa tay ôm mặt, sự việc sảy ra quá bất ngờ khiến bao con tim đau khổ, thật tội nghiệp Băng và Kiệt, 2 con tim giờ đã lạc nhau, 2 đường thẳng cắt nhau giờ trở thành 2 đường thẳng song song không bao giờ bên nhau được....
Kiệt là người tốt sao ông trời nỡ cướp cậu ấy đi...
- Hôm nay sinh nhật cậu ấy sao lại là ngày cậu ấy đi được chứ - Hùng gào lên với 2 dòng nước mắt, tất cả chạy vào phòng bệnh nhân, Kiệt nằm trên giường trắng toát lạnh buốt, nỗi đau xâm chiếm con tim Băng
- Tỉnh dậy đi Kiệt ơi, Kiệt ơi, đừng ngủ nữa, - Băng vỗ mạnh lên người Kiệt và lay lay cậu, Băng khóc nhìu quá, cả Diệp Hân cũng vậy, Diệp Hân dựa vào tường mà khóc...Tất cả...Tất cả tình yêu của Băng đã ra đi thật sự chứ không phải như năm trước, Kiệt không chết mà chỉ mất trí nhớ
Ngày ấy, Băng rất ghét Kiệt bị mất trí nhớ và quên đi Băng nhưng bây giờ Băng chỉ mong tai nạn đó cướp đi trí nhớ của Kiệt còn hơn là cướp đi cả sinh mạng của Kiệt...
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 39
Mảnh ghép 39 : Một quyết định...
- Băng làm sao mà buồn vậy Lam - Ken hỏi
- Không có gì. quay lên học đi - Lam cũng buồn và nhìn Băng , thầm thương cho số phận con bạn
Giờ học trôi qua một cách buồn bã và căng thẳng, không có tiếng cười đùa khi đọc truyện cười của Hiểu Vĩ và Lam, không có tiếng chảnh chọe đá đểu nhau của Băng và Phong và không có 2 giọng ca oanh vàng của Ken và Khánh rên rỉ trong tiết học, mọi thứ yên ắng đến âm u lạ lùng
..
Tại căng-tin
- Ô, Băng sao mắt đỏ hoe thế kia, bị mẹ đánh hả, ô hhaaaa - Thiên Thiên đi cùng 8 nhỏ khác phía sau lên tiếng mỉa mai Băng, đúng thật,mắt Băng đó ngầu trông rất đáng sợ, mặt Băng thì hoàn toàn lạnh lùng nhưng bên trong con tim đang khóc rít lên
- Biên đi - Băng trợn mắt lên nhìn Thiên Thiên
- Mày dám đuổi tao cơ đấy, thằng bạn trai mày chết cũng đáng, lần sau tao cho cả mày chết luôn - Thiên quạo lớn
- Mày -- Lam bức xúc định tát Thiên thì bị Băng kéo ngồi xuống
- Mày nói thế là sao, chính mày hại Kiệt - Băng nghẹn ứ cổ họng cố nói mạnh bạo nhất
- Thì vậy đó, mày cũng khôn ra phết ha - Thiên Thiên cười làm Băng xé lòng
- Mày nhớ mày đã làm j với tao đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu - Băng rồi chạy lên lớp, Lam đau khổ nhìn theo con bạn và biết Băng vừa chạy vừa lau nước mắt
- Mày là j mà tao phải sợ lời nói của mày cơ chứ - Nhỏ Thiên cười hiểm
Băng chạy vào trong lớp rùi dọn sách vở không nói một lời nào và chạy đi
- Băng đi đâu thế - Ken / Khánh hỏi
- Mày đi đâu vậy, chưa hết giờ học cơ mà - Lam
- Tao có việc tao cúp tiết đây, sáng mai đến nhà tao, ở hòm thư ngoài cổng tao có gửi cho mày một bức thư, bye tao đi đây - Băng nói rùi chạy đi lun k để cho mấy tên kia hỏi han j nữa
....
- Ba à,con đồng ý sang Mĩ cùng ba má - Băng lạnh lùng nói với người mà nó gọi bằng ba
- Được thui, 2 mẹ con thu xếp tối nay bay luôn - Ba Băng nói rùi đứng dậy cười với Băng và nhanh chóng vào thu xếp đồ đạc, Băng chạy thẳng lên bàn và ngồi vào bàn học viết một lá thư gửi những người bạn, Băng vừa viết nước mắt vừa rơi và vừa nói Tao xin lỗi tao đi đây...tao muốn thay đổi cuộc sống hiện tại và tao nhất định phải trả thù
Viết xong lá thư, Băng cầm tấm hình của Kiệt lên và xé tan nó rồi nói nhấn mạnh từng câu Trả thù.....
Tối..
- Đi được chưa con gái - Ba Băng bên ngoài vọng vào
- Rồi đây - Băng chạy ra xe và cả nhà cùng đến sân bay trong lặng lẽ
Tối đến nhưng dòng xe cộ vẫn tấp nập, ngang qua con đường nhà Kiệt Băng không dám nhìn vào cái nơi đã đưa Kiệt đi xa mãi và chỉ biết tim mình đang rất đau
...
Máy bay cất cánh cho một con người bắt đầu một cuộc sống khác nơi xa , quyết định này sẽ biến con người ấy trở thành người khác hoàn toàn
Sáng hôm sau...
Nghe theo lời của Băng, Lam đến nhà Băng và nhận lá thư ấy, trên đường đi cô k muốn đọc lên để đến trường rồi đọc, Diệp Hân cũng nhận được một lá thư như Lam vậy
Xin lỗi mày nhiều nha, mày có biết vì sao tao không nói j đầu tiên mà nói lời xin lỗi mày không, vì khi mày đọc được lá thư này thì tao đã ở bên Mĩ cùng ba mẹ, giờ tao cùng họ sống bên này một thời gian, mọi chuyện học hành bên ấy tao sẽ gác lại và tao học bên này luôn, xin lỗi vì trước khi tao quyết định đi thế này tao không nói j với mày cả nhưng Lam à, mày cũng biết sự ra đi của Kiệt đã giết chết con tim tao lần này tao còn đau hơn lần trước gấp vạn lần..Lam à, tao đi vậy tao nhớ mày chết đi được,viết đến đây mà tao không kiềm chế nổi bản thân mình, tao đã khóc rất nhìu..chơi thân với tao mày cũng biết hễ việc gì cảm động hoặc buồn bã là tao lại khóc,nhưng từ nay về sau tao sẽ không vậy nữa....Tao chỉ sợ nhất tình yêu..tao cố thế nào lạnh lùng thế nào nhưng trong tình yêu tao luôn luôn là người rơi nước mắt nhiều nhất..tao thật điên mà
Tao không biết viết thế nào để bày tỏ được cảm xúc và sự nuối tiếc khi xa mọi người , bạn bè thế này, tao xin lỗi vì tất cả...
Cho tao gửi lời thăm đến Hiểu Vĩ , Huy Ken, Minh Khánh và đặc biệt là tên đáng ghét Hứa Thiên Phong kia nha, hãy nói với họ rằng tao yêu họ lắm...
Đọc xong , Lam gục mặt xuống bàn , nước mắt theo niềm đau xa con bạn cứ trào ra làm chủ gương mặt kia
- Sao vậy Lam - Hiểu Vĩ lo lắng nhìn
- Đọc đi - Lam đưa lá thư cho Hiểu Vĩ và lại gục mặt xuống khóc, 3 thèng kia cũng nhào zô đọc
- Băng sang bên Mĩ rồi sao, bao giờ Băng mới về chứ - Ken đau khổ nói mà con tim nhói lên điều đó đủ chứng minh Băng đã chiếm một phần không hề nhỏ trong trái tim Ken, Phong vẫn lạnh lùng không nói j nhưng ánh mắt cậu không như ngày nào, không lạnh lùng băng giá và thay vào đó là ánh mắt mệt mỏi, trong đầu Phong lại vang lên tiếng nói và tiếng cười của Băng...
- Không có nó ở đây làm sao tui sống nổi - Lam khóc và ôm lấy H.Vĩ, 4 hoàng tử không khóc nhưng vẫn có j đó gọi là buồn
- Mà người tên Kiệt trong thư mà băng nhắc đến là ai vậy? - Khánh hỏi, giờ 3 tên kia mới để ý tên Kiệt trong thư và cũng gật đầu như muốn hỏi
- .......- Lam kể về Kiệt và vị trí của Kiệt trong lòng Băng
Nghe vậy , trái tim Ken lỗi nhịp và nhói ở tận sâu trong tim. Phong có cảm giác nâng nâng khó tả khôn siết..
Diệp Hân cũng đang khóc vì Băng đã bỏ lại tất cả bạn bè ở đây mà sang Mĩ, Hân không hiểu Băng đang nghĩ j chỉ có Băng mới hiểu trái tim nó cần phải làm j, băng chịu nhìu vất vả chịu nhìu đắng cay đến khi trái tim tìm được hạnh phúc thì nó cũng tan trong hư không, bây giờ chỉ đi thật xa đễ cố quên đi Kiệt và quay về trả thù..
Bộ 3 và Hân trốn cả tiết để đến nhà Băng, căn nhà khóa trong lẫn ngoài chỉ có giàn hoa thiên lý vẫn đung đưa trước gió chào đón mọi người
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 40
Mảnh ghép 40 : Sự tàn phá của bốn trùm tổ chức Devil bloodthirsty
- Tiếp đi - Ken lè nhè, cậu ta đã say khi ngồi nốc hết mấy chai rượu cùng 3 tên còn lại
- Không uống nữa chết ra đây bây giờ đấy - Khánh rực ly rượu trên tay Ken , ken vẫn trong cơn say miệng không ngừng nhắc tên Băng
- Mày iu Băng sao - Hiểu Vĩ hỏi
Ken chỉ gật đầu và ngủ luôn, Khánh định đánh thức Ken dậy thì
- Để nó ngủ đi , bao giờ tỉnh dậy đi đập tụi thằng Mèo Rừng
( Mèo rừng - kẻ thù với Devil bloodthirsty, đừng hỏi vì sao mà bây giờ hắn mới xuất hiện trong lúc 4 boy nhà ta đang buồn, đơn giản vì Black M-G đã báo tin cho bọn mèo rừng về xử lý 4 boy vì 4 boy đang trong tình trạng mất gái , nói hơi quá nhưng dùng từ ấy mới nói được tâm trạng đau bùn của Ken bây giờ nên bọn chúng nghĩ 4 boy sẽ lơ là và..., Mèo rừng và M-G phối kết hợp với nhau để tiêu diệt một kẻ thù chung đó là Devil bloodthirsty )
...
...
- HAAAAAAAAAAAAA - Tiếng cười ác man trong bang Black M-G và tụi mèo rừng vang lên
- Chuẩn bị người đi rồi đến đập tan cái bar đó cho tao - mèo rừng cười man dợ
- Thằng Phong đầu tiên, hiểu chứ - Ông M-G nhìn mèo rừng
- Ok, ông yên tâm ở nhà chờ tjn vui đi - Nói rồi tụi mèo rừng mỗi thằng cầm một cái kiếm rùi trèo lên xe đến quán bar suzzi ( quán bar 4boy đang ở đây )
Âm nhạc trong bar không sôi động như ngày nào mà rất ảm đạm, hầu như con người nào trong đây cũng mag một tâm sự riêng, ánh đèn nhập nhòe...
- Tụi bây xông zô - mèo rừng ra lệnh
- Đến rồi - Phong cười nhếch môi và hất đầu cho Khánh và Hiểu Vĩ quay lại đằng sau
- Ken dậy đi - Khánh giục Ken. Ken tỉnh dậy với đôi mắt ửng đỏ
- Đập tan bar này cho tao - Mèo rừng quát lên
- Bảo vệ bar này bằng mọi cách, không để tụi nó đập...- Phong quát lên tức giận vì bar này là bar của người con gái quá khứ của Phong
Tất cả lại xông vào một trận chiến sinh tử..đang buồn lên cả 4 đều đánh bằng mọi sức lực chứ không như bọn Black M-G nghĩ 4 boy buồn mà không nổi đánh nhau, lần lượt bọn bên mèo rừng la liệt dưới đất,những con người trở thành bao cát của 4 boy . Ken là người đánh ác nhất, trong sự buồn bã nổi lên đó là tính ác quỷ. không sử dụng bất kì thứ vũ khí nào, Ken chỉ dùng tay và chân...
Cả bar náo loạn nhất là những vũ công đang nhảy trên sàn đều được giản tán hết, vệ sĩ của bar cũng là người của Phong nên họ cũng xông vào trận chiến mà đập tụi kia, không để bar có một vết nứt nào
Với những cú bay, phát đấm và những đường chuyền khá đẹp của 4 boy khiến bangg mèo rừng và một số người của bang Black M-G không còn đẹp và hoàn hảo thân thể chút nào, những vũng máu loang trên sàn bắn tung tóe lên vách tường.
- Phong - Ni Ni ( chủ quán bar đó ạ ) chạy ra và kêu thêm người đến trợ giúp bên Phong nhưng với Phong đó chỉ là thừa
- Mẹ kiếp tụi này,....... giết... thằng Phong ...đầu tiên cho tao - Mèo rừng bị Phong đập trúng cổ rên lên mãi mấy thành mấy tiếng hùng hổ như vậy
Phong lại tiếp tục dùng vũ lực đập tên Mèo rừng khiến tên đó đuối sức nhưng vẫn cố vùng vằng
- Tụi mày chết hết đi - Phong quát lớn rùi cầm lấy thanh kiếm nhật chém từng tên một, cả trong bar lẫn ngoài bar đều có người nằm la liệt..
4 boy hạ gục hết hơn trăm tên và bảo vệ trọn vẹn bar suzzi..
- Đến tận địa bàn của tụi nó quét sạch - Phong vứt thanh kiếm xuống và lao lên xe,Ken, Khánh và Hiểu Vĩ cũng leo lên xe của Phong và phóng đi
- Gọi 50 thằng đến địa bàn của thằng mèo rừng cho anh - Ken gọi điện cho Huyệt Dân, nhanh chóng Dân đã gọi thêm 50 tên có mặt
Địa bàn của tụi Mèo rừng là những căn nhà hoang trên núi xung quanh là rừng núi bỏ hoang lên rất ít người đến đây,
Thấy người của Phong đến , mấy thằng vệ sĩ canh cửa đang tám chuyện với nhau sợ hãi lên gọi điện cho đại ca về nhưng không thấy mèo rừng bắt máy..
- Hôm nay là ngày tận của bang này - Phong nghiến răng rồi xông vào hạ mấy tên vệ sĩ kia rồi đạp cửa đi vào bên trong, tuy bên ngoài là một căn nhà hoang đổ nát nhưng bên trong rất sang trọng với đủ mọi tiện nghi và rất nhìu côn, kiếm và mọi thứ khác
Phong rực lấy một cái côn to rồi lao vào đập mấy tên xông ra, 3boy kia cũng xông vào đập phá như những con ác quỷ nổi loạn
- Gọi cứu viện - Một tên la hét lên cho đám người của mèo rừng nghe thấy
- Gọi ai
- Gọi cho bang Black M-G đi
...
- Alo, đến chỗ tụi tao ngay, bọn thằng Phong đông quá
Tút...tút..tút..
Không trả lời và tắt máy..
Một lúc sau, vẫn chưa thấy tụi Black M-G đến cứu viện..
- Mẹ Kiếp tụi chó thấy anh em hoạn nạn không đến cứu - Một tên nói xong cũng được thưởng thức ngay cú đạp trúng ngực của Khánh và lăn ra chết
Từ bàn ghế đến giường ngủ, ti vi đến những thứ nhỏ nhặt nhất cũng bị 4 boy đập tan tành, những chiếc cửa kính vỡ toang ra liên hồi như một trận động đất
- A đại ca đã về - Một tên sừng cổ lên khi thấy Mèo rừng nhưng nụ cười tắt ngúm khi thấy mèo rừng xanh mặt như tàu lá chuối và toàn thân dính đầy máu . phát hiện ra bọn Phong đang đập phá bên trong ,Mèo rừng vội vã cho xe chạy nhanh đến Black M-G trước khi Phong cho lên trầu ông bà
- thằng kia vẫn chưa chết, đuổi theo - Ken nói to cho bọn Phong bên trong nghe thấy
- Tao với mày đi còn Phong với Hiểu Vĩ ở lại chơi nốt tụi này - Khánh vứt gậy sắt trên tay xuống rồi chạy theo Ken
- Đây chẳng phải địa bàn tụi M-G sao - Khánh nhìn xung quanh
- Đúng rồi đó , chắc thằng này đến nhờ bọn M-G tiếp viện - Ken vừa lái xe đuổi theo chiếc xe màu đỏ bên trên
- Chặn hắn lại - Khánh
Ken vít ga và tiến đến gần xe của Mèo rừng hơn, Khánh đứng lên và lấy trong xe ra vài cây gậy sắt rồi đập vào cửa kính xe của Mèo rừng ( xe của Ken và Khánh đang đi là mui trần nha, lên mới đứng dậy đập như vậy được )
Mèo rừng bối rối vì kính cứ vỡ vụn ra, không thể nào tránh khỏi Ken và Khánh lúc này lên hắn chỉ còn cách đâm vào khu vực nhà dân...và....the end cuộc đời
- Quay lại thôi - Khánh nói, Ken lái xe ngoành lại lên núi cùng bọn Phong
Lên đến nơi thì thấy Phong và Hiểu Vĩ đang ngồi gốc cây và chiêm ngưỡng ngôi nhà hoang đó bùng cháy, Ken và Khánh như con nít chạy đến cạnh Phong và Vĩ
...
Cái bang nhỏ bé của tụi mèo rừng rất bạc mệnh khi chọn tụi Phong làm kẻ thù..
Sự tàn phá của 4boy đến đây cũng đủ gây thêm nỗi lo sợ cho bọn kẻ thù..
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 41
Mảnh ghép 41 : Tiểu thư mới...
Thời gian qua, những nỗi đau về cuộc tình đầu tiên không bao giờ nguôi ngoai...Một tiểu thư lạnh lùng vô đối xuất hiện
- Thưa tiểu thư, tình hình bên đó vẫn không có j mới chỉ là bạn bè của tiểu thư vẫn rất nhớ tiểu thứu thôi ạ - Một tên bén lén cúi đầu nói
- Được, ra ngoài đi - Băng lạnh lùng, thời gian sống bên Mĩ đã thay đổi tính cách bướng bỉnh năm xưa của Băng, Băng là con của chùm Mặt Nạ Quỷ và chính vì thế giờ Băng là giữ chức cao nhất trong Mặt nạ quỷ sau cha mình
- Tiểu thư, người mà tiểu thư thuê đã hoàn thành chiếc mặt nạ do tiểu thư đặt rồi ạ, không sai sót một chỗ nào - Một tên cúi đầu nói
- Được rồi, tý nữa tôi đến lấy - Băng
Chiếc mặt nạ màu đen được làm bằng kim cương đen khắc chữ Mặt Nạ Quỷ nhỏ nhỏ bên trái, Lấy chiếc mặt nạ về, Băng cho họp bang.
- Từ bây giờ trong giang hồ tôi muốn đeo mặt nạ và không muốn ai biết thân phận thật của tôi nên mọi người..hãy - Băng chưa nói xog thì đám đàn em đã cúi đầu đồng thanh
- Chúng em sẽ giữ kín bí mật về thân phận tiểu thư ạ !
- Vậy thì tốt - Băng nói rồi cười nhếch môi, ánh mắt xa xăm và đang chuẩn bị cho một kế hoạch sắp tới
- Tôi không quên cô đã cướp đi Kiệt đâu , tôi thề cho cô chết không được sống không xong - Băng lẩm bẩm, môi nhếch nụ cười bí ẩn, ánh mắt toát lên vẻ tàn nhẫn
...
....
- Hơn 2 tháng rồi không có tin tức gì của Băng, điện thoại thì không liên lạc được - Lam ngán ngẩm nói với bọn Phong bên cạnh
- Biết làm sao được, chả biết bao giờ Băng về lại đây nhỉ ?- Khánh
Hiểu Vĩ, Khánh và Lam ngồi bàn chuyện còn Ken và Phong im lặng và im lặng.
Trong giờ học, không có việc gì làm , Khánh bỏ điện thoại ra nghịch thì thấy tin nhắn của Diệp Hân
Ông xã à, em lại phải sang Mĩ học đây, học hết lớp 12 thì em về,iu ox nhìu
lắm, bx đi nhớ không được lằng nhằng đấy không thì bx tự tử cho coi
Bao giờ bx đi vậy để ox tiễn chứ - sent to Bx iu
Sáng nay bay rồi, bx đi cùng 3 thằng bạn thân sang đó học hiphop luôn ox ạ
Sao giờ bx mới báo cho ox biết, ox không tiễn bx được rồi
Ox còn phải học bx không được làm phiền
........ Vậy là ngồi trong giờ học Khánh chỉ làm 1 việc duy nhất đó là nhắn tin với Diệp Hân
Giờ ra chơi
- Chị Thiên ơi, con nhỏ Băng đi đâu mà lâu lắm chưa gặp nó vậy nhỉ - Một nhỏ chảnh chọe vừa nói vừa vuốt tóc
- Đi chết rồi còn đi đâu nữa, mất thằng đó chắc chết theo trai rồi - Thiên Thiên cười lớn
- Bây giờ còn con Lam tính sao chị ?
- Con đó cứ từ từ, sẽ có ngày nó phải quỳ xuống làm đàn em của tụi mình - Thiên Thiên cười bí ẩn rồi mắt đưa về hướng lớp 11a1 ( Lớp Lam ) và trong đầu hiện lên một loạt suy nghĩ
Rồi Thiên Thiên và mấy nhỏ khác túm đầu lại nói to nhỏ với nhau xong cười man dợ
- Được rồi, cứ vậy nhé, sáng mai bắt đầu, ok, giờ thì vào lớp thôi - Thiên nói rồi quay đi ngão ngệ
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 42
Mảnh ghép 42 : Vết dao
. Muốn một yêu thương vừa đủ xài
. Không ganh tị với bất kỳ ai
. Yêu thương tồn tại trong cả hai
. Và hạn sử dụng sẽ là mãi mãi : ))
- Bọn mày bắt tao làm gì? - Lam bực mình vì thấy toàn thân bị chói bởi mấy sợi dây to thật khó chịu
- Làm gì thì làm, làm mày đau là được - Đó chính là giọng của Thiên Thiên
- Thả tao ra tao còn đi học - Biết rằng câu nói này sẽ không có tác dụng nhưng Lam vẫn nói một cách hung hăng nhất
- Chơi một lúc rồi đi không muộn đâu - Thiên nói mỉa mai
- Chơi gì với loại mày, cởi chói cho tao - Lam quát lên
- Mày câm mồm ngay, sắp chết đến nơi rồi còn già mồm - Thiên quát to hơn
- Tao mà làm sao mày không xong đâu, mày đến trường là bị đuổi học ngay, mày...- Lam chưa nói xong thì Thiên chặn họng bằng câu nói
- Ay da, tao nghỉ học từ hôm nay rồi, hôm nay tao sẽ cho mày một vết dao làm kỉ niệm khi láo với Dư Thiên Thiên này
- Mày muốn gì - Lam vùng vằng trong sợi dây chói
- Muốn gì tý nữa rồi biết, mày làm j mà nôn nóng thế - Thiên Thiên nói rồi nháy mắt với tụi đàn em ra lệnh gì đó, một lúc sau...một đám đàn ông đã lớn tuổi đi vào trông mặt người nào cũng hung tợn nhưng lộ rõ vẻ thèm thuồng Lam
- Tụi mày muốn gì? - Lam hét lên và Lam cũng đoán trước những việc đồi bại mà mấy tên kia định làm
- Mày hỏi câu này hơi nhìu rồi đấy , tao muốn đàn em của tao sướng một hôm thôi mà, chịu không - Thiên cười gian tà làm mặt Lam đỏ bừng lên và run lên sợ hãi
- Thả tui ra đi, đừng làm vậy - Lam sợ tột đỉnh khi những gã kia đang chĩa con mắt hình trái tim về phía Lam với khát vọng ...
Trong tim Lam bất thức gọi tên Hiểu Vĩ nhưng làm thế nào để H.Vĩ nghe được mới quan trọng, những gã kia rút ngắn khoảng cách với Lam, những ngón tay không thôi múa máy trước mặt Lam ..và những ngón tay bẩn thỉu đó đã chạm đến khuôn mặt của Lam, Lam sợ đến nỗi mồ hôi không còn để mà chảy và giờ chỉ còn nước mắt khóc thầm vì sợ tuổi xuân của mình không còn vì mấy gã đồi bại này nữa
- Dừng lại - Thiên Thiên ra lệnh, nghe được lệnh, mấy con yêu râu xanh kia chán nản dừng tay trước miếng mồi ngon như vậy
- Sợ chưa em ? - Thiên Thiên nâng cằm Lam lên, Lam im lặng không nói j, đôi môi mím chặt ngăn cho giọt nước mắt bên trong lòng chảy ra bên ngoài
- Thôi, chị còn tình người lắm, chị sẽ không để tụi nó cướp đi tuổi trẻ của em đâu nhưng...- thiên nói đến đây rồi dừng lại và quay lưng đi gần đến chiếc bàn sắt kũ kĩ và cầm lên con dao rồi quay trở lại gần Lam, Thiên Thiên lướt con dao quanh mặt Lam, lưỡi dao sắc bén cùng ánh nắng tạo nên những vệt sáng lóa và lấp lánh..
- Mày... muốn....- Lam ấp úng
- Ấy, câu này hỏi hơi bị nhìu rùi đó , tao muốn này nè - Thiên vừa nói vừa đặt lưỡi dao lên má trái của Lam và rạch 1 phát thẳng từ gần mắt đến cằm,
- AAAA - Lam hét lên trong đau đớn, máu trên khuôn mặt chảy ra như mưa , vết rạch khá nghiêm trọng khiến Lam như tê tái trong vết thương, người Lam run lên bần bật và cố nín bờ môi ngăn chặn dòng lệ, Lam như chết lặng khi Thiên rạch thêm một vạch chéo ngang qua vết rạch đó nữa, giờ Lam đau quá lên đã khóc, nước mắt kìm nén đã tuôn và máu thi nhau rơi xuống đất
- Tao muốn thêm 2 phát bên phải cho cân - Thiên lấy ngón tay của mình chạm vào những giọt máu trên lưỡi dao và nói, Lam không nói j chỉ cảm nhận được vết thương đó như một liều thuốc độc giết chết Lam, nó sẽ hủy hoại nhan sắc của Lam mãi mãi ( Lam nghĩ vậy )
- Dừng tay lại - Hiểu Vĩ đạp cửa bước vào, theo sau là Ken , Khánh và Phong
- Sao mấy người đến đây - thiên bất ngờ quá rơi cả con dao xuống đất, đàn em của nhỏ cũng toán loạn lên khi Phong ra tay khiến lũ yêu râu xanh kia chết cứng
- Bọn tao không đến để mày giết chết Lam à - Hiểu Vĩ quát to rồi đến cạnh Lam đỡ Lam đứng dậy và đau xót khi nhìn thấy vết thương trên mặt Lam đang hoành hành
Vì điện thoại của Lam và điện thoại của 4 boy có kết nối với nhau lên biết được vị trí từng người đang ở đâu, may Lam có đút điện thoại trong túi quần. Vì không thấy Lam đi học nên Hiểu Vĩ đã kiểm tra điện thoại thấy Lam đang ở một nơi rất xa khu nhà dân, đó là căn nhà hoang ở bãi đất trống gần biển mà không bao giờ Lam đến mấy nơi như thế này, nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra nên...
Lam ngất đi
- Không kịp rồi, đưa Lam đến viện ngay - Khánh hốt hoảng khi thấy Lam ngất trên tay Hiểu Vĩ, Ken và Phong nhanh chóng chạy ra xe mở cửa xe trước còn Hiểu Vĩ bế Lam chạy ra...Phong lái xe với vận tốc kinh khủng chỉ cần va vào một vật cản j đó là có thể xuống âm chơi với diêm vương ngay lập tức
Tại bệnh viện...
Tiếng hét kinh hoàng của Lam phát ra khiến bao con tim loạn nhịp, cầm chiếc gương lên xoi mà không dám nhận đó là mặt của mình, bác sĩ băng bó mấy lớp băng gạt vào Lam mới không soi gương nữa mà khóc mãi, khóc ướt cả vai Hiểu Vĩ, Hiểu Vĩ thấy nhói trong lòng ngực, con tim đau đến mức nào cậu không thể diễn nổi, đơn giản vì thấy Lam khóc và khóc ngay trước mặt mình
- Lam ơi đừng khóc nữa, sẽ không sao đâu mà, yên tâm là sẽ không để lại sẹo đâu, - Hiểu Vĩ trấn an Lam nhưng Lam vẫn khóc thút thít, chỉ còn lại Hiểu Vĩ và Lam trong phòng bệnh của Lam còn 3 người kia có việc nên phải cúp trước
- Đừng khóc nữa, tôi đau lắm Lam biết không, tôi không muốn nhìn người mình yêu khóc như vậy, làm ơn - Hiểu Vĩ nói nghẹn ngào và yếu đuối, và chính câu nói này khiến Lam trợn tròn mắt lên nhìn Hiểu Vĩ ngạc nhiên và mặt bắt đầu đỏ ửng
- Cái gì mà...mà...người...mình...yêu...- Lam lắp bắp không nói thành lời
- Thì....- Hiểu Vĩ cứng họng
- Yêu tôi á - Lam phá lên cười, cái tính quá chi là vụng về làm Hiểu Vĩ đỏ bừng mặt lên, xoay mặt chỗ này chỗ kia tìm chỗ chui xuống nhưng không có đành thú nhận
- Ừ, Làm bạn gái tôi nhé! - Câu tỏ tình khá đơn giản nhưng đã khiến con tim đối phương lỗi nhịp, bao hạnh phúc đang len lỏi nơi con tim Lam..và
- Thời hạn yêu là bao lâu? - Lam nhìn Hiểu Vĩ
- Mãi mãi - Hiểu Vĩ không suy ngĩ mà chốt luôn câu nói ấy
- Vậy nhớ nhé, yêu đơn phương tui mãi mãi nha, đừng thay lòng đó - Lam cười
- Cái j mà đơn phương ?- H.Vĩ trừng mắt lên hỏi
- Chứ j nữa, tôi có yêu cậu đâu thì cậu chẳng yêu tui đơn phương không thì là j? - Lam cười ( cười thế này chỉ có nước là đang nói dối thôi )
- Không thích thế - H.Vĩ nói như con nít ranh
- Vậy thích thế nào - Lam vừa nói dứt câu thì H.Vĩ đã khóa môi Lam lại sau 2 phút và
- Thích thế đó, làm bạn gái tôi đi đừng dối lòng nữa, không tốt đâu - Hiểu Vĩ cười như biết trước câu trả lời là sự đồng ý của Lam, Lam đỏ mặt chỉ cúi đầu thay cho lời nói đồng ý
- Vậy Lam có sợ sống trong một căn phòng nhiều ngăn. Tối tăm và toàn là máu không ?
- Tất nhiên có rồi.
- Haha. Nhưng đừng sợ nhé ! Vì đó là trái tim của tôi mà...
- Bắt quả tang nhớ, 2 người tình cảm với nhau mà không báo cho tụi này đến quay phim hay chụp hình gì nhớ - Khánh nhảy bổ vào cười sằng sặc nhưng may Lam đang bị thương không thì tên này ăn ngay cú đạp bay khỏi phòng rùi.
- Lại có đôi nữa, chúc 2 người hạnh phúc nhé - Phong nói mà bất giác nhớ đến Băng
- Lam à, bác sĩ nói rằng vết thương của Lam sẽ được chuyên gia thẩm mĩ hàng đầu thế giới chữa trị cho nên sẽ không để lại bất cứ một vết sẹo nhỏ nào đâu - Ken nói xong thì Lam cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết
- Thật vậy sao, ôi vui quá - Lam hét lên, hét vào tai H.Vĩ nhức quá nhưng cậu vẫn chịu đựng
Và từ vết dao ấy đã đưa tôi đến bên cô ấy,nhiều lúc tôi không đủ can đảm để nói ra điều lòng mình nhưng vết dao khiến cô ấy khóc mà dựa vào vai tôi, tôi biết trong cuộc đời này người con gái ấy sẽ là một niềm hạnh phúc còn lại mà tôi cần phải có
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 43
Mảnh ghép 43 : Đường dài nhớ đến người của hiện tại
-Tiểu thư, có người báo về bên đó cô Kỉ Lam đã bị nhỏ tên Thiên Thiên rạch 2 vết ở mặt, giờ tình trạng thế nào vẫn chưa rõ - Một tên đứng ngoài cửa nói vào trong cho Băng nghe
- Rồi - Một câu ngắn ngủn cũng là một câu lệnh để tên đó đi làm việc khác
Lại mưa, tiếng mưa rả rích lộp độp khi giọt mưa chạm xuống đất, cành lá đung đưa trước gió, thời tiết bên Mĩ cũng khắc nghiệt lắm
Ngồi trước cửa sổ ngắm những giọt mưa rơi, hàng mi cong vút của Băng khẽ rung lên khép hờ đôi mắt, một cảm giác lạ chạy xẹt qua người Băng, hẫng lên rồi cũng dịu xuống
- Lam à, mày có sao không, mặt mày mà có một vết sẹo nhỏ thì lúc đó tao về tao sẽ không cho nó yên đâu......... , còn 4 tên kia nữa, tao thật sự nhớ mọi người lắm..không biết sự lựa chọn ra đi thế này của tao có đúng hay không nhưng tao nghĩ tao phải làm vậy, vì tao quá ngu ngốc lên đánh mất tình yêu đầu đời, vì tao quá rẻ mạc lên bị người đời khinh chê và tao sẽ biến những con người tạo nên cảm giác đau thương này của tao phải trả giá gấp trăm lần - Băng thù thì với mưa và đưa tay hứng những giọt nước mưa bay bay
Cơn mưa vẫn chưa tạnh hẳn nhưng đã dịu xuống chỉ còn vài giọt mưa lấm tấm bay bay theo gió, mở cánh cửa tự động có mật mã phòng mình ra, Băng bước ra ngoài không ngoảnh lại đóng cửa mà cửa tự động đóng luôn
Bước ra đường, gió lạnh thổi qua với chiếc áo mỏng manh Băng không đủ ấm, con đường trải dài vô tận và đông đúc, đôi chân nhè nhẹ bước đến nhà thờ, khung cảnh nơi đây thật yên tĩnh, không náo loạn như bên ngoài là nơi cho con người nói lên mọi buồn đau
- Chào con, con có j buồn trong lòng sao - Một vị cha xứ nói với chất giọng hiền từ và đôi mắt cũng hiền từ nhìn Băng ( nói bằng tiếng Mĩ đó ạ . Vì đây là Mĩ mà)
- Vâng thưa cha - Băng cũng nói hiền và dứt lời khiêm tốn ( nói bằng tiếng Mĩ )
- Nếu con còn nhớ đến người đã khuất, con sẽ không bao giờ có tương lai tốt đẹp hơn - Vị cha xứ vỗ vai Băng, băng cảm thấy ngạc nhiên khi cha biết được trong đầu mình đang nghĩ j và sao cha biết chuyện này
- Con biết thế nhưng...- Băng chết lặng trong dòng suy nghĩ nhớ đến Kiệt, bỗng đôi chân nhún xuống như không còn sức đứng lên
- Con vào đây - Nói xong, cha xứ quay bước vào bên trong nhà thờ, Băng bước theo sau với một đống dấu hỏi trên đầu
...
...
...
Nhắm mắt ngồi cầu nguyện hơn 1 tiếng đồng hồ, vị cha xứ tươi cười nói :
- Vậy đó, chúc con sớm tìm được hạnh phúc
- Vâng cảm ơn cha, con xin phép ra về
Bước ra khỏi cánh cửa lớn của nhà thờ, Băng cúi đầu chào cha rồi lặng lẽ bước đi, đôi chân chạm xuống những vệt nước trên đường còn sót lại trong cơn mưa, ngang qua con đường với hàng bông lau đẹp đang đua nhau uốn lượn trong gió, Băng lại nhớ đến câu chuyện ngày ấy, ngày mà mình với Lam bị bang Black M-G bắt đến một nơi cũng có bông lau trắng mà đẹp như thế này, khó nào diễn tả nổi cảm xúc trong người Băng lúc này, rồi Băng cúi người xuống ngắt lấy vài bông cầm trên tay, tưởng Băng thích nó nhưng không ai ngờ, Băng nhàu nát bông lau rồi vứt xuống đường như một cái j đó vô bổ khi mình giận dữ mình phải lấy nó ra đánh đập cho hết giận, bông lau ấy rơi xuống đường và từng bông nhỏ xíu khẽ chạy theo gió hòa vào nền trời xanh
Có ai ngờ một giọt nước trong suốt đã lăn xuống gương mặt kia
- Làm cách nào tôi quên được mấy người đây - Băng nói trong ngậm một giọt nước mắt mặn chát, ( mấy người ở đây là Phong,Ken, Hiểu Vĩ, Lam và Khánh )
- Quá trẻ con - Bỗng một giọng nói lạnh như băng phát ra từ đằng sau lưng Băng , đó là giọng của một người đàn ông đứng tuổi và không ai khác ngoài ông Phúc - cha của Băng
- Cha - Băng nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng như trong bang thường ngày không thay đổi ánh nhìn đó Băng nói tiếp
- Sao cha lại ở đây
- Tình cờ gặp con... - Ông không nói vế sau vì ông biết Băng sẽ đoán trước được điều ông muốn nói , Băng chỉ tay vào bông lau đó rồi nói
- Lúc đó, con không là j cả nên thường xuyên bị chêu chọc, xa lánh, chỉ có những người bạn này bên con không chê bai con mà cũng chính những người này lại cứu con hết lần này qua lần khác khi con học bên đó, họ có thân thế quý tộc và gia đình của họ rất giàu mạnh, một lần tại một nơi cỏ lau rất đẹp, con và con bạn thân gặp nạn may mà có Phong, Vĩ, Ken và Khánh đến giúp không thì...
- Họ là ai? sau này ta sẽ đền đáp công của họ.
- Họ sẽ không cần j , giờ con không muốn nhắc đến họ nữa, con sợ tim con lại nhớ về họ mà không hoàn thành được kế hoạch trả thù của mình - Băng nói mà đôi mắt ngấn lệ
- Lạnh lùng tàn nhẫn và độc ác, sát thủ bóng tối con sẽ là con người đó - Ông nói xong rồi để Băng lại một mình và quay đi
- Đúng, đó sẽ là con người của con, bây giờ và cả sau này - Băng nói một mình rồi nhìn về phía đường dài bất tận và xóa lấp cảm giác hiện tại, ánh lên nụ cười ẩn ý rồi bước đi
Đọc tiếp: Bí mật mảnh ghép quỷ [ Full ] – Chương 44
Mảnh ghép 44 : Nhớ một người thì rất dễ nhưng quên một người thì rất khó
Thời gian trôi qua, bao vấn vương vẫn đọng lại trong tim một người, thậm chí là nhiều người khác.Cảm giác nhung nhớ tăng lên mỗi lúc mỗi nhiều..
Hôm nay là ngày vết sẹo trên gương mặt Lam mờ đi và hầu như là không còn thấy nữa, cũng đã 5 tháng trôi qua, tình bạn chưa được hội tụ nhưng tình bạn vẫn trong sáng và tha thiết và cũng chính ngày hôm nay là ngày khai giảng thứ 12 của tụi nó nhưng tẻ nhạt thay, buổi khai giảng này lại thiếu đi Băng
Trường Qt H vẫn sang trọng và lộng lẫy như ngày nào nhưng hôm nay một ngày đặc biệt nên ngôi trường được trang trí thêm rất nhiều
Từ ngoài cổng trường vào đã thấy rất nhiều băng rôn, khẩu hiệu và cờ hoa, sân trường như náo nhiệt hơn, hôm nay khai giảng nhà trường có đề nghị tất cả học sinh mặc đồng phục nhưng hầu hết bọn học sinh lại làm trái lại toàn mặc đồ diện hơn là đi dự tiệc, kết thúc buổi khai giảng là màn thả bóng bay của cả trường, những chùm bóng bay và những quả bóng bay riêng lẻ bay lên trời tô điểm cho bầu trời muôn màu sắc
- Băng à, hãy liên lạc với tôi, tôi nhớ Băng lắm - Ken vừa thả bóng và đưa tay che trán nhìn lên chùm bóng ấy
- Cô đi lâu vậy, biết tôi nhớ cô phát điên lên không??? - Phong gào thét trong suy nghĩ, và đâu đây đã có một tình cảm đặc biệt
Những chùm bóng bay vào trong nền trời xanh thẳm mang theo bao lời cầu nguyện hoặc lời yêu thương của tất cả gửi gắm vào đó và nhờ gió báo cho người mình yêu thương
..
..
- Hôm nay chúng ta đi ăn được chứ ?- Khánh
- Được - Ken trả lời nhanh gọn rồi bước vào trong xe luôn. Gương mặt Phong vẫn không thể giấu được sự lạnh lùng , Phong không nói gì và đó thay cho một lời đồng ý.
- Lam đi chứ - Khánh cười
- Ok - Lam cũng cười nhưng Lam bất chợt lại nhớ về con bạn thân của mình, mỗi lần đi đâu cũng 4 boy là không thể thiếu Băng nhưng bây giờ sao lạc lõng quá.
Không có Băng, dường như mọi vui vẻ đùa cợt ngày nào đã giảm đi đáng kể thay vào đó là nỗi nhớ nặng nề trong tim bọn họ.
Nói là đi ăn nhưng tất cả lại lôi nhau đến quán bar để phá, bước chân của Phong chạm vạch cửa đầu tiên đã làm ngưng lại mọi hoạt động trong bar, tất cả ánh mắt đều lấy Phong làm tâm điểm
- Còn gì một giây nữa thì chuẩn bị nhập viện đi - Phong nói lạnh lùng và bước thẳng vào bên trong, rồi theo sau là Ken Khánh Vĩ và Lam, Hiểu Vĩ cầm tay Lam thật nhẹ nhàng nhưng ấm áp.
Phong ngồi lên ghế ngắm những chiếc ly treo ngược với ánh mắt vô cảm đáng sợ, Ken và Khánh đang đắm mình trong những điệu nhảy kia, trong Khánh cũng toát lên một luồng âm khí đáng sợ và nỗi nhớ Diệp Hân luôn vang trong đầu cũng như nỗi nhớ Băng một người bạn mà chưa có ai ngỗ ngược như Băng, còn Ken, giờ này Ken chỉ biết con tim mình đang đau và tan chảy vì một người con gái , thực hiện những điệu nhảy đẹp mê hồn nhưng trong đầu luôn hiện lên hình ảnh và tiếng cười của Băng...và không biết cũng có một người lạnh lùng vô cảm đang giống mình như vậy
Đúng vậy, nói quên không hẳn là sẽ quên được nhưng muốn quên thì không bao giờ quên được một hình ảnh đã khắc sâu trong lòng đến tận đáy tim.
Liệu sự ra đi của Băng có quá trễ để Phong nhận ra trong tim cậu đã dành cho Băng một chỗ đứng mà bất cứ thứ j cũng không thay thế được và đó có quá muộn không.Nhưng với sự lạnh lùng tàn nhẫn của Phong sẽ không bao giờ thổ lộ tình cảm mình ra bên ngoài bằng cách tỏ tình, vì cậu là ác quỷ lên yêu sẽ khác những con người bình thường...thế và ..trong tâm trí của Phong vẫn không phân biệt được đâu là tình yêu và đâu là tình bạn
Đắm mình trong DJ khá lâu, cũng có chút mệt mỏi, Ken và Khánh lại gần chỗ Phong và 2 người kia ngồi
- Uống rượu chứ hả - Phong nhìn Ken và đưa cho Ken một ly rượu
Ken nhận lấy và uống cạn rồi lần lượt những chai rượu đắt và quý đều được Phong, Ken, Khánh và Hiểu Vĩ uống sạch, tửu lượng dù cao đến đâu nhưng cũng có hạn của nó dần dần mặt ai cũng đỏ lên, cuộc thi uống rượu còn tiếp tục nếu không có tiếng nói của Lam chen vào
- Không uống nữa , về thôi !
- Uống tiếp đi - Ken lè nhè, Ken lại say rồi
- Uống chết luôn đi - Khánh còn say hết, Lam bức rức nhức nhối khi Hiểu Vĩ đã gục luôn đầu trên bàn từ lúc nào và chỉ còn Phong vẫn gọi là tỉnh nhất vì tửu lượng của Phong và siêu cấp nhất..nói là tỉnh nhất chứ Phong cũng đang say, vì mọi người đang say và gục hết xuống mặt bàn nên chỉ còn mình Lam nghe rõ tiếng nói trong cơn say của 2 người đó là Ken và Phong
- Đáng ghét sao tôi lại nhớ cô thế này, cô đáng chết lắm Vy Băng à, cô mà về đây tôi nhất định giết chết cô - Đây là lời lè nhè của Phong
- Tôi yêu Băng lắm rồi, làm sao đây, con tim tôi sẽ nổ tung ra...mất - Ken thở dài trong cơn say
- Thật vậy sao, 2 người đã có tình cảm với Băng rồi - Lam nói rồi lắc đầu và chính vì sự kiện say xỉn của Phong và Ken thế này mới cho Lam biết vì sao trong thời gian qua Ken trở lên yếu đuối và gương mặt không lúc nào là không hiện lên chữ Nhớ còn Phong. Phong thì trở lên tàn bạo hơn và lạnh lùng đáng sợ hơn, bất cứ đứa con gái nào mà ve vãn trước mặt Phong dù là con của tổng thống Phong cũng cho bại sản luôn và những công việc trong bang Phong thường xử lý mạnh tay hơn nhất là xử lý lũ kẻ thù, đẹp khỏi chê