- Vâng,anh về nhé.Nhớ giao hẹn của anh em mình đấy.- Tôi vẫy tay chào anh rồi chạy vào nhà.
- Ăn gì chưa?
Tae Kyung xuống nhà khi tôi vừa cất giày vào tủ.
- Em ăn rồi,hì !- Tôi cười.- Ọc…ọc…ọc …!- Bụng tôi lên tiếng phản đối.
Tôi chợt nhớ ra là vừa nãy mình chẳng ăn chút mì nào.
- Âm thanh đó nghĩa là gì đấy?- Anh hỏi,ánh mắt trách móc,gõ vào trán tôi một cái nhẹ.
- Chắc là do ăn ít.Haha !- Tôi cười lấp liếm.
- Lại đây !- Anh kéo tôi vào bếp và ấn người tôi ngồi xuống ghế.- Đợi chút,anh cho em ăn.
Anh nói vì mặt tôi đang ngât ra chẳng hiểu gì.
- Oh,vậy thì tốt quá !
Tôi vỗ tay.Bỗng cảm giác ấm áp lại len lỏi trong trái tim…Liệu còn ấm áp được bao lâu nữa đây?...Mắt tôi nhoà đi,sống mũi cay cay…Nước mắt chuẩn bị rơi xuống,tôi vội lấy giấy lau đi.
“Không thể đển anh thấy mình thế này được !”
Tôi lại gần chỗ anh đứng,bất giác đưa tay ôm lấy anh từ đằng sau :
- Đang nấu gì đây?
- Đồ ăn cho heo !- Anh lại trêu tôi.
- Vậy thì em sẽ không ăn nữa.- Tôi phụng phịu nói.
Lưng anh ấm thật ! Tôi cứ thích được dịu mặt vào lưng anh thế này,mùi hương trên áo anh rất dễ chịu.Anh để yên cho tôi ôm và tiếp tục nấu.Tôi chỉ đứng đến vai anh,lúc nào cũng vậy,tôi luôn được anh che chở.Dưới ánh nắng,anh đi phía sau tôi,cái bóng của anh luôn bao trùm lên người tôi,cảm giác ấy thật tuyệt vời và ngọt ngào.Tự nhiên tôi muốn bỏ đi ý nghĩ rời xa anh,chỉ muốn mãi mãi được ôm anh thế này.Tình yêu đúng là khiến cho người ta trở nên ích kỉ…Nhưng dù thế nào tôi biết mình vẫn phải lựa chọn cách dời xa anh.Chỉ có như thế bố mới được hạnh phúc…
- Em đúng là cái đuôi.
Anh xoay người lại nhìn tôi nói.
- Xong rồi hả?- Tôi lấy lại sự tươi tỉnh trên gương mặt hỏi anh.
- Sao em bảo không ăn mà?- Anh cười tinh quái nhìn tôi.
- Vậy thì em đành chịu đói mà đi ngủ vậy.- Tôi nói rồi quay đi chỗ khác.
- Chị sợ bản tính của em không chịu đựng được thôi !- Anh dám khiêu khích tôi.
- Sao mà không chịu được? Chịu đói có gì mà to tát chứ?- Tôi ngoái lại nhìn anh rồi cười đùa.- Chỉ sợ anh đau lòng thôi.
Anh bị tôi trêu lại chỉ biết bật cười và kéo tôi lại gần :
- Nếu biết vậy thì mau ăn đi !- Anh cúi xuống nói.
- Nể mặt anh đấy !- Tôi ngồi vào bàn,ăn ngon lành bát cơm trộn do anh làm.
- Em đúng là heo suy dinh dưỡng,anh phải nuôi em từ giờ cho đến khi béo ú rồi mới cưới về được.Em vẫn còn bé lắm !
Tôi bỗng khựng lại vì câu nói đùa của anh.Nó khiên trái tim tôi nhói lên đầy đau đớn.Cổ họng nghẹn lại không nuốt nổi :
- Ai thèm cưới anh chứ? Cứ mơ đi !- Tôi giả đùa.
“Xin lỗi anh !”- Tôi âm thầm khắc ba chữ này trong lòng.
Anh chỉ cười nhìn tôi ăn tiếp.
…
Valentine…đắng…!
Cuối cùng thì ngày lễ tình nhân cũng đã đến gần đồng nghĩa với việc mẹ tôi sang Paris để gặp bố và cô Seo Ji.
- Lát mẹ sẽ ra sân bay,các con ở nhà chịu khó bảo nhau đấy !- Mẹ vừa sắm sửa đồ chuẩn bị đi vừa nói.
- Vâng anh Tùng sẽ qua đây ở trong thời gian mẹ đi hả?- Tôi hỏi lại cho chắc vì tối qua mẹ cũng nói vậy.
- Ừ,trưa anh sẽ mang đồ sang.Phòng anh mẹ dọn dẹp xong hết rồi.
- Mẹ đi bao lâu thế?
- Chắc cũng khá lâu,con ở nhà đừng có mải chơi đấy,mẹ bảo anh Tùng phải trông con cẩn thận rồi.
- Hì hì,mai là valentine đấy,mẹ sang đó đi chơi với bố hả?
Tôi dò hỏi mẹ mặc dù trong lòng đã biết rõ một sự thật.Khi mẹ nói sẽ sang Paris,có điều gì đó le lói trong lòng tôi như một thứ ánh sáng mây mờ.Cảm giác vui mừng ập đến bởi tôi đã nghĩ mẹ sẽ ngăn cản cuộc hôn nhân sắp có ấy.Tôi thật là một đứa ích kỉ !
- Làm gì có chuyện đó,bố con có người yêu mới rồi,chẳng còn nhớ tới mẹ đâu.- Giọng mẹ có chút hơi hờn dỗi.
Nụ cười trên miệng tôi vụt tắt.Người yêu mới? Chẳng lẽ hai người thực sự đã đến với nhau rồi sao? Tôi và anh coi như không còn hy vọng gì nữa.Đau ! Đau thật đấy,sự thật vẫn là sự thật,quá nghiệt ngã !
- Ừm…vậy hả? Hay thật !
Tôi nói mà đầu óc trống rỗng.Ngày mai,chỉ còn ngày mai thôi,tôi và anh sẽ mãi mãi trở thành hai con đường song song.
…
Tối,khi tiễn mẹ ra sân bay xong tôi cùng anh Tùng ra ngoài đi dạo.
- Em nên mua gì tặng choa anh ấy bây giờ?- Tôi quay sang hỏi ca ca.
- Em vẫn chưa mua được gì hả?
- Chưa mua được.Bây giờ định đi nhưng chẳng nghĩ ra được cái gì.- Tôi lắc đầu.
- Tae Kyung thích gì?- Ca ca cười hỏi tôi.
- Ngoài những bản ballad nhẹ nhàng thì em chẳng biết anh ấy thích gì nữa.
- Vậy thì em hãy hát đi.Hát cho buổi hẹn hò cuối cùng.
Giọng anh Tùng trầm xuống khi nhắc đến điều đó khiến tôi giật mình…Điều ấy thật đáng sợ !
- Anh nói đúng,em sẽ hát cho anh ấy nghe,sau đó thì…
- Thôi nào ! Mọi chuyện rồi sẽ trôi qua rất nhanh,em gái bé bỏng của tôi đừng quá lo phiền.- Anh choàng tay qua ôm lấy vai tôi.
- Vâng…
- Cứ khóc đi,nhưng đừng khóc một mình,có anh trai em đây rồi !- Ca ca vỗ vào cánh tay tôi rồi kéo sát người tôi vào người anh.Cảm ơn anh trai…Tôi ngả đầu vào vai anh…Nước mắt tôi lại rơi…rơi ướt vai áo anh…!!!
Có người cũng từng nói với tôi rằng : “Anh ở đây…vì em đang khóc !”- Câu nói đó như cơn gió thoảng qua lay động quyết định sắp tới của tôi.Chỉ cần anh nói với tôi câu nói ấy một lần nữa thì có lẽ tôi sẽ bỏ mặc tất cả mà chạy ngay đến bên cạnh anh…tôi yêu câu nói đó hơn cả ba chữ…anh yêu em…
“Tôi ở đây vì em đang khóc …
Tôi ở đây vì em cần một bờ vai…
Tôi ở đây vì em cần có ai đó lau đi giọt nước mắt…
…còn vương trên hàng mi…
Tôi ở đây vì em,vì có em nơi này…
Tôi ở đây vì em,tất cả là vì em…
Tôi ở đây…
Tôi đang ở đây…bên cạnh em…
Nhỏ khờ,nhỏ ngốc…đừng khóc…đừng có khóc…
...khi vắng tôi nhé…!
Tôi ở đây vì…muốn nói rằng…
…tôi yêu em…”
( Han Eun Ae )
Becase You Crying…! - Chương 34
- Này,tối nay nhớ cái hẹn của chúng ta đấy.
Anh đi qua tôi nghiêng đầu nhắc khẽ.
- Được rồi mà !- Tôi cười.
Hôm nay – Valentine – vừa đúng là chủ nhật,hay thật đấy,chắc có nhiều cặp đôi vui lắm đây.
- Em sắp xếp xong chưa?
Anh Tùng vào phòng tôi hỏi.
- Xong hết rồi anh ạh ! Tối nay chỉ việc đi thôi,anh lên trường làm thủ tục cho em chưa?- Tôi hỏi anh.
- Ừm,mọi việc tạm thời xong xuôi rồi,chắc mấy hôm nữa sẽ lấy được hồ sơ về thôi.- Anh gật đầu.
- Cảm ơn anh ! Thật may vì em còn có người anh trai tốt như vậy.
- Con khờ này hôm nay ăn phải đồ thiu hả?- Anh cười xoa đầu tôi.- Em có chắc là tinh thần sẽ ổn chứ? Không hối hận chứ?
Ca ca hỏi khiến tôi bối rối.
- Không sao đâu anh.
Tôi lắc đầu.Ai bảo tôi không hối hận chứ? Tôi hối hận vì đã yêu người không nên yêu nhưng lại càng hối hận hơn khi phải lựa chọn cách rời xa anh ! Hối hận,tôi hối hận lắm !!! Nhưng hối hận rồi thì có thay đổi được gì đâu? Càng níu kéo chỉ càng đau thôi !
…
Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn chọn cách ăn mặc như ngày thường : áo phông dài trắng tay cùng chiếc quần bò bó sát chân.
Chiếc áo tôi mặc màu trắng có dòng chữ : Waiting…! – “Chờ” – nghe nó cứ buồn buồn sao ấy,nhưng tôi lại thích nó.Đơn giản và nhẹ nhàng,chẳng có gì cầu kì diễm lệ.Buộc lỏng mái tóc lên cao,tôi quàng thêm khăn vào cổ chống rét.
Tôi chạy xuống nhà cùng chiếc áo khoác xanh dương đậm trên tay và đi đôi búp bê trắng bệt vào rôi chạy ra bắt taxi đến nơi hẹn.Còn 15’ nữa là đến giờ hẹn rồi mà đường thì đông quá.Tôi xuống xe đi bộ một đoạn trên đường vì xe không thể chen được vào.
Bỗng nhiên ánh nhìn của tôi bị thu hút bởi một khối thuỷ tinh đang được bày trong cửa hiệu trước mặt...Mở cửa,tôi quyết định bước vào…
…
8h10’ ! Trước cửa hàng coffee mang tên “Flower Violet”
Thật may làm mới muộn có 10’ thôi,chắc là không sao đâu !
Tôi mở cửa bước vào quán cảm nhận được hơi ấm phả vào da mặt rất dễ chịu.Quán này không quá lớn nhưng khiến mọi người thấy được sự ấm áp kì lạ.
Ánh đèn hơi ngả sang màu vàng của nắng,những chiếc bàn gỗ thấp được kê gọn gàng,xung quanh đó là thảm ngồi với nhiều hình dễ thương.Trên tường vẽ rất nhiều hình hoa Violet,ấn tượng nhất là bức ảnh ở chính giữa quán.Trong đó là một rừng hoa Violet,hình ảnh chàng trai trao cho cô gái một đoá hoa Violet,gương mặt ai kia khẽ cúi nhẹ,nở nụ cười rạng ngời đón lấy món quà đặc biệt…
- Đến rồi hả?
Không biết anh từ đâu bước ra ngay trước mặt tôi.
- Vâng,em tưởng anh chưa đến cơ.- tôi cười.
- Anh đến từ sớm rồi,em muộn 10’ đấy nhé.- Anh nhìn đồng hồ.
- Trời,anh đúng là…
Tôi đánh nhẹ vào vai anh.
- Lại đây đi !
Anh cười bí ẩn và kéo tôi vào sâu trong quán.Dừng chân tại một bàn cạnh cửa kính có thể nhìn ra ngoài,anh ấn tôi ngồi xuống :
- Đợi chút,cho em xem cái này.
Anh nháy mắt rồi đi vào trong quầy hàng làm gì đó.Tôi đưa mắt xung quanh,nhìn thấy có nhiều cặp đôi cũng đang ngồi cùng nhau,chỗ thì nghe nhạc,chỗ thì cùng nhau đọc sách…Điểm nhìn của tôi dừng ở phía sân khấu nhỏ của cửa hàng,trên đó có một chiếc đàn Piano màu trắng và cây mic ở chính giữa.Trông thật tuyệt,vậy là lát nữa tôi có thể tặng quà cho anh bằng một bài hát rồi.
Đang mải suy nghĩ thì tôi thấy ánh nến lung linh đang tiến lại gần.Trên tay anh là chiếc bánh gato socola có cắm nến hình trái tim rất đáng yêu.Tôi bị bất ngờ đến nói không nói được gì,chỉ có thể cảm ơn bằng ánh mắt :
- Valentine vui vẻ !
Anh nói và đặt chiếc bánh xuốn bàn nhìn tôi cười – nụ cười ấm áp khiến tôi thoáng ngay ngẩn ra vài giây.
- Em cảm động vậy hả?- Anh ngồi bên cạnh tôi và hỏi.
- Ai nói thế bao giờ?
Tôi chối,quay mặt ra chỗ khác,vì hai má đang nóng lên xấu hổ.
- Vậy sao má ai kia lại đỏ hết lên thế?- Anh ghé sát vào người tôi hỏi.
- Lui ra,anh đúng là đồ cáo già ! Sao lúc nào em xấu hổ anh cũng phải vạch trần ra thế?- Tôi quay lại đẩy anh ra xa.
- Nhìn em xấu hổ thật sự rất thú vị !
- Anh…không quân tử !- Tôi trừng mắt nhìn anh.
- Được rồi,không giỡn với em nữa.Mau thổi nến đi !
- Phải ước đã chứ.
Vậy là tôi và anh nhắm mắt cầu nguyện.
“Cầu cho anh có thể quên tôi,cầu cho anh không phải chịu quá nhiều tổn thương do tôi gây ra…”
Sau đó anh để tôi thổi nến.
- Thật giống sinh nhật !- Tôi nói.
- Cứ coi là vậy đi,em thích không?
- Hì,thích chứ.Tất nhiên là thích rồi,có bánh ăn sao lại không thích được !- Tôi cười khoác cánh tay anh.
- Thì ra mục đích cuối cùng của em là ăn hả?- Anh gõ trán tôi rõ đau.
- Ah !- Tôi xoa đầu.- Sao anh đánh em?
- Anh thấy em hư quá.- Lại tiếp tục ấn trán tôi.
- Ầy,không thèm chơi với anh nữa,thà chơi với Tũn còn hơn.- Tôi phụng phịu quay ra ngoài.
- Oh,có người giở trò rồi kìa.
- Sao hả?- Tôi nhăn mặt.
- Em oan ức lắm sao?- Anh nói.
- Chứ còn gì nữa.
Chẳng cần phải hỏi,tôi gật đầu.
- Em hư như vậy mà còn nói oan ức.Cận thận không anh nhét em vô túi áo là không chạy thoát được đâu.- Anh cười.
- Ha,anh thật có tài nói quá nhỉ.
Tôi phì cười.
Anh cắt bánh cho tôi ăn và gọi hai ly cacao nóng .
- Anh đúng là hiểu em.Cacao ngon thật !- Tôi vừa uống vừa khen.
- Cẩn thận không bỏng đấy.- Anh lấy khăn giấy đưa cho tôi.- Mau lau miệng mèo đi.
- Ở đâu?- Tôi cầm giấy hỏi.
- Để anh lau cho,em càng ngày càng giống mèo.
- Ý anh là em ăn ở bẩn hả?
- Có lẽ vậy.
Anh kéo tôi lại gần và lau miệng cho tôi :
- Em tưởng anh sẽ thực hiện nụ hôn Cappucino giống như “Khu vườn bí mật” cơ !- Tôi cười hì hì trêu anh.
- Anh không muốn hôn một con mèo.- Anh nói mà mặt tỉnh bơ.
- Anh…đáng ghét thật !
Tôi chẳng còn từ gì để mắng anh nữa.
- Anh sẽ coi đó là em đang tỏ tình với anh.
- Aigoo.anh đừng tưởng bở.Anh nghĩ sẽ nghe được câu tỏ tình của em dễ dàng thế hả?
- Rồi sẽ có ngày em nói câu đó.
Tôi hơi khưng lại.Biết đến bao giờ mới nói “em yêu anh” được đây? Có lẽ là không bao giờ… “Anh nên quên em” – câu nói này chắc sẽ hợp hơn…
Tôi không nói gì hơn,ngồi nhìn anh và cười.Anh cũng vậy,chỉ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.
“Đừng có nhìn em như vậy ! Em sẽ không quay đầu mà đi được mất.”Nhìn anh mà trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt,đau đớn vô cùng,muốn ngã ngay vào lòng anh để nói ra tất cả mọi thứ mình đang giữ trong đầu.Cảm giác muốn nghẹt thỏ…Phải làm sao đây? Tôi thực sự yêu anh nhiều hơn mình nghĩ…Qua ngày hôm nay thôi,mọi thứ sẽ trở về điểm ban đầu,anh và tôi như chưa từng quen biết,mỗi người sẽ đi riêng một con đường…
- Em tặng quà cho anh nhé !- Tôi cười bí hiểm.
- Ừm.- Anh gật đầu.- Anh rất sẵn lòng nhận.
- Hì !
Tôi đứng dậy và đi lên phía sân khấu nhỏ:
- Anh biết chơi bài Without Saying không?- Tôi hỏi người chơi nhạc ở đó.
- Được cô hát đi.- Anh ta gật đầu.
Chỉnh lại mic,tôi e dè nói :
- Em chưa hiểu anh nhiều lắm,từ sở thích,từ món ăn…tất cả nhưng gì thuộc về anh em đều chưa biết hết…- Tôi nhìn về phía anh,mỉm cười.- Nhưng có duy nhất một điều em biết rõ,đó là anh thích những bản ballad nhẹ nhàng…
Nhạc bắt đầu nổi lên…và tôi hát…
“Có lẽ em không nên làm như vậy
Có lẽ em nên phớt lờ điều ấy
Tựa như đó là một thứ em đã từng không nhìn thấy
Tựa như đó là một thứ giờ em không thể nhận ra…
Có lẽ em đừng nên ngắm nhìn anh dù chỉ một lần
Có lẽ em đã phải chạy trốn
Có lẽ em phải vờ như mình chẳng hề nghe được điều gì
Tựa như đó là một điều em chưa từng nghe thấy
Tựa như đó là một điều giờ em vẫn chưa thể hiểu ra…
Giá như em đừng nghe theo tiếng gọi của tình yêu…
Chẳng cần một lời, anh cho em biết thế nào là tình yêu
Chẳng cần một lời, anh trao em mối tình này
Anh khiến cho em… phải giữ chặt đến từng hơi thở của anh… nhưng giờ đây anh lại quay lưng vậy sao?...
Chẳng cần một lời, tình yêu đã rời bỏ em
Chẳng cần một lời, tình yêu buông rơi em
Em sẽ phải nói điều gì đây?
Đôi môi đang cắn chặt của em … cũng đang sững sờ quá đỗi… mà chẳng thể thốt ra một lời…
Tại sao em lại đau đớn thế này?
Tại sao vẫn mãi là nỗi đau?
Lẽ nào em không thể ngắm nhìn anh lần nữa
Và anh sẽ chẳng khi nào còn hiện diện nơi đây
Vì nếu không thì … em vẫn phải thấy lòng mình bình yên chứ…
Chẳng cần một lời, anh cho em biết thế nào là tình yêu
Chẳng cần một lời, anh trao em mối tình này
Anh khiến cho em… phải giữ chặt đến từng hơi thở của anh… nhưng giờ đây anh lại quay lưng vậy sao?...
Chẳng cần một lời, tình yêu đã rời bỏ em
Chẳng cần một lời, tình yêu buông rơi đôi tay em
Em sẽ phải nói điều gì đây?
Đôi môi đang cắn chặt của em… cũng đang sững sờ quá đỗi…
Chẳng cần một lời , những giọt lệ cứ lặng lẽ rơi
Chẳng cần một lời , trái tim em vụn nát
Chẳng cần một lời , em đã chờ đợi tình yêu
Chẳng cần một lời , tình yêu khiến em đau đớn…
Trong phút chốc em bỗng ngơ ngẩn
Em trở thành một kẻ ngốc nghếch
Vừa rơi lệ vừa ngắm nhìn bầu trời kia
Chẳng cần một lời, những câu tạm biệt cứ đến với em
Chẳng cần một lời, tất cả với em đã chấm dứt…
Có lẽ trái tim em… cũng quá đỗi ngạc nhiên… khi bỗng một ngày phải xoá bỏ bóng hình anh…
Vẫn cứ lặng lẽ chẳng một lời…
Chẳng cần một lời, tình yêu đã đến
Chẳng cần một lời, tình yêu đã ra đi
Giống như những cơn đau xưa cũ… có lẽ em chỉ cần chịu đựng nỗi đau này trong một khoảnh khắc…
Bởi cuối cùng… chỉ còn vết sẹo là hằn lại mãi theo năm tháng…”
Tiếng nhạc kết thúc,tôi cúi chào mọi người và đi xuống chỗ ngồi.
- Thế nào? Em hát không tệ chứ?- Tôi hỏi anh,miệng vẫn cười tươi.
- Nhưng sao em lại hát buồn như vậy? Em khiến anh thấy lo lắng.- Chân mày anh khẽ nhíu lại.
Tôi nhìn anh,hơi bỡ ngỡ trước câu hỏi đó.
- Buồn ! Nhưng em thích nó.- Tôi nói.
- Nếu em buồn hãy nói với anh,đừng chịu đựng bất cứ điều gì một mình.- Anh ôm lấy tôi,để mặt tôi áp vào ngực anh.
- Anh đừng lo mà.
- Anh không yên tâm được,khi nhìn vào mắt em,anh thấy rất lạ.- Anh siết chặt vòng tay hơn nữa.
- Làm gì có chuyện.Anh toàn nghĩ linh tinh thôi.Hì !- Tôi dụi mặt vào ngực anh cười đùa.
- Ừm,có lẽ anh đã nghĩ nhiều quá.Anh sợ em sẽ biến mất mà không báo trước.
Tim tôi khẽ nhói lên lần nữa…Tưởng chừng như không còn hơi sức để tiếp tục đập nữa…
Đau chết mất…
Becase You Crying…! - Chương 35
“Anh đừng tha thứ cho em nhé !”
- Anh hát tặng em một bài đi !- Tôi ngẩng lên yêu cầu anh hát.
- Tốn hơi lắm !- Anh khẽ cười trêu tôi.
- Không được,anh không hát thì em ăn vạ đấy.- Tôi nhăn nhó.
- Anh cũng muốn xem lúc em ăn vạ sẽ như thế nào đây.
Giọng điệu anh tỉnh bơ.
- Hu…hu…!
Tôi cúi đầu xuống bắt đầu giả bộ khóc nhưng không hiểu sao nước mắt lại tràn ra thật,bao nhiêu uất ức cũng theo đó mà trôi đi.
- Hu…không…hức…không lẽ…là…hức đùa hả? Hu…hu…- Tôi nặn mãi mới được một câu cùng tiếng nấc nghẹn.Cuối cùng tôi có thể khóc trước mặt anh thế này.Coi như nỗi đau đó cũng vơi đi được phần nào…
- Thôi,ngoan,mau nín đi !- Anh vội vàng lau nước mắt cho tôi.
- Hu…hu…- Tôi vẫn tiếp tục.
- Anh đùa vậy thôi,anh sẽ hát cho em nghe.Ngoan đi,cô ngốc này.- Anh bật cười vỗ vào má tôi hỏi tiếp.- Hát bài gì bây giờ?
- Seven years of love !
- Tại sao? Hay là bài khác đi,bài này thực rất buồn.- Anh nhíu mày nhìn tôi.
- Hu…hu.- Tôi được đà khóc tiếp.
- Thôi thôi,anh thua em rồi.Anh sẽ hát.Em mau lau nước mắt đi.Nhìn em như kem mút dở ấy.- Anh lại lấy giấy lau khô mặt cho tôi rất dịu dàng.
- Hì.- Tôi cười trong khi mắt vẫn ướt nguyên.
Anh lên phía trên thì thầm gì đó với người đánh đàn rồi ngồi xuống bên chiếc đàn piano trắng.
“Oh,anh còn biết cả đánh đàn nữa.”- Tôi thầm thốt lên.
Trước khi đặt tay lên phím đàn,anh quay xuống nhìn tôi nháy mắt tinh nghịch và sau đó là tiếng nhạc của bản Seven years of love.
Giọng anh không ngọt ngào nhưng ấm và sâu lắng…ánh mắt anh khẽ lướt ra tôi rồi trở về với phím đàn trắng bóng.Anh say với bài hát ấy…một khúc ca buồn…và một bức tranh hoàn hảo…anh thật đẹp…!
Lời ca cô độc như xoáy sâu vào tâm trí tôi :
“Chúng ta quen nhau đã 7 năm rồi
Không ai có thể nghĩ rằng nói lời chia tay lại dễ dàng đến vậy
Nhưng chúng ta thật sự đã kết thúc
Trong tâm trí của anh vẫn còn những kí ức về những cuộc cãi vã không ngừng.
Anh không biết sẽ thế nào nếu chúng ta gặp người khác khi còn trẻ
Bởi chúng ta chẳng thể thay đổi số phận…
Mọi người nói thật sự đau đớn khi nói lời chia tay
Nhưng anh thậm chí không thể cảm nhận nỗi đau ấy
Anh cố an ủi lòng mình: “Đó là cách mà mọi thứ vẫn thường diễn ra”…
Nhưng anh đã khóc
Anh mặc kệ thời gian cứ thế trôi đi
Anh ân hận và nhớ em rất nhiều
Anh tự nhìn lại bản thân mình…
Đầu tiên, chúng ta chỉ là bạn
Và rồi chúng ta yêu nhau
Đúng vậy, thật khó để giữ lại tình bạn sau khi chúng ta chia tay…
Kể từ đó, cũng đã gần 3 năm rồi, chúng ta chỉ liên lạc với nhau vài lần…
Dù cho anh đã gặp những người khác
Và anh đã yêu lần nữa
Nhưng anh vẫn gọi cho em mỗi khi anh buồn và thầm khóc trong tim
Để nói với em rằng: “Em cũng nên cố gắng tìm một người tốt hơn”
Nhưng thật sự, sâu trong con tim anh không hề muốn điều đó xảy ra
Và anh vẫn tự hỏi lòng mình rằng: “Có lẽ cô ấy vẫn còn yêu tôi?”…
Anh biết
Khi đó chúng ta vẫn còn trẻ
Chúng ta sẽ không bao giờ có thể có lại tình yêu này nữa
Chúng ta chỉ có thể lưu giữ nó trong kí ức…
Ngay lúc này đây, anh cảm thấy lạnh lẽo
Anh biết anh chẳng thể làm được gì nữa rồi…
Khi nghe thấy em nói rằng em sắp kết hôn
Trong vài giây anh tưởng như mình đã chết
Và rồi anh khóc, bởi vì đó là những lời nói cuối cùng của em
Nhưng “Em yêu anh” mới thật sự là điều anh muốn nghe em nói lần cuối…”
Dù đã cố nén không bật khóc nhưng câu nói cuối cùng trong bài hát đã khiến nước mắt tôi lăn dài trên má.
Tiếng vỗ tay của mọi người trong quán giành cho anh rất nhiệt tình,vì anh hát hay mà…Anh cúi chào đáp lại sự cổ vũ của mọi người và trở về chỗ ngồi cạnh tôi :
- Sao vậy? Anh hát rồi mà em vẫn còn khóc hả? Hư thật.- Anh lại đưa tay gạt đi nước mắt cho tôi…cứ như vậy bảo tôi phải làm sao mới có thể rời bỏ anh đây?...
- Tại anh hát dở quá !- Tôi cãi bướng
- Ha ha ! Vậy em thử tìm một anh người yêu nào hát hay hơn anh rồi hãy chê nhé.Đúng là cô bé hư !- Anh cười hiền rồi đánh nhẹ vào trán tôi.
- Ah ! Đồ bạo lực,không đánh em anh không chịu được hả?- Tôi la lên.
- Chắc vậy.- Anh đáp “hồn nhiên” nhất có thể.
…
Ngồi lại một lúc trong quán rồi anh đưa tôi ra ngoài đi tung tăng chơi :
- Chà,đường đông thật đấy !
Tôi thốt lên khi bước ra.
- Em ngốc thật,có vậy mà cũng phải nói.Valentine tất nhiên đông rồi.
Anh khoác lấy vai tôi và đẩy đi.Chúng tôi đi nhiều nơi lắm,còn chụp ảnh nữa.Ôi trông Tae Kyung đáng yêu “dễ sợ” trong bộ tóc giả.
- Ha ha ! Anh cũng giống con gái thật.
Tôi không nhịn được liền bật cười.
- Này,em thích bị cú đầu phải không hả? Ai bảo em cứ bắt anh đội vào chứ? Đã bảo không thích rồi.
Giọng anh nghiêm lại.
- Thế mới có cái để cười chứ.- Tôi nhăn nhở nói rồi lại chạy đi khắp nơi ngắm đồ đôi.
Một lát chơi chán chúng tôi đi dạo :
- Anh,em muốn ăn socola.- Tôi quay lại nói với anh khi đang đi bộ dọc con phố.
- Heo cũng không thế này,vừa ăn bánh xong,em không sợ đau bụng hả?- Anh nửa doạ nửa lo lắng hỏi.
- Biết sao được đây? Khẩu vị của em thất thường lắm.- Tôi nhún vai.
Thế là anh lại dẫn tôi đi mua socola.Tuyệt vời !!!
- Ha ! Ngon thật !
Tôi nhấm nháp thanh socola trên tay mình.
- Ăn vừa thôi,đau bụng đấy !- Anh quan tâm nói.
- Em biết rồi mà.- Tôi cười.
Chẳng bao lâu sau tôi đã thanh toán xong chỗ socola đó.Mùi vị củ socola thật quyến rũ.
- Này,môi em…- Anh nhìn tôi nói.
- Môi em? Môi em làm sao?- Tôi chưa hiểu ý anh.
- Môi em vẫn còn socola kìa.
- Oh,anh có giấy không?- Tôi hỏi anh vì không đem theo giấy.
- Anh không mang…hay là…
Vẻ mặt anh bỗng nhiên trở nên rất tinh quái.
- Hay là cái gì?- Tôi đề phòng hỏi.
- Anh sẽ lau cho em nhưng rất tiếc không phải bằng giấy mà là…
Anh nói giữa chừng rồi…
Môi tôi đã bị ai đó khoá lại…
Mùi hương socola vẫn còn phảng phất quanh đây…đầu môi còn lưu lại hơi ấm…vòng tay siết chặt hơn…đôi mắt nhắm hờ…dịu nhẹ nhưng say đắm…thoảng qua như hơi thở mùa xuân…
…mùi hương socola trong ngày valentine cũng do đó mà ngọt ngào hơn…so lovely…kiss
Không phải là nụ hôn cappucino như tôi vẫn nghĩ mà là…chocolate kisses…
…
Gần mười giờ tôi và anh mới về gần tới nhà.
- Đến lúc rồi.- Bỗng anh dừng lại và khẽ nói.
- Gì vậy?- Tôi ngơ ngác.
Anh không nói gì,chỉ đưa tay và túi áo lấy ra chiếc hộp vuông màu đen.
- Biết là gì không?- Anh hỏi tôi.
- Sao em biết được? Gì vậy?- Tôi lắc đầu.
- Dây xích để xích em lại.- Anh mỉm cười mở chiếc hộp ra…
…Pha lê…
Hai sợi dây trong đó đều là pha lê trong suốt đẹp vô cùng,nó khiến tôi nhớ tới chiếc váy trắng lần trước trong bữa tiệc của Hye Jin.
- Cầm lấy.
Anh đưa tôi chiếc hộp và lấy một trong hai sợi dây ra.Chúng được tạo thành hình cá heo nhỏ nối liền với nhau,xung quanh còn có chiếc chuông tròn nhỏ xíu xen ke.Thật đáng yêu và long lanh !
Bỗng nhiên anh cúi đầu xuống và nhấc cổ chân tôi lên.
- Ya !- Tôi giật mình.
- Em ngoan chút đi.- Anh ra lệnh.
Tôi đành im lặng nhìn xem anh đang làm gì.
Thì anh đeo nó vào cổ chân tôi,đó là một chiếc lắc chân.Nhưng chắc phải làm rất kì công.Những viên pha lê ấy thật xinh đẹp !!!
- Đây là xích để giữ chặt chân em.- Anh nói sau khi đeo xong.
- Còn đây là để xích nốt tay.
Anh khẽ cười lấy chiếc còn lại đeo vào tay cho tôi.Chiếc lắc tay này cũng tạo hình cá heo nhưng nó nhỏ hơn một chút và không rộng lắm.Chuông phát ra âm thanh rất vui tai.
- Xong rồi.Chỉ có anh mới được tháo ra thôi.Em mà dám động vào là chết chắc đấy.
- Vậy còn xích cổ đâu?- Tôi lém lỉnh hỏi anh.
- Anh sẽ xích bằng cách khác.
Nói rồi anh kéo tôi lại gần và đặt lên trán tôi một nụ hôn…
- Vậy được chưa?
Anh cười nhìn tôi.
…Vui mừng…hạnh phúc…nhưng còn có cả đau xót…
“Xin lỗi anh.”
…Please.. forgive me..I love you…
Tôi cười nhìn anh,trái tim nghẹn lại trong tiếng thổn thức…
-----
For give me,I love you…!
- Muộn rồi mau đi ngủ thôi !- Anh mỉm cười khi vào phòng tôi.
- Ừm,em đọc nốt rồi sẽ đi ngủ.
Tôi gật đầu quay ra đọc truyện trên máy tính.
- Vậy anh đi ngủ trước.
Anh nói rồi ra khỏi cửa.
- Tae Kyung !
Không hiểu sao tôi lại gọi tên anh.
- Sao?
- Àh,không có gì.Chúc anh ngủ ngon.- Tôi bối rối nhìn anh.
- Em cũng vậy,ngủ ngon.Đắp kín chăn vào.- Anh trở về phòng.
Chẳng thể gượng nổi nữa,tôi gục xuống bàn bật khóc.Việc tôi sắp làm sẽ khiến anh tổn thương nhiều lắm,tôi là đứa xấu xa.
- Hồng Anh !- Tiếng anh Tùng phía sau lưng.
Tôi quay người lại,úp mặt vào ngực ca ca cứ thế khóc.
- Anh ơi,em tồi lắm phải không?
- Em ngoan lắm !
Ca ca vỗ vai tôi an ủi.
- Nhưng em sắp làm anh ấy đau rồi.Hu…hu…! Phải ra đi như thế nào đây?...
- Nếu không chịu được em hãy cứ ở lại đi,anh tin cậu ta sẽ biết cách giải quyết mọi chuyện.- Anh Tùng khuyên tôi.
- Không đâu anh ơi,vì bố mẹ mà anh ấy đã trải qua một tuổi thơ lạnh lẽo vô cùng.Em cũng không muốn anh ấy phải khổ tâm nữa và càng không muốn thấy bố mất đi người mình yêu…Chuyện này căn bản không có cách nào giải quyết cho êm đẹp được đâu.
- Vậy thì đừng khóc nữa,em yếu đuối thế này sao có thể dứt vỏ được?
- Một lần thôi,em sẽ chỉ khóc thêm lần này nữa thôi.
Ca ca khẽ thở dài ôm chặt tôi hơn.
…
2h sáng ngày hôm sau,tôi để anh Tùng mang vali xuống nhà còn mình sang phòng Tae Kyung nói lời tạm biệt.
Phải ! Sự lựa chọn của tôi là lặng lẽ rời khỏi đây như chưa từng tồn tại.Tôi sẽ về sống ở căn hộ của mẹ như trước khi chuyển đến đây.Anh Tùng sẽ làm thủ tục xin chuyển trường cho tôi về gần đó vì trên danh nghĩa anh chính là người giám hộ của tôi.
Tiền học cũng do anh lo cho tôi,bố vẫn thường gửi tiền vào sổ tiết kiệm của anh nhờ anh chăm sóc tôi.Mọi việc đều rất ổn,trừ trái tim tôi – nó đang thắt lại.
Anh đang ngủ rất say,khuôn mặt anh tuấn dịu dàng.Đôi môi khẽ tạo thành một vòng cung như đang cười rất mãn nguyện.Tôi lặng lẽ đến bên giường anh,ngồi và ngắm nhìn…
“Mình sắp không được thấy anh chàng đẹp trai này nữa rồi.”
Nhịp thở đều đều,chắc anh đang mơ một giấc mộng đẹp.Vài sợi tóc còn rủ xuống trán anh,tôi đưa tay ra định vuốt lại nhưng không hiểu sao cánh tay mình chỉ có thể dừng lại trên không trung,sợ rằng sẽ làm anh tỉnh giấc,sợ rằng nếu như vậy thì mình sẽ không cách nào mà rời xa anh...Một lần nữa,cánh tay tôi lặng lẽ thu về…thất vọng…hụt hẫng vô cùng…
Tôi cúi sát hơn nữa để lưu giữ thật kĩ hình ảnh của anh…Vẫn là mùi hương quen thuộc toả ra mỗi khi được gần anh…
…Nước mắt…anh đang mờ dần trước mắt tôi bởi làn sương mỏng,tôi không biết là mình đã khóc từ bao giờ…chỉ đến khi chớp mắt đã thấy mi ướt đẫm…
- Anh,em hát nhé? Có lẽ đây sẽ là lần cuối em hát cho anh nghe.
Tôi nói thật nhỏ đủ để mình nghe được,sau đó lau nước mắt đi và bắt đầu hát.Có điều…tôi hát bằng tiếng Việt :
“Gọi tên em…
Một chút sương… ngõ vắng lặng…
Ngoài hiên mưa buồn tênh…
Chiều mờ tím…
Làn tóc xõa sương mờ xa lắm…
Lối xưa thôi chờ…
Bước chân tìm về nghỉ ngơi… ngày đã sang…
…
Một vầng dương hé sáng…
Tỏa sáng một tình yêu…
Sởi ấm người và tôi…
Ngày tháng trôi… em mơ mộng…
…
Kìa một hạnh phúc mới…
… nhẹ cánh bay trời mây…
Gửi gió một lời yêu … người biết chăng ngày đang tới…
…
Chiều lang thang trên phố đi tìm ánh dương mờ…
Tìm về nơi ấy rất xa chiều nhớ thêm…
Còn mình ta với ta…
Lặng thầm bước chân…
…đi tìm giấc mơ mang tên mình…”
…
Tiếng hát dù rất nhỏ nhưng vẫn mang theo sự nghẹn ngào da diết…
Cô sắp phải rời xa anh rồi,điều ấy khiến người con gái nhỏ bé này rất đau khổ,rối bời.Nhưng…đây là lựa chọn cuối cùng của cô,không ai có thể thay đổi…
Vừa hát…trái tim vừa quặn đau,nước mắt lăn dài hai bên má...Giọt nước trong veo rơi xuống chiếc lắc cá heo trên tay cô ánh lên những tia sáng le lói lúc ẩn lúc hiện…đẹp vô cùng…nhưng cũng bi thương vô cùng,tựa như tình yêu của hai người…
Giá như…sự thật này có thể tan biến thành cơn ác mộng thì tốt biết mấy…
Bài hát đã hết,trả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng vốn có của nó…lạnh lẽo…cô độc…
Cô mỉm cười đặt vào tay anh một vật nhỏ,sau đó cúi xuống nhẹ nhàng trao anh nụ hôn cuối cùng…
…Khi môi chạm môi…mi mắt cô khẽ chớp…giọt thuỷ tinh trong suốt lướt xuống mi mắt anh…mát lạnh trượt dài tạo thành vệt nước trên má…cô đã biến mất…