Vài ngày nữa lại êm đềm trôi qua.Hai ngày sau là tôi,anh Tùng và Kang Min sẽ bay vi vu về với Hà Nội.Giáng Sinh năm nay vẫn được ở Việt Nam.Sắp bắt đầu một tháng nghỉ đông rồi…
- Này nhóc !
Kang Min gọi tôi.
- Sao?- Tôi đang mải sắp đồ vào va li.
- Tối nay là phải đến bữa tiệc của Hye Jin đấy.
Nghe anh ta nói tôi mói giật mình nhớ ra.
“Chết thật mình chưa chuẩn bị gì cả.”
- Thôi em chẳng đi nữa đau,có chuẩn bị gì đâu mà đi.
Tôi từ chối mặc dù khi Hye Jin hỏi thì đã đồng ý nhưng đây là miễn cưỡng thôi chứ không phải là thích lắm đâu.
“Mình mà không đi thì nó càng thích chứ sao.”
- Không đi là không đi thế nào? Phải đi chứ,em đã đồng ý với nó rồi cơ mà !
Kang Min la lên.
- Nhưng em đã chuẩn bị cái gì đâu,cũng chưa đi dự tiệc bao giờ mà.
Tôi giải thích.
- Ở Việt Nam chưa bao giờ em đi dự tiệc hả?
Anh ta trố mắt ra nhìn tôi.
- Chưa !- Tôi lắc đầu.
- Trời ạh,đi theo anh !
Kang Min kêu lên rồi kéo tôi ra khỏi phòng.
- Tae Kyung !- Anh ta gọi to.
- … !- Tae Kyung không hỏi gì chỉ quay lại nhìn.
- Phải mau tân trang lại cho con bé này thôi !- Kang Min chỉ thẳng vào tôi.
- Tại sao?- Tae Kyung hỏi.
- Nó không biết thế nào là tiệc tùng cả.
“Có cần phải ngạc nhiên thế không? Không biết là chuyện rất bình thường mà.”
- Thế thì phải dạy bảo thôi !
Tae Kyung nói và ngay sau đó hai người họ lôi tôi ra đường tới khu mua sắm
- Làm gì thế? Sao phải ra đây?
Tôi ngơ ngác hỏi.Thật không thể hiểu được bọn họ định làm gì nữa !
- Mua đồ !- Kang Min trả lời.
- Hoá một con vịt xấu xí trở thành thiên nga xinh đẹp.
Tae Kyung đứng ben cạnh nói thêm.
- Hả? Vịt với gà gì ở đây?
Tôi vẫn chưa hiểu.
- Thôi bớt lắm điều đi.
Tae Kyung gõ vào trán tôi.
- Ah ! Cái tên này.- Tôi xoa đầu.
- Vào đây đi !- Kang Min chỉ vào cửa hàng trang phục dạ hội.
…
Bước vào bên trong mà hoa hết cả mắt,tất cả đẹp như trong tranh vậy ! Thật đúng là thế giới của những nàng công chúa.
- Chọn một bộ mà cô cảm thấy hợp với mình đi !- Tae Kyung nói sau khi đi một vòng quanh tiệm.
- Tôi muốn lấy tất cả chỗ này về nhà.
Tôi nói thật theo ước muốn tham lam của mình.Nhưng thực sự là rất đẹp,không thể cưỡng lại được.Tôi muốn mặc hết lên người ngay bây giờ luôn.
- Thật hả?- Cả Kang Min và Tae Kyung cùng trợn tròn mắt lên hỏi.
- Ừm,đúng thế.- Tôi gật đầu.
- Vậy thì chỉ còn cách…
Kang Min nói nửa chừng và nở một nụ cười…nham hiểm !
“Tính làm gì đây?”
…
Tên ác ma ! Cả hai người họ !
Kang Min và Tae Kyung bắt tôi thử từng bộ một lên người,còn chúng thì kê ghế đệm để ngồi… “duyệt” như kiểu trình diễn thời trang ấy !
- Kiểu này già quá ! Tiếp đi !
“Hừ !”
Tôi lại phải thay bộ khác.
- Cổ điển quá ! Tiếp !
- Quá hở hang ! Tiếp !
- Trẻ con quá ! Tiếp !
- Sao lại kín đáo thế này? Tiếp !...
- …
Vô số lời bình luận quái gở của hai tên này khiến tôi rất bực mình.
- Không thử nữa !
Tôi ngồi xuống ghế đình công.
- Mới đó mà đã mệt rồi hả?- Kang Min nói.
- Có phải là trâu đâu mà không mệt hả?- Tôi gắt lên.
- Thôi,nghỉ một chút cũng được,lát thử tiếp.- Tae Kyung “phán” làm tôi choáng.
- Vẫn phải tiếp tục thử sao?
- Đúng !- Cả hai người họ cùng đáp.
“Thật là ức hiếp người quá đáng mà !”
- Không tiệc tùng gì nữa ! Dẹp hết !
Tôi đứng dậy và tuyên bố hùng hồn.
- Sao lại thế?- Kang Min đơ người ra hỏi tôi.
- Em đi dự tiệc chứ có phải đi lấy chồng đâu mà cứ phải thử đồ liên tục thế?
“Vô lí đùng đùng,coi mình như búp bê ấy,muốn mặc gì lên người mình cũng được hả?”
- Đi với bọn anh thì ít ra cũng phải lộng lẫy một chút chứ !- Kang Min nói với vẻ kiêu hãnh.
“Lộng lẫy cái con khỉ mốc,mệt sắp chết rồi ! Biết thế chẳng nhận lời cho xong.”
- Thôi đi ! Một là em ở nhà,hai là mặc pijama đến đó ! Muốn sao đây hả hai người?
Tôi đưa ra quyết định.
- Pijama?- Cả hai cùng hỏi.
- Ừh !- Tôi đắc ý.
- Haha ! Vậy thì cứ việc ! Rất hay đấy !
“Trời ! Mấy tên điên này,ức mà chết mất thôi.”
Tôi không nói gì chỉ hậm hực quay đi chỗ khác vừa đúng lúc cửa hàng chuyển vài bộ đồ mới về.Ngay lập tức mắt tôi bị thu hút bởi một chiếc váy trắng phải nói là vô cùng đẹp.
Bộ váy khoảng đến trên đầu gối,xuông nhẹ mềm mại.Hai đây váy là hai chuỗi pha lên trong suốt,thân váy từ ngang ngực trở xuống là một màu trắng tinh khôi.Điểm xuyết ở eo là một vòng dây đai bằng pha lê giống như dây váy nhưng hình như to hơn một chút.Nó được làm rất công phu và khéo léo.Chất vải là voan nhẹ,hơi bồng và xuông xuống thật tự nhiên.Đẹp ! Đẹp đến mê hồn.
Tôi đến bên chiếc váy và chạm vào nó từ lúc nào cũng không hay,cho đến khi Kang Min lên tiếng :
- Nó đẹp đấy !
Đảm bảo đây là lời khen chân thành vì chẳng ai có thể nói rằng nó không đẹp cả trừ khi quan niệm về cái đẹp của người đó đi ngược lại với mọi người.
Màu trắng của chiếc váy tựa như đôi lông vũ của các thiên thần !
- Vậy thì lấy nó đi,không cần phải thử.
Tae Kyung nhanh chóng quyết định.
- Khoan đã !- Tôi ngập ngừng.- Tôi sợ nó không hợp với tôi.
- Có gì mà không hợp?- Kang Min rướn mày hỏi.
- Em sợ…em sợ mình sẽ phá hỏng vẻ đẹp của nó.
Tôi không muốn phá hỏng sự thuần khiết của bộ váy này,nó…có lẽ chỉ hợp với thiên thần thôi.Người phàm tục khó có thể tôn lên vẻ đẹp của nó.
- Đừng lo,nó hợp với cô !
Tae Kyung khẽ cười nhìn vào tôi,anh ta thấy nó hợp với tôi,còn tôi thì thật sự không dám nghĩ mình có thể mặc nó.
Không dài dòng thêm,hai người đó nhanh chóng lấy bộ váy đó và đưa tôi về nhà,mặc cho tôi có phản đối không nhận vì thật sự là nó quá đắt,sao tôi có thể trả nổi chứ.
- Em cứ coi như quà kỉ niệm đi ! Không cần nghĩ ngợi đâu !- Kang Min xoa đầu tôi cười.
“Đã vậy thì không khách sáo nữa đâu nha,đến lúc hối hận thì đừng kêu !”- Tôi thầm cười trong bụng.
Tắm gội xong tôi ngồi để cho chuyên viên trang điểm chuẩn bị mọi thứ cho mình.Cứ nghĩ là chỉ cần về nhà và mặc bộ váy này ,thả mái tóc ra là có thể đi tới nhà Hye Jin rồi.Thật không ngờ Tae Kyung lại mời người đến để trang điểm,làm tóc.Đúng là ở cái nhà này việc gì cũng phải chau chuốt kĩ càng !
Người trang điểm cho tôi không phải là nữ mà là nam giới nhưng hình như anh ta hơi có vấn đề về giới tính ! Cứ vài phút là anh ta lại ngó ra ngoài để nhìn Kang Min và cười…tình tứ.Ghê quá !
- Em có quan hệ gì với người ngoài kia?
Anh chàng hỏi tôi.
- Em áh? Là em gái thôi !- Tôi tủm tỉm cười.
- Vậy hả? Anh ấy có người yêu chưa?
Hai mắt anh ta sáng lên như sao.
- Anh ấy trước đây đã từng có nhưng chia tay rồi vì…haizz,lí do này đặc biệt lắm không thể nói được đâu.
Tôi giả bộ buồn phiền một chút.
- Chia tay rồi? Vì sao vậy? Nói cho anh biết đi !
- Thôi điều này em không thể nói đâu,í nhị lắm !- Tôi lắc đầu giấu giếm.
- Cứ nói đi,anh đảm bảo là không nói với ai đâu.- Anh chàng khẳng định.
- Anh lại đây em nói cho,đừng có mà tiết lộ đấy nhé.
- Ừm,mau nói đi !- Anh ta ghé sạt tai lại.
- Thật ra….anh trai em thuộc thế giới thứ 3 !
- Hả? Em nói thật?
- Vâng,thế nên bao lâu nay anh ấy không muốn đến với bất kì người con gái nào cả,anh ấy chỉ muốn tìm một người đàn ông đặc biệt cho riêng mình thôi.Em giúp anh ấy nhiều lần nhưng vô ích…bọn họ không đạt tiêu chuẩn của anh em.Haizz.- Tôi thở dài.
- Hí hí hí !
Anh ta cười làm tôi suýt té ghế.
“Trời ơi,đến điệu cười cũng khiến người ta kinh hồn a !”
- Anh sao vậy?
- Này em xem.- Anh ta quay một vòng trước mặt tôi nói.- Em thấy anh có đủ tiêu chuẩn không?
- Hả?Anh…anh cũng…?- Tôi tỏ ra hết sức ngạc nhiên.
- Ừm,anh…anh cũng giống anh trai em.- Anh ta thẹn thùng nói.
- Trời đất !
- Em à,em giúp bọn anh đến với nhau đi,từ khi bước vào đây anh đã biết anh ấy là tình yêu của đời mình rồi…anh thật sự không thể kiềm chế được tình cảm và sự khao khát của mình…em giúp anh đi,không được ở bên anh ấy thì anh đau khổ chết mất !
Anh chàng cầm tay tôi lay lay thuyết phục.
“Sự khát khao của mình? Ôi ông anh ơi,anh không thấy em còn bé hay sao mà nói ra cái từ hơi bị nóng thế này hả? Tội lỗi,tội lỗi quá a ! Mô phật,ô mô phật !”
- Anh có chắc là có thể chinh phục anh em được không hả?
- Chắc chắn ! Tin anh đi !
“Hờ hờ,có cho tiền em cũng không tin anh được đâu !”
- Vậy thì được rồi,em sẽ cho anh số điện thoại của anh ấy,đừng nói là em cho nhé.
- Ok,em gái thật tốt bụng quá.
Tôi nuốt cái câu này vào bụng mà thấy hơi hóc.
- Anh trai em tên là Kang Min.- Tôi nói để anh ta lưu tên vào.
- Cảm ơn em.Hí hí hí hí !- Anh ta nói rồi tiếp tục trang điểm cho tôi.
“Mẹ ơi,chết mất thôi ! Kang Min à,anh không nỡ giết em đúng không? Hì hì ! Amen phù hộ con.”
Kang Min mà biết thì không giết tôi mới là lạ nha.Nhưng mà biết sao được cái bản tính trêu người tôi nó lại nổi lên bất ngờ.
Bình thường rất ít khi tôi trang điểm,chỉ có lễ khi giảng ở trường thì may ra mẹ tôi “quệt quệt” vài cái cho nó có thôi chứ hầu như chỉ số phần trăm trang điểm của tôi là không.
Trang điểm xong anh ta cũng tự là tóc cho tôi,có vẻ rất chuyên nghiệp,chỉ tiếc là không có gương để tôi nhìn xem hiện giờ mình thế nào.
Khoảng một lúc sau thì trang điểm xong,tôi vào phòng thay đồ.Hoàn tất mọi thứ tôi bước ra trước gương để nhìn lại mình.
…Kinh ngạc !
…Vì tôi không nghĩ người trong gương là mình.
Bộ váy,mái tóc,đôi khuyên tai cùng chiếc vòng cổ pha lê…tất vả đều rất hoàn hảo.
Bước ra phòng khách tôi thấy hơi ngượng vì ai cũng nhì mình với ánh mắt kì lạ.
- Oh,em được lắm,anh quả là có con mắt nhìn người !
Kang Min trêu tôi.
- Anh không phải nịnh,em tự biết là anh dẻo mồm rồi.
- Thôi anh không cãi với em nữa,mau đi thôi không muộn.
- Ờ !- Tôi khoác chiếc áo dạ trắng vào đi ra ngoài.
Bước ra cửa tôi xỏ vào đôi giày trắng mà họ chuẩn bị rồi đi lên chiếc ôtô đen.Bây giờ mới biết thế nào là con nhà giàu.
- Em không thấy thiếu cái gì hả?
Kang Min ngồi trong xe hỏi tôi.
- Thiếu gì nữa? Em thấy đủ rồi mà.
Tôi nhìn lại mình.
- Con bé này !- Kang Min mắng tôi rồi lấy ra chiếc hộp đen.- Mở ra xem đi !
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta rồi cũng cúi xuống mở chiếc hộp.
“Đẹp thật đấy !”
Bên trong là chiếc ví trắng nhỏ để cầm tay được đính rất nhiều lông vũ xung quanh.
“Kang Min,không ngờ anh ta là người chu đáo đến vậy,giống y như anh Tùng.”
- Đẹp quá,cảm ơn anh !
Tôi cười.
- Con nhóc này sao hôm nay ngoan ngoãn quá vậy? Cái này là cả anh và Tae Kyung cùng chuẩn bị đấy !
Tôi quay sang Tae Kyung và bắt gặp ánh mắt anh ta cũng đang nhìn tôi.Nhưng lần này tôi không vội quay mặt đi mà đáp lại cái nhìn của anh ta thay cho lời cảm ơn.
Tae Kyung cười – nụ cười toả nắng.
Tôi bối rối nhìn ra ngoài cửa xe.
Bầu trời đêm mênh mông bị lu mờ bởi ánh đèn rực rỡ của thành phố…
…
Đến nơi tôi không vào ngay cùng Kang Min và Tae Kyung mà đứng đợi anh Tùng đến.
Có tin nhắn của anh Tùng : “Em cứ vào trước đi,anh có chút việc,sẽ đến sau.”
Ca ca nói là tới trễ nên tôi đành vào trước vậy.
Đứng trước cánh cửa màu đỏ,một người phục vụ tới mở cánh cửa cho tôi,bỏ chiếc áo khoác ra,tôi bước vào…
…
Trong phòng tiệc mọi người nói cười vui vẻ khi thấy hai tiểu thư Hye Jin và Hyun Ly bước ra từ phòng bên.Ai cũng tấm tắc khen chị em họ thật xinh đẹp,bố mẹ đúng là khéo sinh con mà.
Chỉ có điều đây không phải là hai chị em ruột mà là chị em họ nhưng lại rất thân nhau và cùng thích một người.Hyun Ly đứng lên phía trước cười và nói lời chào với tất cả mọi người :
- Xin chào mọi người,tôi là Hyun Ly hôm nay mong mọi người ủng hộ bữa tiệc này và hơn nữa…
Cô chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng bật mở…một thiên thần đang bước vào.
Cái dáng e thẹn,ngượng ngùng thật đáng yêu ! Tất cả đều im lặng quay ra nhìn.
Vạt váy trắng bồng bềnh sóng sánh theo từng bước chân của cô.Đôi tay tay cùng chiếc ví nhỏ khẽ đưa về phía trước.Mái tóc xoăn nhẹ thả tự nhiên,một bên được vén gọn gàng,còn phía bên kia ôm lấy khuôn mặt làm nó trở nên mềm mại dịu dàng hơn.Hồng Anh bước vào bữa tiệc trong trạng thái lo lắng,đây là ần đầu tiên cô đi dự tiệc.Gương mặt thanh tú,gò má ửng hồng,đôi mắt sáng long lanh khi nhìn thấy Tae Kyung đang đứng ở phía trước.Cô muốn chạy ngay đến chỗ anh để trốn tránh cái nhìn của mọi người ! Mái tóc khẽ đưng đưa để lộ đôi khuyên ta pha lê dài lấp lánh phát ra thứ ánh sáng tinh khôi trong treo.Môi hơi mím cố kìm nén nỗi lo lắng đang làm cô run lên.
Không quá nổi bật,không quá nền nã giản dị,Hồng Anh khiến cho mọi người có cảm giác đang đứng trước một nàng tiên nhỏ bé.
Màu trắng ấy sáng quá,sáng một cách thuần khiết ! Đúng vậy,chỉ có hai từ “thuần khiết” mới có thể nói đúng về hình ảnh của cô lúc này đây…! Tất cả gần như long lanh trong suốt,tưởng chừng như bong bóng,chỉ cần chạm nhẹ là cô có thể tan ngay trong không khí !
Không một ai dám lên tiếng,sợ rằng sẽ làm mất di cái khoảnh khắc này,khoảnh khắc của một cô gái với đôi mắt trong sáng diệu kì ! Nhìn cô không thể không thốt lên rằng cô đúng là một thiên sứ bị mất đi đôi cánh phải ẩn mình dưới trần gian !
Đẹp ! Một vẻ đẹp thuần khiết đến mê hồn…!
…Nếu như bạn có một vẻ đẹp yêu kiều,người ta sẽ tìm mọi cách để chinh phục bạn,…và nếu với vẻ đẹp thánh thiện họ sẽ bị bạn làm cho gục ngã trước hai từ “nữ thần”…Còn nếu vẻ đẹp của bạn là sự trong sáng mỏng manh thì người ta sẽ nguyện cả đời bảo vệ che chở cho bạn…
- Yoona ! Lại đây đi !
Tae Kyung gọi cô.
Tuy hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô vẫn nhanh chóng đến đứng cạnh hai người.Tiếng ồn ào lại trở về với bữa tiệc,ai cũng tò mò về cô gái vừa rồi.
Becase You Crying…! - Chương 20
Và…một lần nữa cánh cửa lại mở ra,một chàng trai người hàn gốc Việt chững chặc tiến vào bên trong làm bào cô gái điên đảo.
Bộ véc đen cải trắng khá sang trọng với dáng người cao lớn,thường trực trên môi là nụ cười rất tươi.Mái tóc ép thẳng xuống,cắt tỉa rất gọn gàng làm toát lên vẻ nam tính pha chút bụi bặm.Không hề chải chuốt bóng bẩy,chỉ cần chiếc khuyên tai sáng lấp lánh toả nắng cùng nụ cười là đủ.Nhưng đẹp nhất ở khuôn mặt hoàn mĩ của anh vẫn là sự dịu dàng của đôi mắt,có một sức hút đến kì lạ.
Nếu để ý kĩ thì mọi người xung quanh sẽ phát hiện ra rằng cô gái vừa rồi và chàng trai này khá giống nhau.
- Anh ! Em ở đây.
Hồng Anh cười tươi vẫy tay gọi anh trai mình.Bây giờ có thể hiểu vì sao họ lại giống nhau rồi.Anh em mà.
Nghe thấy tiếng gọi Tùng nhanh chóng nhận ra cô em gái,bước chân nhanh hơn tiến về phía họ.
- Sao anh tới muộn thế?- Cô em kèo nhèo.
- Anh định không đến nhưng thấy em gọi mới chuẩn bị để đi đấy chứ.
Tùng giải thích.
- Trông anh hôm nay rất oách đấy.Very good !- Hồng Anh tranh thủ nịnh anh mình.
- Để xem em nào !
Tùng nhìn lại em gái mình từ đầu đến chân mà kinh ngạc.
- Không ngờ con khỉ nhà mình mà cũng có thể xinh đẹp thế này.
- Thật hả?
Cô vui vì hôm nay được rất nhiều người khen.
- Thật !
- Hì !- Hồng Anh đỏ mặt nở một nụ cười hồn nhiên.
Tae Kyung ngắm nhìn cô từ đầu đến giờ mà cô không hay biết.
Phải nói như thế nào nhỉ? Vui hay là thấy thích thú? Tất cả đều không phải,cái cảm giác ấy là hồi hộp mỗi khi mắt cô hướng về phía anh.Nó là cho Tae Kyung không kìm lòng được,muốn chạy ngay đến bên để ôm lấy cô.Vì người con gái ấy thật nhỏ bé quá,trong sáng quá…
Nhìn cô anh không nỡ chạm vào,chị sợ sẽ làm cô tổn thương.Thế giới của cô khiến anh thấy ấm áp,muốn được nâng niu bảo vệ.Sống trong thế giới ấy thật dễ chịu…
Mọi người đang xôn xao vì hai anh em nhà này !
- Xin lỗi !- Hyun Ly chết đứng từ nãy tới giờ mới lên tiếng.- Hôm nay tôi và em họ là Hye Jin tổ chức một bữa tiệc để họp mặt mọi người đến chúc mừng cho Hye Jin vừa giành giải trong cuộc thi vẽ thành phố.
Tất cả đều “ồ” lên mội tiếng,đến Tae Kyung và Hồng Anh cũng không hỏi bất ngờ vì Hye Jin giữu kín quá,chẳng nói câu nào cả.
- Thế mà nó không nói để chuẩn bị quà !- Kang Min than thở.
Còn Tae Kyung chẳng nói gì vì anh luôn thấy Hye Jin này có điều gì đó rất khó hiểu.Lúc thì hồn nhiên dễ thương,lúc thì bí ẩn không thể đoán được cô đang nghĩ gì.Tính cách của nó thật sự rất cuốn hút,Tae Kyung luôn cảm thấy thích thú và yêu quý cô bé này.Có một thời gian anh nghĩ rằng mình đã có tình cảm với có nhưng thật ra thì không phải,vì Hye Jin không có sự ấm áp mà anh cần.
“Bốp ! Bốp ! Bốp !”- Tiếng vỗ tay vang lên để chúc mừng tiểu thư Hye Jin.
Bữa tiệc chính thức được bắt đầu,rượu vang được mang ra cùng với những món bánh cao cấp.Đầu tiên là điệu nhảy của một cặp đôi bất kì trong buổi tiệc này.”
- Sau đây tôi muốn được cùng một bạn trai nào đó khiêu vũ đễ mở đầu cho bữa tiệc.- Hye Jin nở một nụ cười “cute” nhất có thể để làm chết bao anh chàng.
Tất cả đều giơ cao bông hồng trên tay mình mong chờ sự lựa chọn của tiểu thư Hye Jin.
Ngược Tae Kyung,Kang Min và Young Min không giơ tay.Có thể là họ thấy không cần thiết vì nhiều người si tình quá rồi.Hye Jin nhìn quanh một lượt và dừng cái nhìn ở phía Tae Kyung,mong chờ một điều gì đó…Không thấy anh giơ tay nên cô bé hụt hẫng khá nhiều !
Tae Kyung biết Hye Jin muốn nhảy cùng anh nhưng anh lại hướng đôi mắt sang Yoona.Cô im lặng nhìn anh và Hye Jin rồi như hiểu ra tình huống kì lại này,cô cúi đầu vân vê chiếc vì nhỏ trên tay mình.Tae Kyung thoáng thất vọng…
Cô bối rối…vì điều gì?
Cuối cùng không thể để Hye Jin chờ đợi quá lâu,Tae Kyung lên tiếng :
- Nếu được,em có thể nhảy với anh không?
- Anh?- Hye Jin ngạc nhiên rồi nở một nụ cười rạng rỡ.- Được thôi !
Tia hy vọng lại nhen nhói trong lòng cô bé…
Hồng Anh khẽ giật mình khi nghe câu nói của Tae Kyung.Ngẩng đầu lên cô đã thấy anh đứng cạnh Hye Jin.
Nhói…buốt…!
“Cái cảm giác này là sao?”
Hụt hẫng vô cùng…
Hồng Anh quay mặt đi cô giấu ánh mắt mênh mang của mình…
Kang Min mày hiểu ra điều gì đó !
…
Tức ngực quá ! Tôi sao thế này,đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì khi bước vào đây.Và bây giờ Tae Kyung đang nhảy với Hye Jin,cảm giác khó chịu càng tăng lên.
Tiếng nhạc trở nên nhẹ nhàng pha chút gì đó muộn phiền,nghe như tiếng thở dài của tác giả.Bản nhạc này nghe rất hay…rất “ngấm”
Mọi người cũng bắt đầu nhảy cùng nhau,anh Tùng mời một cô gái mặc váy đỏ cùng nhảy,trông khá xinh.
- Nhảy cùng anh nhé !
Kang Min đưa tay ra với tôi.
“Đành vậy thôi,chứ mình mà đứng yên không nhảy thì vô duyên lắm !”
Khiêu vũ tôi đã từng học qua vài động tác cơ bản,bước lên bước xuống,đủ để không giẫm lên chân Kang Min.
- Biết nhảy không đấy?- Kang Min hỏi đểu tôi.
- Qua qua thôi ! Nếu không muốn bị giẫm vào chân thì đi chậm thôi.- Tôi nghiến răng đe doạ.Anh ta đang cố tình bước nhanh để trêu tôi.
- Yên tâm ! Anh không làm khó nhóc đâu !- Kang Min nói và nở một nụ cười ranh mãnh.
“Anh ta chắc chắn đang có âm mưu !”
- Ah !- Chân tôi nhói lên vì bị Kang Min giẫm lên.Thật không ngờ ông anh này lại nham hiểm như vậy.
Tiếng kêu khá to nên mọi người xung quanh quay ra nhìn một cách tò mò.
“Ôi mẹ ơi,sao mà mất mặt thế này?!”
- Anh cố tình đúng không?- Tôi rít nhẹ lên với anh ta.
- Đâu có.- Kang Min nhún vai.- Anh chỉ nhỡ chân một chút thôi mà.Tại anh không biết nhảy.
Hư,nói vậy mà nghe được hả? Đường đường là một công tử nhà giàu,nhìn mặt đã thấy dân chơi thế mà dám mở miệng nói không biết khiêu vũ .Thật là “điêu thuyền” !
“Tức chết mất !”
- Anh…- Tôi ngẩng lên lừ anh ta.
- Sao?- Đôi mắt anh ta mở to tỏ rõ sự vô tội.
- Ah !- Kang Min ôm chân vì bị tôi đã một cái.
- Nói mà không biết ngượng !
Tôi quay đi chỗ khác,lần này thì người mất mặt chính là hắn.
- Này ! Đứng lại !
Kang Min kêu lên.
Tôi quay lại,nở một nụ cười tươi :
- Cứ chờ đây !- Ngay lập tức tôi làm mặt lạnh với anh ta.
Đi được vài bước bỗng có cánh tay kéo tôi lại.
- Định đi đâu?- Hóa ra là Tae Kyung.
- Anh…sao?- Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.
“Chẳng phải đang ở trên kia sao? Xuống đây từ bao vậy?”
- Tôi không nhảy nữa !
Tae Kyung hiểu được ý của tôi và trả lời.
- Oh !- Tôi gật đầu.- Ah ! Tên kia hắn dám giẫm lên chân tôi,thật là bực mình.- Tôi mách tôi Kang Min.
“Lạ nhỉ ! Anh ta có là gì của mình đâu mà phải mách với anh ta? Có mách thì cũng là anh Tùng chứ?”
Loạn nhịp…trái tim tôi lại thế rồi…!
- Cậu xem con nhóc này còn đá vào chân tôi đau chết mất.- Kang Min lò cò ra chỗ tôi đứng,miệng không ngừng kêu ca.
- Hư,thế ai đạp lên chân em trước hả?
- Tại vì anh không biết nhảy !
- Anh vẫn còn cãi được hả?
- Trật tự chút đi !- Đến giờ Tae Kyung mới lên tiếng.- Cậu mà không biết nhảy hả? Đừng có trẻ con như thế chứ,lần sau không được trêu cô ấy nữa !
Thấy có người bênh vực mình,tôi vui sướng quay ra nhìn anh ta và cười tít mắt.
- Đồ nhóc con !
Tae Kyung nói rồi đột nhiên cúi người xuống chỗ tôi,quỳ một chân trên sàn lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay và…chuyện gì đây?
Tôi choáng ngợp khi thấy anh ta lau giày và bàn chân cho tôi.
“Có phải mình hoa mắt rồi không ?”
Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía chúng tôi nhìn,họ cười rất có vấn đề nha ! Một trăm phần trăm là họ nghĩ theo kiểu mờ ám.
Nhưng mà hành động này của Tae Kyung không khiến họ nghĩ mờ ám mới là lạ.Tôi đơ người từ đầu đến cuối không biết phải làm gì và cũng chưa gặp tình huống thế này bao giờ.
“Làm sao đây? Ngại quá !!!”
- A !- Tôi hoảng loạn chạy đi.Ở lại đấy không biết phải làm thế nào nữa.Muốn chui xuống hố quá !!!
- Yoona !- Tiếng Tae Kyung gọi tôi.
Sau đó cả người tôi bị kéo lại ngã vào người anh ta.
- Này ! Bỏ tôi ra !- Tôi muốn đứng thẳng dậy nhưng bị anh ta giữ lại trong ngực.
- Muốn đi đâu?- Tae Kyung cúi xuống hỏi tôi.
- Tôi…Anh làm vậy mọi người nhìn tôi rất kì lạ,tôi không muốn ở trong đây ! Để tôi đi !- Tôi lí nhí nói.
- Không được đi !
- Anh…!- Tôi ngẩng lên nhìn anh ta…khoảng cách gần quá khiến tôi nhớ lại nụ hôn tối hôm đó…
- Còn đi tôi sẽ hôn cô đấy !- Tae Kyung chuyển sang đe doạ tôi.
- Được,tôi không đi nữa,mau buông tôi ra !- Tôi vội vàng đồng ý vì anh ta nói là sẽ làm đấy,không đùa được đâu.
- Tốt !
Tae Kyung nói rồi kéo tôi trở lại bữa tiệc.Mọi người vẫn nhìn tôi rất mờ ám,như kiểu “Hai người đang yêu nhau đúng không?”.Thật khó chịu quá đi.
- Cậu đúng là đểu giả,vì con nhóc này mà bỏ mặc mình !
Kang Min càu nhàu khi thấy Tae Kyung dẫn tôi về.
- Cậu thật nhiều chuyện !- Tae Kyung thả tay tôi ra trở về với vẻ bình thường.
Anh Tùng đi ra cùng với Hye Jin,trông mặt con bé có vẻ khó chịu,chắc là nó nhìn thấy cảnh vừa rồi giữa tôi và Tae Kyung. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
Becase You Crying…! - Chương 21
Hye Jin nói chuyện với anh Tùng làm tôi không thích chút nào.Tôi luôn có cảm giác bất cứ ai là người thân thuộc với mình mà trò chuyện,tiếp xúc với Hye Jin thì đều bị nó cướp đi hết.Lo sợ vô cùng…Hye Jin không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
- Sao em được giải mà không nó trước để anh còn mua quà?
- Quà thì tặng sau cũng được,chủ yếu là em muốn tạo bất ngờ cho mọi người đấy mà.Hi hi !- Hye Jin tỏ vẻ hãnh diện.
- Vậy coi như em mất quà đi nhé ! Tụi anh xù luôn.
Anh Tùng cũng đùa vui với nó.
- Không được !- Cái miệng nó chu lên.- Phải có quà chứ,các anh nhỏ nhen quá đấy !
Công nhận tất cả hành động và biểu hiện của nó đều rất dễ thương.Tôi lép về đứng im một chỗ.
- Này ! Yoona,em sao thế,không được khoẻ hả ?- Kang Min quay ra hỏi tôi.
“Làm sao đâu? Mấy người chỉ vây quanh và cười đùa với cô em đỏng đảnh này chứ có hỏi han gì đến tôi đâu?”
- Không sao ạh !- Tôi xị mặt xuống quay ra nhìn Tae Kyung.
Anh ta cũng đang nhìn tôi.Thấy tôi quay ra anh ta cười đưa tay vỗ vỗ lên đầu tôi rồi nói nhỏ.
- Ngoan ngoãn chút đi !
Vội vàng tôi nhìn ra chỗ khác.Vậy ra vẫn có người để ý đến thái độ của tôi,trái tim bất giác ấm áp lên rất nhiều.
Bữa tiệc cứ thế diễn ra cho đến khi…
- Xin mời mọi người chú ý lên đây !
Hye Jin đứng lên sân khấu nói,gương mặt và nụ cười toả sáng cùng ánh đèn màu.
- Bây giờ sẽ là giọng hát của một người bất kì,khi ánh đèn của sân khấu chiếu vào ai thì người đó sẽ lên đây hát góp vui cho bữa tiệc.
Vừa nói xong mọi người liền hưởng ứng rất nồng nhiệt :
- Hay đấy !
- Vậy thì phần lựa chọn xin được bắt đầu.
Câu nói kết thúc thì ánh đèn trong căn phòng vụt tắt,xung quanh tối đen.
“Con bé này không biết định giở trò gì đây?”
“Vụt !”- Một thứ ánh sáng chói loá rọi thẳng vào mặt tôi…
…
Ánh đèn đỏ chiếu vào Yoona,tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô.Gương mặt trở nên lung linh kì ảo hơn,đôi khuyên tai vì thế cũng lấp lánh theo…
- Vậy là đã tìm ra ca sĩ của bữa tiệc ngày hôm nay rồi.Yoona,chị mau lên đây đi !
Hye Jin vẫy tay,không còn cách nào khác,Hồng Anh đành phải đi lên phía sân khấu.Mọi người tránh đường thành một lỗi nhỏ dẫn lên trên.
Hồng Anh đưa mắt nhìn Hye Jin đang đưa mic cho mình khoé mi nó nở một nụ cười đầy ẩn ý :
- Chúc chị may mắn !-Con bé đó nói rồi đi xuống dưới.
…Một dự cảm không lành,cả Hồng Anh và Tae Kyung đều thấy vậy…
Lúng túng một hồi rồi cô cũng cầm mic để nói :
- Tôi...
“U…u…u…u…”
Chưa kịp nói gì thì tiếng loa rít lên khiến mọi người chối tai…Hồng Anh nhanh tay tắt mic đi,cô đoán rằng Hye Jin đã cố tình là như vậy để mình mất mặt.
“Đã thế ta sẽ cho mi biết thế nào là thất bại.”- Hồng Anh nghĩ.- “Càng ngày càng không chịu được con bé này !”
Ngay lập tức cô lấy chiếc ghi ta gần đó,ngồi lên ghế,trước mặt là cây mic đã được dựng sẵn.
Hít hơi thật sâu,Hồng Anh đưa tay đánh nhạc bài someday của IU ! Tiếng nhạc vang lên…cô cất giọng hát…
- …
Mái tóc xoã xuống mặt che đi một bên khuyên tai,đôi mắt nhìn theo tay mình đang gảy đàn,hai chân vắt lên nhau,chiếc váy trắng khẽ đung đưa…chùm đèn chuyển sang màu vàng ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé trên sân khấu…Có vẻ cô độc nhưng luôn toả sáng…
Giọng hát không được hay như IU nhưng cũng khiến nhiều người bất ngờ.Gương mặt và giọng hát rất hợp với nhau…trong trẻo..nhẹ nhàng …
…
- Oh…oh..!- Kết thúc bài hát cô thở phào nhìn mọi người.
- Bốp !...- Tiếng vỗ tay vang lên cùng nhièu lời khen ngợi.
Không ai biết rằng Hye Jin đang rất khó chịu vì điều này.Cứ tưởng rằng phá hỏng chút âm thanh thì Yoona sẽ rất bối rối không biết làm thế nào và trở thành trò cười,vậy mà…
“Tức quá đi !Chị ta khá hơn mình nghĩ.”
- Xin tiểu thư Yoona dừng bước.
Hyun Ly lên tiếng trước khi Hồng Anh định xuống sân khấu.
- Tiểu thư hát rất hay !
- Cảm ơn !- Cô e dè nói.
- Người đẹp lại hát hay như vậy thì không biết thân thế ra sao? Chắc phải đặc biệt lắm chứ?- Hyun Ly đứng dưới khoanh ta trước ngực vẻ đắc ý.
- …- Hồng Anh không hiểu cô ta đang nói gì,mắt mở to ngạc nhiên vô cùng.
- Tiểu thư hãy nói đi,cô là con nhà vị nào? Công ti gì hay quan chức gì?
- Cô…- Hồng Anh nhíu mày nhìn Hyun Ly.
“Thì ra cô ta muốn làm khó mình,được lắm,mấy trò này cũ rồi.”
- Sao thế Yoona? Nói đi chứ? Ngại hả? Bố mẹ làm to quá hay sao mà không dám nói sợ mọi người không tin?
- Nếu muốn biết thì tất nhiên tôi sẽ cho tiểu thư Hyun Ly và mọi người biết.- Hồng Anh cười nhẹ nói.- Thân thế của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt như cô nghĩ cả,tôi là con gái của một quản gia bình thường cho nhà Tae Kyung sunbae thôi !
Cô nói nhẹ nhàng.
- Oh ! Hay thật ! Quả là rất đặc biết phải không mọi người ? Haha !
Hyun Ly nói rồi cười chế nhạo cô.Yoona im lặng không nói tiếng nào.
- Hyun Ly ! Đừng có quá đáng !
Tae Kyung từ dưới đi lên nói.
- Oppa ! Em có nói sai gì đâu?
- Tôi cảnh cáo,lần sau đừng có làm chuyện mất mặt chính mình như vậy ! Đi thôi !
Anh nắm lấy bàn tay lạnh toát của Yoona kéo cô đi.
- Anh ! Nể mặt em hãy ở lại đến hết buổi tiệc đi !
Hye Jin níu tay Tae Kyung lại khi thấy anh muốn đi ra ngoài.Tae Kyung không nói gì nhìn Yoona.
- Không sao đâu !- Cô lắc đầu.
- Được !- Tae Kyung gật đầu với Hye Jin.
- Cảm ơn chị đã hát cho bữa tiệc của em !
Hye Jin nói để lấy lại không khí vui vẻ.Nhưng Tae Kyung lại thấy điều gì trong mắt của nó…cỏ vẻ là sự ghen ghét.
Quả thực hôm nay Hồng Anh khiến rất nhiều cô gái trong bữa tiệc này phải ghen tị.Xinh đẹp hơn bất kì ai bởi nét đẹp này của cô khó ai có được.Người thì quá kiêu sa kiều diễm,nàng thì quá tiểu thư đỏng đảnh.Nhìn đi nhìn lại thì đúng là chỉ có cô là đặc biệt hơn.Đã thế còn hát khá hay nữa.Không ghen mới lạ !
Đang cười nói vui vẻ thì tiếng nhạc khiêu vũ vang lên nhưng đám người này vẫn buôn liên tục,nhất là Kang Min.
- Xin lỗi,cô có thể nhảy cùng tôi một bài được không?- Câu nói lạ tai khiến cho Hồng Anh giật mình quay lại.
- Tôi …?
Ngay sau cô là chàng công tử của tập đoàn sản xuất ô tô lớn ở Hàn Quốc,khá ưa nhìn và bằng tuổi cô,hôm nay cũng đến dự buổi tiệc của Hye Jin.
Không biết vô tình hay cố tình mà hôm nay anh ta lại không dẫn theo bạn nhảy nên mời cô nhảy cùng.Mái tóc hơi ánh vàng,dáng người cao,đôi mắt đen láy khiến nhiều trái tim điên đảo.
Hồng Anh vẫn đang ngơ ngác nhìn người trước mặt mình và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Đồng ý đi chứ,người ta mời chị mà !
Hye Jin đứng ngoài thêm vào.Hồng Anh đưa mắt nhìn sang Tae Kyung,mặt anh đang sầm lại khó chịu,ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng.
“Như thế là sao?”- Cô thắc mắc.
Phân vân một hồi cưới cùng cô cũng đành phải đồng ý vì từ chối một người như anh ta cũng không hay.
- Em biết nhảy không đấy?
Anh chàng hỏi cô.
“Tại sao ai cũng hỏi mình như thế nhỉ,trông có vụng về lắm đâu?”- Hồng Anh nghiến răng nghĩ ngợi.
- Hơi hơi ạh !
Cô trả lời.
- Thế là ổn rồi !- Anh ta cười.
Hồng Anh đang căng thẳng vì đây là lần đầu tiên cô nhảy cùng người lạ.
- Ra đây đi !
Nhảy được một đoạn thì Tae Kyung kéo tay cô ra khỏi tên kia.Quay một vòng sau đó cô đã nằm gọn trong vòng tay của Tae Kyung.
- …!
Người kia đờ ra một lúc nhưng chợt hiểu ra vẫn đề thì thoáng cười.
- Anh…!
- Đừng hỏi gì cả !
Hồng Anh chưa kịp nói xong câu “Anh làm cái gì thế?” thì đã bị anh chặn họng.
- Nhảy cùng tôi không được hả?
Bỗng nhiên Tae Kyung lên tiếng.
- …!- Cô lặng im không nói gì,áp sát mặt vào vai anh,lắng nghe lời nói từ tận tim.
…Điệu nhảy này với cô thật thoải mái và ấm áp giống như khi cô bên anh…
Hye Jin là người đứng ngoài chỉ biết nhìn mà không làm gì được,tim con bé cũng đang nhói lên.Người con trai ấy,nó đã theo đuổi rất nhiều năm mà chưa bao giờ rung động vì nó.Vậy mà bây giờ,chỉ có vài tháng mà Tae Kyung đã thích cô ta…
“Yoona,tại sao chị lại xuất hiện chứ? Tôi ghét chị,rất ghét chị !”
Con bé chạy ra chỗ khác…
Becase You Crying…! - Chương 22
Kì nghỉ đông !
- Việt Nam thân yêu,ta sắp về rồi đây !
Tôi sung sướng reo lên khi đang ở trên máy bay.
- Trật tự giùm đi,xấu hổ quá,nhóc nói cái gì mà to thế?- Kang Min hỏi tôi.
- Em nói bằng tiếng mẹ đẻ thì sao mà anh biết được cơ chứ !
Tôi cười.
- Lâu lắm mới trở lại Hà Nội.
Anh Tùng tựa vào ghế,mắt nhắm hờ,cảm nhận từng phút một đang dần đưa anh em tôi về với quê hương…
- Không biết Việt Nam như nào nhưng thấy thái độ của hai người tôi đoán nó rất thú vị.- Kang Min nhận xét.
- Cũng giỏi quá ha !- Tôi trêu.
- Tae Kyung không về thật đáng tiếc.- Kang Min chép miệng.
- Kệ anh ta !- Tôi nói vậy nhưng tự nhiên trong lòng lại thấy hụt hẫng vô cùng.
Anh ta ở lại Hàn Quốc một mình như vậy có buồn không? Vậy là cả một tháng tôi sẽ không được gặp Tae Kyung ! Cứ như đến lại thấy chán nản.Sao thế này?
“Mình điên thật rồi !”
…
- Này ! Ngủ sớm đi,mai bay rồi !- Tae Kyung đứng ở cửa phòng Hồng Anh nói.
- Anh không muốn đi cùng chúng tôi sao?
Cô không hiểu tại sao mình lại hỏi anh như vậy? Chỉ biết tâm trạng cô khi biết anh quyết định không cùng đi thì rất không bình thường.
- Không,tôi không đi ! Tôi còn có việc ở đây.
Anh nói rồi khẽ cười…nhưng nụ cười có gì đó không đành lòng.Hồng Anh biết trước thế nào Tae Kyung cũng không đi nhưng suy nghĩ của cô mơ hồ rất muốn anh đi…
- Vậy thì anh cứ ở luôn đây đi !- Cô chạy ra đóng sầm cửa vào không nhìn anh đến một lần…
Tae Kyung đứng bên ngoài thẫn thờ nhìn vào cánh cửa phòng…
- Ngốc !
Anh khẽ chạm tay lên cửa rồi quay về phòng mình…
Vậy là sáng hôm sau cô lên máy bay mà không chào anh…cứ thế đi thẳng.
…
Chuyến bay đã hạ cánh :
- Hồng Anh ! Ở đây nè.
Vừa mới bước gần ra ngoài tôi đã nghe thấy tiếng gọi của Gia Linh và Mai Nhi.
- Ê ! Nhìn thấy rồi.
Tôi nhảy lên xua tay chào hai đứa làm náo loạn cả sân bay.Bao nhiêu đò đạc đang cầm trên tay tôi ném hết cho Kang Min và anh Tùng để chạy ra trước.
- Ah !!!- Cả ba đứa cùng hét lên nhảy vòng tròn.công nhận là lúc đấy mình điên thật.
- Tôi nhớ bà quá !
- Bọn tôi nhớ bà sắp chết rồi.
Nói rồi cả bọn ôm lấy nhau.Nhưng chợt thấy thiếu cái gì đó tôi lên tiếng :
- Nhung Anh đâu?
- Nó phải ở lại để giữ chân ông thầy.- Gia Linh nói.
- Àh !- Tôi nhớ ra là buổi chiều chúng nó phải học.
- Bà trông trắng ra nhiều đấy nhỉ !- Mai Nhi cười khen tôi.
- Ừh ! Khí hậu bên đấy mà,ai ai cũng trắng.
- Anh Tùng đâu?- Gia Linh nhìn đằng sau.
- Biết ngay mà,chưa hội ngộ được bao lâu mà đã tớn mắt đi tìm anh tôi rồi !- Tôi trêu Gia Linh.- Ở sau đây,tôi chạy lên đây trước mà.
- Ừ,nhìn thấy rồi.- Gia Linh cười thích thú.- Trời ơi,sao mà anh bà càng ngày càng đẹp trai thế? Trông bụi bặm và nam tính không chịu được !
Gia Linh quay vào kêu trời đất với tôi.
- Anh tôi mà !
- Này con nhóc kia,chạy gì mà nhanh thế?- KangMin vừa lại gần vừa mắng tôi.
- Í ! Cái anh này ở đâu ra thế? Ở cùng nhà đây hả?- Mai Nhi giật áo tôi.
- Không hẳn,tên này cũng ở cùng nhà tên là Kang Min,còn người mà tôi kể với mấy bà không về cùng đâu.
- Bà không sợ Vương nhà bà nghe thấy hả?- Tôi quay sang ngắm nó.
- Kệ chứ ! Có trai đẹp thì phải ngắm.
Mai Nhi mắt cứ dán chặt vào Kang Min.
- Thật khổ cho thằng bạn tôi.
Quay ra thì đã thấy anh Tùng và Kang Min đứng bên cạnh.
- Em chào anh,lâu lắm không gặp !
Gia Linh cười chào anh tôi.
- Ừh,chào Gia Linh,thế hai đứa khoẻ không?- Anh Tùng khá vui khi được gặp lại hai nhỉ này.
- Có,tụi em nhớ hai người nhiều lắm !
Mai Nhi chen vào nói trêu.
- Haha ! Chưa tin được.
Ca ca cười.
…
Sau một hồi giới thiệu Kang Min đã làm quen được với Mai Nhi và Gia Linh.
- Bây giờ ba người ở đâu?
Gia Linh hỏi khi chúng tôi vừa lên taxi.
- Về khách sạn !- Tôi nói.
…
- Haiz,cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Tôi nhảy lên giường.mệt quá !
Anh Tùng thuê hai phòng,tôi một phòng,anh và Kang Min chung một phòng.Haha thoải mái vô cùng.
- Bao giờ mấy bà tan học thế?
Tôi hỏi Gia Linh.
- 5 giờ,còn một tiếng nữa.Hôm nay tôi hi sinh một buổi học để đi đón bà đấy !
Gia Linh nhìn đồng hồ và nói.
- Bà đón tôi hay là anh tôi?
Tôi hỏi đểu,ngó xem mặt con bé như thế nào.
- Bà đừng có mà trêu tôi !
Gia Linh đánh tôi,mặt hơi ửng hồng lên.
“Haha con bé này cũng biết ngượng đấy chứ !”
- Mà Tuấn cũng biết bà về đây.
Gia Linh nói làm tôi giật mình,từ lúc về đây đến giờ tôi chưa hề nghĩ đến Tuần lần nào.Lạ thật ! Nhưng chắc tại vui quá thôi.
- Sao Tuấn không đến đón tôi? Chắc quên luôn đứa bạn này rồi.
- Thôi không phải lo đâu,chắc nó quên thôi mà.
- Ah ! Hay là lát nữa lớp tan học tôi đến đó nhé.Làm cho bạn nó ngã ngửa ra mới được.- tôi nói,trong lòng vui sướng vì sắp được gặp lại lũ bạn.
- Bà không nghỉ ngơi àh?
- Không cần đâu,tôi khoẻ lắm.
Nói rồi tôi lôi Gia Linh và Mai Nhi sang phòng ca ca để xin phép :
- Sao vừa mới xuống sân bay đã đòi đi rồi?
Ca ca giãy nảy lên.
- Thôi mà,em đi một chút thôi,không ốm đâu mà lo,ca ca nhé !
Tôi giở giọng năn nỉ.
- 7 giờ về ăn cơm đấy,muộn thì cứ liệu hồn.
- Ok anh !
Tôi nhảy lên vỗ vai anh rồi chạy về phòng thay quần áo.Mặc nguyên một bộ đồng phục trường Việt Đức : quần bò,áo đồng phục sơ mi và áo khoác đồng phục và cáo khoác đồng phục.Tôi bước ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của hai nhỏ bạn.
- Bà…bà…vẫn giữu bộ đồng phục này hả?
Mai Nhi lắp ba lắp bắp.
- Ừ,tôi biết là sẽ có lúc cần dùng mà.
- Hồ hồ,tôi phục bà rồi đó nha.
Gia Linh hẩy tôi vài phát.
- Thôi ! 4h30 rồi mau đi thôi.
Tôi nói và kéo cả lũ đi đến chỗ học thêm.Vẫn đi bon bon trên chiếc xe mini của Mai Linh và chiếc cào cào màu bạc của Gia Linh,ba đứa chúng tôi lại cùng nhau lượn phố Hà Nội.Thật sự cảm giác này này quá thân quen,dễ chịu.Đã lâu lắm rồi tôi không được đi trên con đường này…quê hương thứ hai của tôi…
- Sắp tan chưa thế?- Tôi suốt ruột hỏi.Đứng đợi ở ngoài này hơn 10 phút rồi.
- Đợi thêm một chút nữa đi,tôi vì bà mà đau cả đầu.- Gia Linh càu nhàu.
- Kìa,ra rồi !- Mai Nhi chỉ cho tôi thấy.
- Trốn đi !- Gia Linh cúi đầu xuống.
Haha ! Đã nhìn thấy thằng Vương này,Nhung Anh này,Duy điên này,Quang lợn này…ủa sao không thấy Tuấn?
- Bây giờ cả ba giả vờ ra lấy xe đạp nhé ! Còn Hồng Anh,bà bịt khẩu trang vào.
Nói rồi Gia Linh đưa cho tôi chiếc khẩu trang màu đen của nó.
- Cứ như bình thường nhé ! Ok?- Tôi nói.
- Ok !
- Ok !
Tôi và hai đứa nó từ đi ra chỗ gửi xe coi như ko có chuyện gì xảy ra cả.
“Hay thật,không có đứa nào để ý đến mình !”
- Ơ hay,Gia Linh,Mai Nhi,chúng mày không đi đón Hồng Anh hả?- Nhung Anh hỏi.
- Nó không về nữa rồi,làm mất công tụi tao đến sân bay.
Công nhận Mai Nhi diễn giỏi thật.
- Trời ! Con nhỏ này đùa ai vậy?- Vương thốt lên.- Thế mà Mai Nhi nói với Vương là hôm nay nó về !
- Nhi cũng có biết đâu Vương !
Mai Nhi tiếp tục giả bộ ngây thơ.
Trong lúc chúng nó đang chán nản mừng hụt thì tôi bỏ khẩu trang ra nói to.
Ngay lập tức bọn nó nhận ra giọng tôi và quay ra nhìn kinh ngạc.
- Bà…bà ở đây từ khi nào thế?- Nhung Anh réo lên ôm chầm lấy tôi.
Nhỏ này vẫn mít ướt như xưa vậy.
- Anh “ngộ” về từ khi nào thế?
Vương lớn tiếng hỏi.
- Mày về sao không không khai báo thành thật với bọn tao để hai đứa này tung tin giả hả?
Duy cùng cả lũ nhao nhao hết cả lên.
- Trật tự cái nào !- Tôi hét to.- Tôi mới về thôi,mấy ông mấy bà để từ từ tôi mới nói được chứ…
Sau một hồi ôm nhau hò hét tôi mới sực nhớ ra :
- Àh,thế Tuấn đâu rồi? Từ hồi về tới giờ tao chưa thấy.
Tôi hỏi bọn bạn.
- Thôi chết rồi !- Quang lợn hoảng hốt kêu lên.- Nó bảo với tao là cũng đi đón mày sau khi bọn Mai Nhi với Gia Linh đi đấy.
Quang lợn nói làm cho mấy đứa phát hoảng.
- Cái gì?
- Thế bây giờ vẫn ở đấy hả?
- Tao cũng không biết.- Quang lợn lắc đầu.
- … !
Tuấn đi đón tôi từ lúc đấy đến giờ mấy tiếng rồi.Làm sao đây,biết Tuấn ở đâu mà tìm? Đầu óc tôi đang dần rối loạn lên.
“Không đón được mình chắc Tuấn sẽ lo,cứ ra sân bay đi xem sao đã.”
- Tôi phải ra sân bay !
Tôi quay vào nói với Gia Linh và chạy ra đường đón taxi luôn.
- Bác ơi,cho cháu đến sân bay.
Nhưng bây giờ đến sân bay liệu Tuấn còn ở đó không? Mấy tiếng như vậy chắc gì đã còn đợi.
- Khoan đã bác ơi,cho cháu tới Hồ Gươm đi ạh.
Tôi đổi ý.
Có lần Tuấn nói với tôi rằng nếu muốn tìm cậu ấy hãy đến quán kem ở Hồ Gươm.Mong rằng sẽ gặp cậu ấy ở đó.
Becase You Crying…! - Chương 23
Vừa xuống xe tôi chạy ngay đến mấy hàng kem bên hồ.Đưa mắt tìm kiếm xung quanh…cuối cùng thì bóng ấy…cũng đã xuất hiện.
Tuấn đang ngồi đó – chiếc bàn ngay sát hồ.Vẫn chiếc áo đồng phục ấy,vẻ mặt luôn rạng ngời ấy,nụ cười khiến tôi như đóng băng,nhưng hình như cậu ấy có gì đó rất buòn trong sâu đôi mắt kia,sao mà xa vời thế?
- Lại tương tư Hà Nội hả?
Tôi lại gần và ghé mặt xuống hỏi.Tuấn có vẻ hơi giật mình quay ra nhìn :
- Cậu…?
Thật không ngờ Tuấn lại ngỡ ngàng đến vậy,cứ tròn mắt ra nhìn tôi.
- Tuấn không nhận ra Hồng Anh này hả?
Tôi ngồi xuống ghế.
- Cậu về rồi hả?
Tuấn tươi tỉnh trở lại.
- Ừh,sao? Cậu không vui hả?
Tôi trêu.
- Không phải ! Vì tôi nghĩ cậu không về nữa.
Tôi cười.Lâu lắm tôi mới được thấy nụ cười này.Rất đẹp.
- Cậu ra sân bay đón tớ hả?
- Ừ,nhưng không thấy cậu đâu.- Tuấn nói.
- Tớ đi trước với hai nhỏ kia rồi.Hì hì !- Tôi vui vì biết Tuấn cũng đến đón mình.
- Ăn kem gì không?- Tuấn vẫn ga lăng như ngày nào.
- Socola !
- Hồng Anh vẫn thích vị này nhỉ.Chẳng thay đổi chút nào.
- Ừ,tớ vẫn vậy mà.
Tôi cười và quay ra ngắm hồ Gươm.
Gió thổi mát thật đấy ! Tôi yêu Hà Nội.
…
Ăn kem xong Tuấn lai tôi đi dạo loanh quanh bằng xe đạp :
- Sao cậu biết tớ đi đón cậu?
Tuấn hỏi.
- Àh,Quang nói.- Nói tôi mới nhớ.- Chết rồi tớ quên chưa gọi cho bọn nó.
- Gọi luôn đi !- Tuấn đưa máy cho tôi.
- Ừh.
Tôi lấy máy Tuấn gọi cho Gia Linh.
“Alô,Tuấn hả?”- Gia Linh nghe máy.
“Không ! Tôi đây bà ! Hồng Anh đây.”
“Ơ,bà tìm thấy Tuấn ở đâu đấy?”
“Ở chỗ hồ.”
“Sao biết nó ở đấy mà tìm?”
“Àh,linh cảm thôi !”
“Chà chà,anh chị linh cảm tốt quá hen !”
“Thôi đi bà !”
“Tôi còn chưa hỏi tội bà đấy,cứ thế tớn mắt đi tìm trai mà để bọn tôi lại thế.”
Gia Linh bắt đầu nói linh tinh.
“Bà vớ vẩn quá đấy ! Có gì mai tôi đền bù được chưa? Tối nay kêu cả lũ onl đi,tôi chấp hết lượt.”
“Rồi,rồi tôi đi ăn cơm đây nhé !”
“Cái gì? Ăn cơm?”- Tôi quên mất thời gian phải về khách sạn.- “Mấy giờ rồi?”
“6h30 rồi.”
“Chết ! Tôi phải về thôi ! Chào bà !”
Tôi cúp máy rồi bảo Tuấn :
- Tớ phải về khách sản rồi !
- Ở đâu?
- Tuấn cho tớ về khách sạn *** đi !
- Àh,Tuấn biết chỗ đó rồi,gần đây thôi không sao đâu.
- Oh,vậy hả? Thế thì may quá !
Tôi thở phào tiếp tục quay ra ngắm phố.Vẫn nhộn nhịp như ngày nào !
- Hà Nội vẫn vậy nhỉ?- Bất giác tôi nói với Tuấn.
- Ừh,Hà Nội vẫn vậy,vẫn có hoa sữa,vẫn có kem Tràng Tiền…nhưng thiếu cậu.
Tuấn nói làm tim tôi loạn nhịp.Hoá ra cậu ấy cũng để ý tới sự có mặt của tôi trong bao lâu nay…
…Sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến Tae Kyung...
Điều này thật không hợp lí chút nào.Không được,quên đi,không được nghĩ tới anh ta nữa,chết mất thôi !
- Thiếu tớ thì cũng có sao đâu ?Hà Nội vẫn như vậy mà…dù sao cũng chỉ là một người ra đi mà thôi.
- Có thể đối với một người nào đó sẽ là một sự thay đổi lớn,mất mát lớn…
- Làm gì có ai chứ.Số tớ không có người mong đợi đâu,nên tớ có đi xa cũng chẳng phải lo nghĩ !
- Không lo nghĩ vì con người cậu vô tư thôi.- Tuấn quay lại cười.
- Vậy hả ? Hi hi,thế Tuấn thì sao? Còn yêu Hà Nội nữa không?
Tôi lại hỏi câu này.
- Còn chứ,Hà Nội thì lúc nào chả yêu.Yêu mãi không thôi !
- Ha ! Tuấn nhà ta thật si tình !
Tôi bật cười vì câu trả lời của Tuấn nhưng có điều tôi không thấy ghen với Hà Nội nữa…
…
Đến gần khách sạn tôi đã thấy kang Min và anh Tùng đứng đợi ở đó.
- Anh !- Tôi gọi hai người họ.
- Người kia là ai thế?- Tuấn hỏi.
- Bạn Hồng Anh khi ở bên đấy,Tuấn thấy thế nào?
- Nhìn cũng rất đàng hoàng.
- Ha,bạn Hồng Anh mà !
Tôi cười và nhảy xuống xe.
- Về rồi hả?- Ca ca đến gần.
- Em chào anh.- Tuấn chào ca ca.
- Ừh,lâu lắm không gặp rồi,dạo này khoẻ không?- Anh Tùng vui vẻ nói.
Anh cũng rất quý Tuấn.
- Vâng ! Em vẫn khoẻ !Hôm nào anh em mình đi là mấy trận đi !- Tuấn bắt đầu gạ anh tôi đi chơi bóng rổ.
- Được thôi,bao giờ có thời gian cứ gọi anh là ok !- Ca ca vỗ vai Tuấn.
Tuấn tài thật,đi đâu ai cũng quý.
- Àh,để em giới thiệu với anh,đây là Tuấn bạn em !- Tôi nó với Kang Min.
- Em bảo anh ta tên gì cơ?
Chết ! Quên mất lại nói tên Việt nhưng mà cũng chẳng còn tên nào khác cả.
- Tuấn !- Tôi cố nói thật rõ để Kang Min nói theo.
- Ồ,Tuân…!
- Haha !- Tôi phì cười vì cái giọng của Kang Min.- Còn đây là Kang Min,Tuấn làm quen đi.
Tôi nói.
- Hi ! I am Tuan.
Tuấn nói bằng tiếng anh cho dễ hiểu.Công nhận là thông minh hơn mình rồi.
Sau khi Tuấn về tôi cùng hai người kia đi ăn cơm bụi,bây giờ phải tìm lại cảm giác đó thôi.
- Ăn uống thế này thú vị thật !
Kang Min vừa ăn vừa nói.
- Lần đầu tiên trong đời anh được ăn thế này đúng không?- Tôi hỏi.
- Chuẩn đấy !- Kang Min giơ ngón tay cái lên đồng ý.
- Haha ! Còn nhiều cái hay lắm,em sẽ cho anh trải nghiệm từ từ.
Có vẻ anh ta ăn rất ngon lành.
…
Kết thúc bữa ăn tối tôi về khách sạn tắm rôi ngồi ở ban công ngắm Hà Nội về đêm ! Đẹp,vừa xa hoa nhưng vẫn rất thân quen…
Tôi mang laptop ra và lên mạng.Ngồi ở ngoài này,gió mát.nghe “phố cổ” của Thuỳ Chi nữa thì còn gì bằng.Đúng là giây phút êm ái nhất cuộc đời…
Vào mấy trang blog quen thuộc,Tuấn vừa có bài mới :
“Nắng cuối ngày đông – em”- Tên bài.
“Sự trở về của em làm cho tôi thấy thật ấm áp trong mùa đông này.Chiều nay khi đón em tôi đã rất hụt hẫng khi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu,tự hỏi rằng: Hay cô ấy không về nữa? Và thế là tôi quay về,ngồi ở quán kem quen thuộc bên hồ Gươm.
Em đã đến tìm tôi !
Thật sự cảm giác lúc đó của tôi là kinh ngạc và vui mừng!Em về thật rồ.
Em đứng ngay trước măt tôi với nụ cười rạng ngời…rồi lại hỏi một câu rất lém lỉnh : Lại tương tư hà Nội hả? Em nhìn vẫn vậy,vẫn ánh mắt trong veo ấy,vẫn cái sự hồn nhiên của một đứa nhỏ,vẫn hay cười đùa…
Gần như không lúc nào là tôi không nhìn em.Tôi đã nhớ khuôn mặt này rất nhiều,rất lâu rồi…Cảm giác được tìm lại cái dáng nhỏ nhắn mà mình yêu thương thật ngọt ngào xao xuyến.Rất tự nhiên em lại ngồi ăn kem với tôi như ngày trước,vẫn mùi vị socola lạnh buốt trong ngày đông…
Em quay ra ngắm hồ Gươm,môi nở một nụ cười mãn nguyện,mái tóc buộc cao,mái được xước lên gọn gàng khiến gương mặt sáng bừng như ánh ban mai.Đôi mắt khẽ nheo lại thành hình trăng khuyết,hướng cái nhìn ra phía xa.Em mặc nguyên một bộ đồng phục học sinh,trông thật thân quen.Em chẳng hề thay đổi,vẫn hay lắc lư cái đầu,tay chống cằm vẻ suy nghĩ.Chốc chốc lại quay ra nhìn tôi cười rồi lại nhìn ra hồ.Tất cả đều thật đẹp,cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi : Khuôn măt ấy,nụ cười ấy và đằng sau là vệt nắng cuối cùng còn xót lại của ngày đông hôm nay…!”
…lặng thinh…
Tôi chẳng biết phải nghĩ gì hơn.
Bởi cái câu nói ấy,câu nói : “Lại tương tư hà Nội hả?” là do tôi nói.vậy là bao lâu nay,bao bài blog của Tuấn đều viết về tôi.Phải,không ai khác,là tôi !
Tại sao?...
Tại sao tôi lại không nhận ra chứ?...
…Tuấn cũng thích tôi…
Thật sự tôi không thể tin nổi điều này.Tuấn biết tôi phải đi xa nên không thổ lộ tình cảm của mình vào cái ngày 14-2 ấy vì không muốn tôi bận tâm.Và hôm nay Tuấn cũng nói rằng có người luôn mong chờ tôi…Thì ra tất cả đều là dành hết cho tôi…thế mà tôi không hề hay biết…!
Đáng lẽ tôi phải vui mừng đến phát điên mới đúng chứ? Nhưng sao tôi cứ bàng hoàng mãi thế này? Thái độ của tôi quá hờ hững.
Tình cảm đơn phương bao lâu nay của tôi đã được đáp trả cơ mà.Sao không thấy vui vẻ chút nào?...
“Hồng Anh ơi,mày sao vậy…?”
Tae Kyung…cái tên này lại lướt qua đầu tôi ! Thế nào là sao? Tôi thật sự không hiểu…