Truyện teen - Ba mối tình và kết cục của một dân chơi - Trang 2
Chương 6: Dân chơi phải cặp kè với dân chơi
Vân không phải gái nhà lành giống như Thuỷ trước kia, chính Tuấn đã nói với hắn: “” Tao giới thiệu nó ày chỉ để chơi bời, nó chơi nhưng biết cách, mà mày chỉ cần thế thôi đúng không?”"Cứ nghĩ đến mối tình trước với Thuỷ, cô gái con nhà lành đấy, hứa hẹn như thế, tin tưởng như thế để rồi đánh đùng 1 cái là sự phản bội. Đúng là “” Cháy nhà ra mặt chuột!!! “”…Hắn cười thầm trong bụng và khinh bỉ mối tình cũ nát của mình bằng việc ngoáy ***** mũi rồi bắn bung 1 phát ra khỏi móng tay … Hắn cần phải quên đi nhanh chóng cái quá khứ chết tiệt kia!!!. Hắn không cần con gái nhà lành như trước nữa..!!!! 2 năm đau khổ vì con gái nhà lành là quá đủ rồi!!!!. Hắn đâu thể lấy lại được quãng thời gian khổ đau đã mất?????Hắn thấy mình cần phải bù đắp bằng những cuộc chơi!!!! Hắn thấy mình cần phải có 1 cô gái đẹp và bên trong không đến nỗi để cặp kè trong lúc thiếu thốn tình cảm vô cùng này – Cẩm Vân đáp ứng đủ! .Đầu óc hắn giờ lại say sưa hồi tưởng, mắt hắn lại mơ màng, miệng hắn lại cười khúc khích khi nghĩ về những lời khen ngon ngọt của Vân: “” Anh có đôi mắt đẹp, cái mũi cao, đôi môi giống…con gái, khuôn mặt hao hao ngôi sao Hàn Quốc Kang- Ta “” – “”Cô ta mang đến sự bình yên và vui vẻ, cũng con nhà giàu, cũng ham chơi giống mình. Thật là hợp cạ quá!!! “” Hắn nghĩ vậy và không phủ nhận với trái tim mình là hắn đang ngày một si mê Vân điên dại, ngoài những lời lẽ ngon ngọt còn là những cảm xúc da thịt mới lạ Vân mang đến…..bằng cách ngồi sau xe cứ áp ngực vào lưng hắn và ngọ nguậy….!!!!
“” Nồi nào úp vung nấy “” – Dân chơi phải cặp kè với dân chơi. Hắn thở dài rồi úp cái gối lên mặt ngủ khò 1 giấc!
***
Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia đoạt tấm vé vào vòng chung kết Seagames làm cả đất nước như vỡ oà trong niềm hân hoan chiến thắng. 9 giờ tối nay, khắp phố phường HN tràn ngập sắc đỏ rực rỡ với biển người đông đúc hò reo. Hắn và Cẩm Vân ngồi trong một cửa hàng kem Ý, nhìn ra đường mà cảm giác mặt đất như rung chuyển dưới chân. Thời gian này tối nào hắn và Vân cũng đi ăn kem. Vân thích ăn kem Ý lắm. Hắn có xem trận đấu tối nay và đã thủ sẵn lá cờ Tổ quốc trong cốp xe rồi, chỉ chờ Vân ăn xong và ra đường là phất thôi.
-Anh ơi dân đen nổi dậy!!!! Buồn cười quá!!!
Cẩm Vân cười sặc sụa và chỉ tay về phía mấy gã thanh niên cởi trần vẽ cờ khắp người cầm xoong nồi gõ loạn xạ …Hắn tiện tay cầm máy ảnh chụp vài pô làm kỷ niệm phút giây chiến thắng này rồi tự cầm máy ảnh chụp cả hai.”" Haha “” – Hắn cười phá lên. Đây là tấm ảnh đầu tiên 2 đứa chụp chung với nhau. Trong ảnh, cái lưỡi hắn thì lè ra. Còn Vân nhăn nhăn cái mũi xinh.
-Mình lên đường đi em.!!!!
Nói rồi hắn nhảy bổ ra lấy lá cờ nhét dưới yên xe bảo Vân cầm choàng lên người. Vân cười và bảo hắn cất đi, kẻo như vậy trẻ con lắm. Nhưng hắn cứ nằng nặc muốn được phất cờ. Vân bèn giật lấy lá cờ rồi giấu đi.
-Em ơi anh muốn phất cờ quá…Em giấu cờ anh ở đâu đưa đây đi. Nhanh nào!!!!
Hắn chống chân xuống xe rồi lắc cái mông cho xe chồm chồm lên. Tay giơ cao lên trời hô to: Việt Nam………!!! Việt Nam….!!! Việt Lammmmmmmmmmmm “” Hắn sướng đến mức nọi nghịu cả lưỡi. Xung quanh chiếc xe Sh là cả 1 biển người và biển khói, cùng tiếng vít ga, tiếng còi xe, tiếng hò hét của cả vạn con người. Vân cứ vỗ vào vai hắn, mà vừa vỗ vừa cười: “” Anh ngồi xuống đi, trẻ con thế???”. Còn hắn thì cười cứsằng sặc….
Họ lướt đi hoà mình vào dòng người đông đúc. Hơi nóng hầm hập lan toả trong dòng máu mỗi người dân đất Việt và hầm hập trong trái tim 2 con người trẻ tuổi.. Hắn như đã quên hết mọi mụôn phiền, trên môi hắn lúc này là nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt long lanh. Hắn thấy hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc đơn giản và gần gụi quá.. Nó không lớn lao đâu. Hạnh phúc đó chỉ là việc ngoái nhìn ra sau và thấy được Vân cũng đang cười tít mắt giống hắn thôi. Hắn thấy mình trở nên vô tư như thưở nào. Hắn sắp 20 tuổi rồi. Hắn muốn tận dụng nốt những tháng ngày cuối cùng của tuổi Teen để vô tư và yêu đời. Trong năm qua, hắn 19 tuổi mà sống như một lão 49 tuổi bởi những suy nghĩ già cỗi và bi quan. Cẩm Vân đến và đánh thức điều mà bấy lâu nay hắn dường như đã ngủ quên – đó là tuổi trẻ và sức sống 20…Đột nhiên, Vân xà vào ôm hắn, ngả đầu lên vai hắn…Phút giây đó làm hắn cảm giác đất trời như đảo điên. Chàng trai sắp 20 ngồi im re không nhúc nhích, chảy trong con người chàng lúc này không phải là dòng máu hầm hập nữa mà là dòng máu cuồn cuộn của xúc cảm đôi lứa. Cảm xúc bất ngờ làm chàng bối rối chẳng biết phải mở mồm nói gì bây giờ ngoài một câu rất quen thuộc:
- Mấy giờ em phải về….
- Anh cứ đi đi – Vân nói nhỏ, má ấp vào vai hắn không muốn rời…
- Vậy thì sẽ đi suốt đêm nay
- Ừ….
- Hahaha – Hắn cười rất to, sung sướng vô bờ.
Tối nay hắn diện quả đầu mào gà với màu nhuộm mới đỏ hoe, mặc chiếc áo len hiệu Roberto Cavalli ôm sát lấy tấm thân to khoẻ, quần jean Levi”s rách lỗ chỗ cùng đôi giày trắng Gucci . Vân diện cả bộ jean cùng đôi bốt đen. Vẻ đẹp của chàng trai cao 1m82 với cô gái cao 1m72 làm không ít người đi đường trầm trồ ngưỡng mộ. Đằng sau chiếc xe SH đen là bao cặp mắt đàn ông thèm thuồng Vân bởi thân hình cô ta quá đẹp. Hắn thấy mình thật tự hào. Hắn muốn hét to lên cảm ơn ông Trời đã ban cho hắn niềm tự hào này.
-Em có tin 2 ta là cặp đẹp đôi nhất cái đất Hà Thành này không?
-Không dám
-Còn ai toàn diện hơn được so với chúng ta?
Chương 7: Anh yêu em, Vân!
Nhắc đến 2 chữ toàn diện, Vân bỗng buông khỏi người hắn và ngồi thẳng lại. Có vẻ như cô ta đang suy nghĩ một điều gì đó. Song hắn không mảy may để ý đến hành động đó. Bởi lúc đó hắn còn mải mê cười và nhìn dòng nguời đi đường có không ít kẻ làm trò
-Anh, em mót …tè quá – Vân nói nhỏ
-Hahaha, sao em chọn đúng thời điểm thế. 1h sáng rồi thì lấy đâu ra vệ sinh cho em ?
-Anh ghé tạm xe vào 1 cái ngõ nhỏ nào đi.
Chiếc xe lăn bánh đến 1 con ngõ nhỏ và khuất người qua lại. Vân nhảy vội xuống xe và chạy vào thật nhanh. Rồi cô ta chạy ra với cái mặt hớt ha hớt hải :
-Anh ơi chó chó…..chó sủa làm em không làm gì được, ra chỗ khác thôi !!!
Khuôn mặt hớt hải của Vân làm hắn cười nghiêng ngả, rồi họ đi đến 1 ngõ khác…Ngõ này tối om, người dân đã đóng cửa đi ngủ và ngoài đường cũng vắng dòng người lại qua. Từng cơn gió mùa đông thổi mạnh làm lạnh buốt cả sống lưng, hắn đành mặc vội chiếc áo khoác lên người khi trong cổ đã xuất hiện những cơn ho lụ khụ….Tắt động cơ xe, xung quanh yên ắng như tờ. Hắn ngồi trên xe đợi Vân và ngó vào đồng hồ tích tắc trên tay, đã gần 2 giờ sáng rồi.
Cạch..cạch…Tiếng đôi bốt cao của Vân gõ lên mặt đường. Cô ta đi chậm rãi và thong thả, không hớt hải như trước nữa với khuôn mặt cười tươi hớn hở. Hắn nhìn Vân say đắm, mũi hắn nghếch lên ngửi mùi nước hoa Victoria”s Secret đang xộc đến gần. “”Thơm tho gợi cảm điên cuồng “” – Hắn mơ màng nghĩ và buông xuôi cơ thể cho trái tim mình mách bảo cảm xúc. Tình cảm trào dâng trong lòng hắn lúc này như một con sóng đang lên cao và đỉnh điểm là hắn cầm lấy tay Vân rồi giật một phát làm người cô ta sát sàn sạt vào trong lòng. Môi kề môi. Ngực áp ngực. Tay trong tay. Hắn nói 1 câu trong trạng thái gần như là vô thức:
- Anh yêu em, Vân! (tác giả viết đến đây thèm câu nói này kinh khủng)
Nói rồi hắn hôn lên đôi môi mà hắn vẫn hay gọi là cặp môi bướng bỉnh giống Angelina Jolie của Vân. Nụ hôn chóng vánh trong vòng 30 giây đã làm đảo tung cả đất trời, đã làm thời gian như ngừng trôi, làm không gian của họ như bừng sáng bởi thứ ánh sáng chói loà của tuổi trẻ. Mắt hắn nhắm nghiền. Cái lưỡi hắn khua khoắng rồi như tê dại trong làn môi thơm phưng phức của Vân. Vị son môi mê ly làm khoái cảm của hắn thấu lên tận óc. Hắn sung sướng đến mức đôi tay quờ quạng khắp nơi, sờ đến cái cạp quần của Vân, chạm vào da thịt Vân nhưng bàn tay lạnh ngắt của hắn làm Vân chợt bừng tỉnh :
- Thôi, anh…
- Yêu anh không em ? – Hắn nói nhỏ lắm.
- …..Vân không nói gì
- Mình lên xe đi đi anh, em phải về rồi
- Ừ nhưng anh muốn chút nữa
- Thôi, để lúc khác !
Trên đường về con phố Bà Triệu quen thuộc, Vân ôm lấy hắn và nhắm mắt ngủ gục …Cô ta đã thấm mệt sau một tối hò hét. “”Vân thật đáng yêu “”- Hắn như muốn gồng tấm lưng mình lên để nó giống như 1 tấm phản chắc chắn cho Vân đặt thân mình lên đó. Hắn muốn đi thật chậm, chậm lắm, thật chậm thôi để nâng niu phút giây hạnh phúc này…và thật êm để Vân ngủ mãi trên lưng. Hắn tự hỏi mình, hạnh phúc và nói lời yêu trên môi như thế, hắn đã thực sự yêu Vân chưa ???? Có thể hắn đã yêu Vân rồi nhưng tình cảm đó chưa đến độ chín đích thực. Hắn tự hỏi mình : Hắn có muốn quan hệ tình dục với Vân không ? Ồ, có chứ ! – Hắn trả lời luôn !!! Đàn ông mà, thằng nào chẳng vậy….Nhất là với một dân chơi như hắn. Quan hệ tình dục chỉ là chuyện nhỏ !. Nhưng được đến đâu hẵng hay, nói trước lại bước **** qua. Hắn cười mỉm đầy ẩn ý và cứ thế lướt xe đi……
- Alô anh Hai…à nhầm anh yêu à
- Ừhm
- Dậy đi anh, 11h rồi mà còn nằm đấy
- Hôm qua 3h sáng anh mới ngủ….
- Dậy đi ăn đi, có thích em nấu ăn cho không?
- Có…
- Vậy 11h30 qua đón em nha…!!!
Nhanh tay cúp cuộc gọi tới, hắn vùng dậy chạy vào toilet đánh răng rửa mặt rồi vơ lấy bộ quần áo mặc luôn. Chả là hắn rất háo hức muốn xem Cẩm Vân trổ tài nấu ăn đến đâu. Cái háo hức đó hiện rõ lên trên mép hắn còn dính ít kem đánh răng trắng phơ do chưa kịp rửa mồm sạch sẽ. Hắn mặc xong quần áo, soi lại bộ mặt đẹp trai của mình vào gương rồi vội vàng vào toilet rửa mặt lại lần nữa.. “”Xong !. A” còn phải vuốt 1 ít keo nữa chứ. Xịt ít nước hoa Versace. Nhanh nào nhanh nào.”" – Hắn tự nói với bản thân mình.
Phóng xe máy vèo vèo trên con đường quen thuộc. Hắn thấy trong người khang khác. Hắn thấy hôm nay mình yêu đời lạ lùng. Phải chăng lời yêu ngày hôm qua do cái sự vô thức trong hành động đã làm cho hắn hôm nay trở nên yêu đời hơn chăng?. Hay do cái sự háo hức được gặp Vân và ăn những món cô ta sắp nấu? Dù là thế nào đi nữa thì chỉ vài phút nữa thôi hắn được gặp Vân rồi. Và Vân đã làm hắn yêu đời suốt hơn 1 tháng nay chứ không riêng gì ngày hôm nay.
- Nhanh nhanh anh, ba em đang ở nhà, em lén chạy đi chơi đấy, dạo này ông ấy hay kêu ca em đi chơi quá – Vân nói rồi nhảy vội lên xe, hôm nay Cẩm Vân ra khỏi nhà bằng cổng sau.
- – - Mình đi đâu đây em – Hắn hỏi.
- – - Đến nhà Phương, bạn em ở khu tập thể Thành Công nha !
Căn hộ của Phương nằm trên tầng 3 của nhà E6 khu tập thể Thành Công. Mở cửa chào đón hắn và Vân là một cô gái khá xinh nhưng không có vẻ hiền. Phương mặc bộ quần áo ở nhà xộc xệch đon đả cầm tay Vân dẫn vào nhà. Nhưng mắt không quên liếc hắn từ đầu đến chân.
Vân ơi, bạn trai đây à ?
- -Không ! Em trai Vân đấy Hihi
- – Láo nào – Hắn cười và mắng yêu Vân.
Hắn ngó quanh căn hộ rộng gần 100 mét vuông Phương ở, khá ngăn nắp, đồ đạc mới tinh tươm. Hỏi ra mới biết cô kết hôn được có hơn 1 tháng. Trên tường treo tấm ảnh cưới mới chụp và hắn thấy chú rể – có lẽ phải hơn Phương đến hai chục tuổi và cô dâu – là Phương với nụ cười rất duyên. Theo lời của Vân thì Phương là bạn thân nhất của Vân, là con gái thành phố HCM nhưng lấy chồng HN.
-Tụi em vào bếp làm cơm đây, anh yêu cứ nằm trên ghế mà xem tivi đi nha ! – Vân vừa nói vừa cầm con dao khua khua trêu hắn.
- Ừ xéo đi, nấu ngon ngon vào nhé . Hắn trêu lại Vân và quẳng người xuống ghế sa – lông.
Cẩm Vân bưng mâm cơm ra đúng lúc bụng hắn đã réo sôi sung sục vì đói. Hôm nay có cơm, canh rau cải, trứng rán, rau muống luộc và 1 đĩa sườn xào chua ngọt to. Hắn đánh hơi thấy vị thơm mà chua chua, ngọt ngọt của cái món sườn này mà lưỡi ngập cả nứơc dãi. Bẩm sinh hắn rất ham ăn, có lẽ do tính vô tư ăn tạp nên mới được cao to thế này bởi bố mẹ hắn đều thấp hơn hắn những một cái đầu. Ăn một miếng sườn mà miệng hắn khen nức khen nở :
-Ngon qúa, món này em nào làm đấy ?
-Em chứ ai – Vân đáp
-Em mà khéo tay được như thế á ? Hắn ngạc nhiên
-Thôi ăn nhiều vào đi ông tướng của em, bõ công em nấu – Vân nhét cả một miếng sườn to đùng vào cái mồm chất đầy những cơm của hắn.
Chương 8: Hắn thấy mình dại
Cả 3 vừa ăn vừa nói chuyện sôi nổi. Phương nói với Vân nhiều chuyện mà tai hắn có nghe đuợc cũng chẳng thèm để ý bởi toàn chuyện đàn bà!. Riêng có 1 câu Phương nói làm hắn nghe lỏm được cảm thấy băn khoăn:
-Dạo này Vân còn đi làm mẫu không?
Sao Vân không nói trước kia mình đã từng làm người mẫu nhỉ. Hắn chỉ biết trước kia cô ta học thiết kế thời trang ở trường Đại Học Mở chứ không biết Vân làm người mẫu giống hắn. Vậy mà cô ta giấu tiệt!!!. Hắn cố gặng hỏi Vân nhưng chỉ nhận được mỗi câu trả lời: “” Em bỏ làm người mẫu 1 năm nay rồi, thôi anh đừng hỏi em không muốn nhắc đến vấn đề đấy. Thấy nét mặt Vân cũng nhẹ nhõm, đôi mắt to chớp chớp bối rối một chút rồi cái miệng lại cười trừ, hắn đành cười xoà cho đó là chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng để bận tâm!
Câu chuyện của cả 3 bị xé ngang bởi tiếng động mở cửa rầm rầm đầy thô bạo. Người đàn ông khoảng 40 tuổi với thân xác rắn rỏi, mặt vuông chữ điền, mắt 1 mí và làn da xám xịt vừa vào nhà thấy họ không mở 1 lời chào bước vội vào phòng ngủ. Đó là chồng của Phương. “”Ở gã toát lên vẻ vũ phu”"- Hắn nghĩ thầm rồi nhanh và vội miếng cơm cho chóng xong bữa.
Sau khi đã rửa bát đũa xong xuôi, Vân rủ hắn và Phương đi lên phố Mai Dịch xem bói. Nghe đâu ông thầy bói này xem tướng chuẩn lắm. Vân đã mất công hẹn lịch trước cả mấy ngày hôm nay. Phương nhanh nhảu chạy vào phòng thay quần áo, đánh phấn, tô son cho thật xinh. Cô ta nhờ Vân kẻ mắt rồi chải mascara hộ mình, nhờ Vân xem thử mình mặc chiếc áo màu này có hợp không?. Hắn ngắm nhìn vẻ vô tư và trẻ con của Phương, nghĩ thầm : “” 22 tuổi và đã có chồng , mang bầu 3 tháng rồi mà chẳng khác gì con gái tuổi teen…đàn bà nhiều lúc buồn cười thật! “”. Đột nhiên :
- Mày đi đâu? Ở nhà! suốt ngày ăn chơi đàn đúm!
Cái mặt đỏ gay của gã đàn ông, mà chính xác hơn là chồng Phương xuất hiện cùng với cánh tay thô kệch nắm lấy tay Phương rồi lôi vào trong phòng ngủ. Họ cãi vã nhau thật ầm ĩ và “” đốp “” – 1 cái tát mạnh đã làm không gian im bặt. Hắn thấy vậy định chạy vào cho gã đàn ông kia một trận vì dám vũ phu với người vợ mới cưới nhu vậy nhưng Vân đẩy hắn ra cửa :
- – -Anh xuống duới nhà trước đi, vụ này để em giải quyết.
Hắn ngồi duới sân khu nhà tập thể mà trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn thấy mình dại. Dại lắm. Nhẽ ra lúc đó hắn phải chạy vào trong đó tặng nguyên quả đấm này vào mặt thằng vũ phu kia. Ai lại để đàn bà con gái vào can ngăn. Nhỡ thằng đấy làm gì người yêu của hắn thì sao. Thì ra hắn đã gọi Vân là người yêu từ buổi tối ngày hôm qua. Phải, hắn thấy yêu cô ta rồi. Bằng chứng là lúc này hắn lo cho Vân lắm. Hắn toan đinh chạy lên nhà Phương thì thấy Vân đi chậm rãi xuống cầu thang. Hắn nói với Vân:
- – -Em làm anh sợ hết hồn. Thế sự việc là như thế nào thế?
- – -Chẳng thế nào cả,. Mình đi đi. Phương không đi được.
Họ lên xe và thẳng tiến đến một địa chỉ nằm trong ngõ ngách của khu phố Mai Dịch. Hắn vốn chẳng bao giờ tin vào bói toán nhưng vì chiều người yêu nên mới đi. Vân ôm hắn, ngả đầu lên vai hắn thở nhẹ. Hơi thở của cô làm hắn thấy thật ấm áp và tĩnh tâm lại trước chuyện bất ngờ vừa xảy ra. Nhưng rồi Vân lại buông khỏi người hắn để nghe điện thoại. Vẫn cái giọng nhỏ nhẹ và đùa cợt với 1 thằng đàn ông nào đó hắn không thể biết. Ngày nào hắn cũng thấy Vân cầm chiếc máy 02 mini và dùng cái bút gẩy gẩy nhắn tin và rút máy ra để nghe điện thoại. Mà toàn là những câu chuyện đùa cợt chẳng ra đầu ra đũa. Toàn là những chuyện chỉ xung quanh ăn và chơi, đùa cợt đàn ông, hết đòi mua cái này rồi lại đá sang cái thứ nọ. Chẳng nhẽ hắn là thằng không có tiền hay sao mà Vân phải xin xỏ của người khác? Hắn toan định nói lên bức xúc của mình trong vấn đề này thì cô ta nhét di động vào trong túi quần rất nhanh. Rồi lại ôm lấy hắn. Rồi lại lấy tay che bụi cho hắn khi họ đi sau 1 chiếc ô tô tải chở đầy những cát. Rồi lại thở nhẹ vào cổ hắn…Tai hắn nghe thật rõ tiếng Vân thì thào:
Anh biết vì sao lúc nãy cái Phương bị ăn tát không?
- Không!
- Hihi, nguyên nhân là do con này đang cặp với ông chú em. Hôm nọ ông ấy đèo nó đi, nhờ nó xem hộ mâý thứ đồ gỗ. Thế nào lại ôm ấp nhau rồi chú em mua tặng nó cái máy di động làm kỷ niệm. Dạo này nó toàn đi theo chú em chơi bài với mấy ông đại gia. Chắc anh chồng biết chuyện nên ghen.
Hắn im lặng không nói gì. Hắn thấy băn khoăn là sao bố Vân , rồi đến chú Vân toàn cặp kè theo kiểu “” họ nhà tôm ***** lộn lên đầu “”như vậy. Ai đời người ta vừa lấy chồng được có 1 tháng đã nhảy bổ vào cặp.
-A- Anh biết không? Em giới thiệu nó cho chú em chứ ai nữa! Thằng chồng nó vũ phu quá. Nó sống thế cũng khổ.
Hắn cũng lại không nói gì. Nhưng trong đầu hắn lại nghĩ theo một chiều hướng khác. Giá mà Phương là đàn bà tử tế đức hạnh thì đâu đến nỗi.
Chương 9: Anh là thần tượng của lòng em, nhưng em không yêu anh
Họ đi qua một cánh đồng heo hút và dừng chân tại một ngôi nhà có sân rộng, mái lợp bằng ngói, thiết kế cổ kính giống như một ngôi chùa. Nhìn xung quanh căn nhà là một bãi tha ma rộng. Vân chợt rùng mình rồi ôm chầm lấy người hắn. Cái rùng mình đó khiến hắn hơi chạng vạng một chút. Hắn trấn an lại Vân và hôn lên đôi môi xinh của cô ta. Họ bước vào cửa ngôi nhà với trước mặt là điện thờ nghi ngút khói hương. Bỗng sau lưng họ xuất hiện một ông lão có khuôn mặt giống loài trâu, da đen nhẻm, cái gò má cao vót cộng với đôi mắt xếch mà lại nheo nheo đầy bí ẩn.
- Anh chị đến xem ngồi ở gian bên!
Gian phòng bên cạnh điện thờ đã có 2 người ngồi chờ xem sẵn. Đôi tình nhân ngồi đợi ông thầy bói xem cho 2 vị khách bằng cách bói bài Tây. Ông ta ngồi trên một chiếc sập có dải chiếu. Người muốn xem bói chỉ việc tráo bài rồi rút quân bài ra, dải xuống duới chiếu cho ông ta xem. Hắn cảm thấy thích thú trước hành động có phần huyền bí này rồi ghé vào tai Vân nói nhỏ : “”Đừng nói cho lão ấy biết 2 đứa mình yêu nhau em nhé”". Trong đầu hắn cảm thấy trò này có thể đùa cợt được đây.
Đến lượt hắn ngồi xuống chiếu.
-À thằng này mẹ mày có phải vừa trải qua phẫu thuật đúng không? Ông lão quãng 70 tuổi có khuôn mặt giống loài trâu cất tiếng sang sảng
- Sai! – Hắn trả lời là “”Sai”" mặc dù trong đầu ngạc nhiên vì mẹ hắn đúng là có vừa trải qua một phẫu thuật nho nhỏ.
-. Tôi biết là cậu đang nói dối tôi. Cầm xấp bài này lên và tráo đi. Rút ra 10 quân bất kỳ, dải úp nó xuống rồi tự tay cậu lật từng lá bài lên
Hắn làm đúng theo lời lão thầy bói với đôi tay tráo bài thật nhanh và điệu nghệ. Đơn giản hắn vốn là tay cờ bạc chuyên nghiệp mà. Ông thầy nói trúng phóc về tính cách hắn, cũng như bố mẹ làm nghề gì, gia đình như thế nào, quá khứ hắn ra làm sao, hiện tại như thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn đi xem bói. Hắn thấy hơi sợ. Có lẽ do nhìn vào đôi mắt xếch của lão ta như soi thấu tim gan mình, và lời lão phán chuẩn xác đến 100%!!!!..Gương mặt hắn bối rối rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại rất nhanh. Hắn muốn hỏi lão về tương lai. Đột nhiên chẳng hiểu sao hắn hỏi lão một câu. Hắn hỏi mà như không phải là hắn đang hỏi.
- – -Ông thầy, bao giờ tôi sẽ chết?
- – -Cậu sẽ sống đến năm 73 tuổi.
- – -Tình duyên của tôi như thế nào?
- – - Trắc trở năm 21, 22 tuổi nhưng rồi sẽ qua. Sẽ ổn cả thôi .
Vậy tôi không còn gì để hỏi ông nữa. – Hắn thở phào và thật sự hắn không muốn xem nữa. Hắn thấy rất căng thẳng. Dây thần kinh hắn căng như dây đàn và mồ hôi rỏ ra từng giọt. Không gian ở đây có một sự nặng nề kỳ lạ
Đến lượt Vân. Gương mặt cô ta lúc này cứ câng câng. Ông thầy phán ngay :
- – -Con bé này, mày chẳng sợ 1 ai cả. Gương mặt này không biêt sợ là gì đúng không?
- – -Đúng, cháu rất bướng, từ nhỏ đã bướng rồi. Hôm nay cháu muốn hỏi ông xem tương lai trong năm mới cho cháu
- – -Tráo bài đi, rút ra 8 lá rồi lần lượt lật lên!
Xem bài Vân lật, đột nhiên lão già giật nẩy mình tí nữa ngã ngửa ra đằng sau, gương mặt lão biến sắc từ màu đen nhẻm sang trắng bệnh. Miệng lão lắp bắp :
Vân cười to, không hiểu sao giọng cười của cô ta lúc này không giống như ngày thường. Nghe nó thật ma quái và ghê sợ. Hắn thấy đầu mình nhức như búa bổ, hắn không thể chịu nổi khi còn ngồi ở đây nữa. Tai hắn không muốn nghe cái tiếng chua loét như quan hoạn của lão thầy bói kia và tiếng cười ma quái của Vân nữa. Hắn nhắm mắt lại, vò đầu rồi mở mắt ra thì thấy Vân đã ngồi cạnh. Tay dúi cho hắn tờ 100 nghìn :
- Anh đi ra điện thờ rồi để tờ 100 này lên khay, nhớ lạy các cụ rồi mình đi về nhé.
Đôi tình nhân trẻ tuổi lặng lẽ ra về, lão thầy bói không quên đưa họ một chút lộc để lấy may….Lão không tiễn đôi tình nhân. Lão ngồi im như pho tượng đá với đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ.
***
Vậy là tròn 2 tháng kể từ ngày đầu gặp gỡ ,cặp tình nhân dân chơi “” đẹp đôi nhất cái đất Hà Thành này”"dính với nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Hắn yêu Cẩm Vân lắm, hắn không ngờ rằng từ cái ý định cặp kè để chơi bời lại chuyển biến thành tình yêu nhanh đến vậy. Hắn say sưa yêu cô ta đến mức anh em trong nhóm dân chơi Hắc Hải rỉ tai nhau bảo : “” Thằng này dạo này vợ con, oánh lẻ quên hết anh em bạn bè!!! “”
Ngó Cẩm Vân giờ thấy khang khác với mái tóc quăn nhẹ tự nhiên có gẩy light bạch kim làm tôn khuôn mặt cô trở nên rất Tây, ngực, mông căng tròn, da dẻ hồng hào…Nhìn chung, có hơi hám đàn ông trên người nên thịt da thêm phần mặn mà. Dạo này Vân hay bị ho hắng nên hắn thuơng lắm, miệng luôn nhắc nhở Vân uống thuốc và mặc ấm cho chóng khỏi ho. Cặp tình nhân sành điệu đã đi đến khắp nơi, khắp các quán ăn, quán café”, rạp chiếu phim , cửa hàng mua sắm, khắp các sàn nhảy của cái đất Hà Thành này và chỉ còn riêng một chỗ thôi họ chưa từng đặt chân đến cùng nhau. Đó là nơi nào? Vâng, nhà nghỉ và khách sạn, 2 thứ này nên gộp làm một vì đây là chốn nghỉ chân phòng the riêng tư.
Sau bữa ăn thịnh soạn ở 1 nhà hàng sang trọng kỷ niệm 2 tháng gặp gỡ, 21h30 phút – 2 đứa lại kéo lên New Century – nơi ghi dấu lần đầu tiên gặp gỡ và là pháo đài ăn chơi kiên cố bậc nhất Hà Thành. “” Anh ơi hôm nay có ca sỹ Fan Minh – thần tượng của em hát đấy – đẹp trai quá “”. Vân hét to lên khi nhìn thấy tấm pa-nô ngôi sao ca nhạc mới nổi Fan Minh ngự trị ngay trước mặt tiền New Centery. “” Fan Minh sao đẹp trai được như anh, hắn cũng đâu có yêu em như anh, vậy em phải thần tượng anh mới đúng chứ”". Hắn trêu Vân một câu có phần kiêu ngạo khi Vân đang say sưa xem Fan Minh biểu diễn giữa nghìn ánh hào quang đèn màu. Vân nhìn hắn với ánh mắt âu yếm và đôi môi son đỏ mọng đùa cợt: “” Đúng vậy, anh mới chính là thần tượng của lòng em, nhưng em không yêu anh”".
Và đến 0 giờ, cặp tình nhân trẻ tuổi lại nhảy nhót điên cuồng trong tiếng nhạc dance chát chúa. Hắn không cắn thuốc, đơn giản vì nhìn thấy Vân nhảy cùng mái tóc dài loã xoã cùng những cú lắc hông nảy lửa chết người cũng làm hắn đủ độ phê rồi.Họ vui bên nhau đến quên cả thời gian….
- Hôm nay em không về nhà, mình vào tạm 1 cái nhà nghỉ nào đi ! Lạnh quá !
- -Nhưng mà này, chỉ ôm em chứ không được làm gì biết chưa ? Hứa đi !
Vân nói trong lúc ngồi sau xe máy ôm ghì lấy hắn thật chặt. Hắn quá sốc trước câu nói đó của người yêu. Có mấy lần hắn toan ý định rủ Vân vào chỗ kín đáo đó để yêu đương thoải mái hết mình sau những lần cả 2 chui rúc ở góc café” ôm hôn, sờ soạng vụng trộm…..Nhưng sợ nói ra ý định đó Vân sẽ tặng nguyên cả cái tát vào mặt. Vậy mà lúc này chính Vân là người mở lời rủ hắn trước ??? Cô ta hôm nay có uống rượu đâu nhỉ ??? Hắn đành chẹp lưỡi rồi vu cho đó là vì yêu nhau nên “” thần giao cách cảm “”- không nói ra cũng biết được ý nghĩ của nhau nên phi thẳng xe vào một nhà nghỉ trên đường Yên Phụ…….
Nằm trên giường…Vân vơ lấy chiếc chăn đắp vội lên người. Hắn nhanh chóng cởi phăng đồ, trên thân hình to khoẻ lúc này chỉ còn độc mỗi chiếc quần sịp !!! Hắn nhìn vào đôi mắt màu đen óng ánh của Vân rồi hôn cô ta say đắm. Hắn như bị mê hoặc bởi đôi mắt quyến rũ đó giữa ánh đèn ngủ lờ mờ. Vân không ngờ rằng lời hứa của hắn “” không làm gì “” chỉ là lời hứa suông. Với đôi tay lạnh ngắt, hắn run rẩy cởi từng chiếc cúc áo Vân rồi….
- Này, đã hứa là không làm gì cơ mà !!! – Vân chặn đứng bàn tay hắn !!
Chương 10: Em không còn trinh
Đã vào đây rồi mà không làm gì để anh có mà là loại bất lực à…???
- Thế đã bao giờ vào đây chưa thế ?
-Sao em hỏi vậy, thế em vào mấy lần rồi ? – Hắn hỏi ngược lại
- -Vào 1 lần thôi, chơi bài cùng hội bạn !!! – Câu nói này của Vân làm hắn nghi ngờ về tính xác thực nhưng lúc này còn tìm hiểu làm gì nữa, lúc này chỉ có thể xác và thể xác, trần truồng và trần trùi trụi thôi !!!
Cặp môi Vân cong lên bướng bỉnh, nói rồi Vân đưa đôi bàn tay ấm áp của mình ôm lấy mặt người tình, Vân luôn phàn nàn rằng hắn cạo râu không kỹ, làm mỗi lần hôn đều làm đau mồm cô ta kinh !!!…Còn hắn lúc này lờ đờ như thằng phê heroin với đôi mắt nhắm tịt, mồm há hốc rúc vào ngực Vân và vòng tay ra sau lưng cô lần mò tìm cách tháo chiếc corset. Nhanh chóng lột hết quần áo cùng corset của Vân, trước mặt hắn lúc này là thân hình Vân tuyệt đẹp như Thần Vệ Nữ , làn da trắng mịn màng không tì vết, bộ ngực tràn căng sức sống với nhũ hoa hồng hào, vòng eo thon nhỏ cùng cặp chân dài quá chuẩn,”" vẻ đẹp đẳng cấp của một mỹ nữ xinh đẹp nhất Sài Thành”" – trong đầu hắn thốt lên.
Nhưng trên người Vân lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần chip là cô ta không cho cởi !!!
Dục vọng đã lên đến chóp đỉnh, hắn thoả thuê để cho cái mũi mình ngửi hít từng thớ thịt Vân, thoả thuê để ôi hắn hôn lên từng điểm gợi cảm nhất cơ thể Vân. Đôi tay hắn nhanh chóng lột bỏ chiếc quần chip trong sự bất lực không thể kiềm chế nổi của Vân. Trần truồng – cả 2 trần truồng và quấn lấy nhau cuồng nhiệt, hắn dứt tóc Vân, còn cô ta cắm sâu những móng tay nhọn hoắt vào lưng người tình… Họ vật lộn đến mức chiếc giường như muốn sập. Nhưng rồi đến cái lúc đó đó, cái lúc mà người ta gọi là quan trọng nhất đó, thì Vân nói thẳng tưng:
- Em mất rồi !
Hắn như một con tuấn mã đang phi nước đại oai hùng bị vấp phải một tảng đá to làm ngã sóng ngã soài….Hắn biết, biết là Vân không còn trong trắng từ lâu rồi nhưng có cần cô ta phải nói ra như thế không ? Đó là chuyện của quá khứ, hãy để nó ngủ yên. Nói ra chỉ làm tổn thương hắn mà thôi. Mất rồi thì có tìm lại được đâu ????????
- – -Từ trước đến giờ em quan hệ với bao nhiêu người rồi ? – Hắn nghiêm mặt…
- – - Anh nói quá đáng, em chỉ quan hệ vài lần với nguời yêu đầu tiên thôi, sau đó em đến với anh
- – - Với anh thì trinh tiết không quan trọng, quan trọng là lúc này em yêu anh và chung thuỷ với anh !
Hắn tự hỏi mình là giờ sao bỗng dưng hắn quan niệm thoáng thế ? Trước kia yêu Thuỷ hắn vốn tâm niệm giữ gìn và tư tưởng “” phong kiến “” lắm mà. Hay hắn đã trở thành người Tây rồi. Phải , người Tây thường không coi trọng trinh tiết như người Á Đông..Nhưng giữa lúc trần truồng này thì hơi đâu mà nghĩ ngợi. Lúc này trong đầu hắn chỉ tồn tại bản năng của giống đực thôi !!!Bản năng đó đã che lấp đi cái tính người rồi. Của Giời cho ngay thì phải hưởng ngay…
Thế rồi họ quan hệ tình dục với nhau thật bỏng cháy, hắn không sử dụng bao cao su – vì Vân là người yêu và hắn tin cô ta không bệnh tật gì, hai nữa với kinh nghiệm chơi bời, hắn đủ bản lĩnh để làm cô không bị dính bầu….
Mới đầu Vân còn e dè, nhưng về sau tỏ ra còn cuồng nhiệt hơn cả hắn. Hắn hơi thiếu tự tin vì hôm nay người hơi có mùi hôi…nách !!!. Nhưng Vân lại thích mùi cơ thể người tình và khen “” người anh nặng mùi đàn ông thật “”. Vân mang đến cho hắn sự bất ngờ và vui sướng tột độ khi chiều theo những kiểu làm tình thật khó và đầy nhục cảm. Cặp môi cô ta mân mê hôn lên từng điểm gợi cảm nhất cơ thể đàn ông ….Rồi có lúc Vân vật hắn xuống, nằm lên trên người, đẩy hắn vào thế bị động rồi Vân chủ động…..
Đến giây phút cực khoái cao trào,Cẩm Vân rên lên khe khẽ với đôi mắt toàn lòng trắng, người cứng đờ trong giây lát rồi đổ gục xuống mềm nhũn…Hắn cũng nhanh chóng kết thúc cái sự sung sướng tột độ này bằng một cái kết thật hoàn hảo…..
- Yêu anh không em ? -Hắn nhìn thẳng vào mắt Vân và nói
Đôi mắt Vân lim dim, miệng cô ta cười thật hiền:
- Như thế nào thì em nghĩ anh hiểu mà !!! Ngủ đi anh, em mệt rồi…..
Vân nhắm mắt từ từ đi sâu vào giấc ngủ….Gương mặt còn nguyên son nguyên phấn tràn đầy vẻ thoả mãn hài lòng, coi bộ xinh hơn trước rất nhiều lần…. Còn hắn, cái mặt hắn thì phờ phạc ra…. Hắn tin rằng Vân rất yêu hắn và hành động của cô đã chứng minh cho thấy là Vân đang – rất – yêu -hắn.
Tắt chiếc đèn ngủ bên giường, hắn chợp mắt một lúc rồi đôi mắt lại mở to thao láo. Đã 3 giờ sáng rồi, tai hắn nghe rõ từng tiếng mưa rơilộp độp ngoài hiên….Trong nhà nghỉ tối om om, chỉ có 1 mảng sáng trên tường do ánh đèn đường hắt vào qua khe cửa sổ. Hắn nhìn vào mảng sáng đó và tĩnh tâm nghĩ về Cẩm Vân sau những phút giây hoan lạc vừa qua. Quá khứ của Vân thật nhiều ẩn số, đàn bà mà không còn trinh trắng khó có thể biết được quá khứ như thế nào. Vân là một người tình quá từng trải bởi cái cách làm tình của cô ta. Liệu hắn là người thứ mấy đi qua đời Vân đây, thứ 2 hay là thứ mấy chục thế ???.Hắn đã không vững trong lập trường, từ suy nghĩ cặp kè để chơi bời bỗng trở nên yêu, liệu quá khứ của Vân có để cho hắn yên ổn mà yêu thương trọn vẹn hay không ??? Lúc nãy chính hắn mở mồm với Vân không quan trọng trinh tiết nhưng nếu bây giờ cho nói lại vào cái lúc tĩnh tâm này chắc chắn hắn bị “” há miệng mắc quai “”. Quan niệm trinh tiết là không quan trọng đối với hắn chỉ khi xác định cặp kè chơi bời, còn Vân là người hắn yêu. Và lúc này trong hắn có sự ích kỷ, dằn vặt hiện diện. Nhưng không phủ nhận rằng Vân tuy không phải là một cô gái chuẩn mực đức hạnh nhưng lại vô cùng đẹp, nhà giàu và chiều chuộng, quan tâm, hiểu hắn hết mình. Dù gì đi nữa tình yêu đích thực có thể tha thứ được tất cả, nhất là chàng cũng không phải dạng quá hẹp hòi. Và nàng cũng không phải dạng cave, hàng họ theo kiểu “” ăn bánh trả tiền “”. Vân có đòi hỏi hắn mua sắm cho cô cái gì đâu???? Căn biệt thự mặt phố Bà Triệu với lối sống phóng túng, dư dả vật chất đã nói lên rằng Vân chẳng lợi dụng hắn cái gì để có thể quy kết cô vào dạng hàng họ rẻ tiền cả. Cái gì cũng có giá của nó, không thể đòi hỏi quá đáng quá ở Vân, hắn hiểu. Nhưng liệu tương lai của cả hai sẽ như thế nào đây ???? Có đi đến 1 đám cưới không đây ???Có hạnh phúc đích thực không đây ???Ôi xa vời quá, thôi thì cứ quan hệ hao mòn thể xác và ăn chơi, yêu đương cuồng nhiệt đi đã…….Mình là đàn ông, thiệt thòi đáng kể gì đâu !.