3
-Hahaha chuyện này vẫn chưa hay,chuyện này mới hấp dẫn đây này-Một nam học sinh tiếp lời- Xóm tôi có mấy thằng cũng bằng tuổi như tụi mình này.Một hôm, chúng rủ nhau lên chợ hoa, khổ nỗi lại không có xe nên đi chung trên một chiếc xe máy, đang chạy xe trên đường thì bị cảnh sát thổi, cả nhóm dừng lại.
Cảnh sát hỏi:"Tại sao mấy đứa dám tống ba mà lại không đội nón bảo hiểm vậy hả? Có biết như vậy là vi phạm luật giao thông hay ko?"
Cả nhóm hốt hoảng quay lại nhìn phía sau và hét lên:"Chết cha còn thằng thứ tư đâu mất tiêu rồi!!!"
cảnh sát:????
-hahaha, thế thằng thứ tư đâu mày.
-Nó bị rớt ở đầu ngõ trước khi đi do ngồi chặt quá, nhưng có thằng nào biết đâu???
Cả lớp cười rống lên thì một đứa con gái tiến lại gần vòng tròn vỗ ngực thông báo.
-Trời, chuyện của chúng mày vẫn chưa thấm vào đâu.
-Ê con kia, chuyện gì vậy kể đi.
-Từ từ nào, chuyện này chính ta chứng kiến cơ. Đó là ngày sinh nhật lần thứ 17 của ta được tổ chức ở một nhà hàng hoành tráng.
-Tua đi cô ơi, ở đấy mà phét lác.-Một đứa học sinh nhắc nhở.
-Từ từ rồi khoai mới nhừ,-im một tiếng nhỏ kể tiếp- Tại quán ăn, sau khi thổi nến mọi người nhập tiệc. Bỗng dưng một ông bác bạn bố tui bực mình gọi bồi bàn lại quát tháo:"
Anh giải thích thế nào về chiếc máy trợ thính trong bát súp của tôi?"
-Thế anh ta giải thích như thế nào? Tụi học sinh nhao nhao hỏi. Nhìn một lượt nhóc tiếp lời:
"Thưa ngài, ngài nói gì tôi nghe chưa được rõ..."
(xin lỗi m.n chap này ngắn là do bên sstruyen cop thiếu nên mình chia ra làm hai để được bản đầy đủ hơn, m.n thông cảm)
Chương 32: Hot Boy Về Trường!!
3
Cả lớp cứ buôn chuyện với nhau mà trống ra chơi từ bao giờ cũng không biết cho đến khi...
-A....A...A...A....A....A...A....A....... một làn sóng âm thanh được nữ sinh Cẩm Bàng càn quét ra khu vực. Kèm theo đó là hàng ngàn bước chân "ậm ình" chạy về phía khu vực cổng trường. Có chuyện gì mà cả nam lẫn nữ tập trung đông đúc vậy?
Gãi đầu bỏ qua mấy chuyện tào lao, Quỳnh Thư xoay mông cúp đít lên lớp cùng Thanh Hằng-em gái Thanh Hà.
Ở sân trường:
-Ôi! anh ấy đẹp trai thế!- nữ 1.
-Giai đẹp phải là của tui nè-nữ 2.
-Này thì của bà nè!- bụp...chiu..xoảng rầm...
Một cái kết đắng : Chết vì trai là cái chết thiên tai...
Bước xuống chiếc xe ô tô sạch trơn sáng bóng như vừa được gội vim con vịt sạch mọi vi khuẩn. Thiên Quốc trông khá điển trai với chiếc áo trắng đóng thùng. Mái tóc đen được vuốt keo bọt dựng ngược làm tôn nên gương mặt thanh tú. Đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, anh làm rớt bao nhiêu chiếc cằm của nữ sinh trong trường.
Tựa mình vào ghế sau, chân vắt lên bàn Quỳnh Thư nhắm mắt nghỉ ngơi sau một tiết học thú vị. Nhưng có vẻ mọi thứ đã bị lệch quỹ đạo vì một nhân tố mới xuất hiện..
-Trưởng ơi ới trưởng ơi...một thằng con trai hớt hải chạy về thông báo.
-Lớp mình có ai tên Trưởng đâu....
-Ý lộn...LỚP.... TRƯỞNG.... ƠI, lên phòng Hiệu Trưởng ...hộc hộc...
Sau tiếng la thất thanh Thư giật mình té xuống đất:-Mịa cha thằng nào phá giấc ngủ của tao.Ui da-Đứng dậy xoa mông, Thư lại lật đật chạy lên phòng Hiệu Trưởng. Vừa đi cô vừa lầm bầm cái tên thúi tha nào dám phá cô. Đang bực mình lại vấp phải cục đá, tiện chân cô đá văng về đằng trước và..
"Bụp...xoảng..."
-Chết vỡ mịa kính rồi, chuồn thôi. Nói rồi cô luổn đi trong góc khuất may mà vào lớp nên hành lang không có ai.
Mở toang cánh cửa, cô hùng hồn bước vào:-Thưa thầy, thầy gọi em có chuyện gì vậy ạ?
Khuôn mặt cô vui tươi vì vừa trốn được tội phá hoại của công thì một hình ảnh đập ngay trước mắt khiến cho niềm vui rụng rời.
-Nhóc...á...thằng..ừm....mày... cô lắp bắp đôi tay chỉ người đối diện.
-Em quen Thiên Quốc à-Thầy Hiệu Trưởng nhìn cô chậm rãi nói.
-Em không..không có quen..hỳ hỳ. Quỳnh Thư cố nở một nụ cười nhưng méo xêch, thiết nghĩ : Thằng cha này làm gì ở đây thế này, cứ tưởng trốn được cha nội này chứ, mịa cái thằng đỉa cứ phải gọi là cụ cố cố tổ.
-Từ bây giờ em ấy sẽ học ở lớp em, thôi được rồi hai em về đi có gì cô chủ nhiệm các em sẽ bàn với tôi sau.
-Hả? Cái gì? Cô giật mình trước những gì thầy Hiệu Trưởng nói, cái thằng cha không độ trời chung này sẽ học cùng cô, không phải chứ.
Cúi đầu chào thầy, cô lững thững đến thất thểu bước ra cửa. Bước lên cầu thang cô bỗng chốc lùi lại khiến cho Thiên Quốc phía sau đâm sầm vào cô. Quyat người lại cô túm cổ áo anh khiến cho anh giật mình:-Nói, sao lại xuống đây học.
-Bạn gì í ơi, bỏ áo mình ra cho mình thở.-anh cố tỏ hồn nhiên để chọc tức cô.
-Á, thằng này mày dám láo với chị à, hôm nay chị sẽ cho mày ra bã. Vừa nói cô vừa giơ cánh tay của mình lên thì một túm học sinh đi qua. Chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình cô giả bộ cười hiền lành lau mồ hôi cho anh.
-Bạn gì í ơi có mệt không, thương quá cơ ( nhìn cái mặt trông đã ghét)... quay mặt đây tớ lau mồ hôi cho (giơ mặt lên đây ta lại cho đầu xoay như đĩa hát bây giờ), đi lên lớp đi, vào học rồi đấy(nhớ cách xa chị ra).
Nói rồi cô quay người lên lớp tránh sự dòm ngó của tụi kia. Bước lên cầu thang đã khuất bóng người Thiên Quốc liền kéo tay cô lại. Bỗng mất đà cô ngã nhoài vào người anh. Ôm trọn cô trong tay anh thì thầm:- Nhớ chị yêu dấu quá à!!
Chương 33: Này Hot Boy! Hãy Tránh Xa Tôi Một Mét!
3
Dường như f.a lâu ngày nên khi được người khác ôm Quỳnh Thư có dấu hiệu đơ tạm thời. Khuôn mặt cô bốc hỏa cùng với nhịp tim chạy bán sống bán chết. Thế nhưng đôi môi và cả cơ thể vẫn im lặng như phỗng cho đến khi...
-Ừm,ừm.. Thanh Hà từ trên đi xuống nhìn thấy cảnh lãng mạn của hai anh chị. Định không nỡ phá nhưng khổ nỗi phim tình cảm lại ở chỗ thanh thiên bạch nhật, nhiều người qua nên đành...
Còn Thư sau tiếng nói cô lắp ba lắp bắp. Hành động thì như một kẻ ăn vụng quên chùi mép vậy?
Mỉm cười trước thái độ lạ lẫm của cô bạn thân,Thanh Hà nhìn sang chàng trai. Nhíu mày suy nghĩ ,cô nhận ra người quen. Chả phải đây là cái đứa Quỳnh Thư nó ném phi tiêu mù hai mắt sao? Theo nhau đến tận đây cơ à. Thiết nghĩ cô lại nhớ đến bài hát mà đứa cháu của Thư hát:" Bà già bắn máy bay, không may đứt chun quần..." ý lộn tình hình này là phải đọc câu" phi công trẻ đòi gặp bà già chứ?...
-Dạ, em chào cô? Quốc lễ phép nhìn cô gái trước mặt, ạnh thấy rất quen mà không thể nhớ rõ là đã từng gặp ở đâu.
-Hai em lên lớp đi, mà Quỳnh Thư nhớ quản lớp cho chặt đấy? Thanh Hà nháy mắt khiến cho Thư hơi chút rùng mình.
Bước qua bà cô kia Thư mới lấy lại tinh thần.
-Này, tên kia liệu hồn tránh xa tôi một mét nhớ chưa? Thư nói rồi chạy nhanh lên lớp để lại cho cu cậu cười một mình đằng sau.
Bước vào lớp tiết học đã được bắt đầu mười lăm phút. Chạy qua nói chuyện với giáo viên bộ môn thì cô cũng về chỗ ngồi của mình.
-Cả lớp trật tự nào, như lời bạn lớp trưởng thì lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới, mời em vào.
Sau lời giới thiệu của thầy giáo, Thiên Quốc bước vào trước sự náo loạn của tụi học sinh nữ trừ cô. Có cái quái gì mà làm loạn như thế nhỉ? Thầm nghĩ cô mở sách vở ra học bài.
-Xin chào mọi người, mình là Thiên Quốc học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ.
-Em tìm chỗ ngồi đi. Thầy giáo khẽ nhắc nhở và ổn định lớp. Nhưng có vẻ tâm hồn của tụi học sinh: nữ treo ngược cành cây, nam làm bạn với đao phủ mất rồi .
-Dạ vâng.
Sau câu trả lời của một đứa học sinh ngoan, anh đi tìm chỗ ngồi. Nhìn ánh mắt chả mấy tốt đẹp từ anh, cô đã ra hiệu cho anh tìm chỗ khác.Nhưng vẫn thẳng hướng cuối lớp mà anh bước xuống mặc cho mọi biểu hiện cảm xúc xen lẫn hành động của cô. Từng bước chân của anh khiến cho đám học sinh nữ xao xuyến, những ánh mắt móc câu mong anh ở lại được xuất hiện ở từng bàn mỗi bước anh qua.
-Chào bạn lớp trưởng, mình ngồi đây được chứ!
Trừng mắt nhìn người đối diện, đôi môi cô cố lấy sự dịu dàng nhưng không thể:- Đã bảo tránh xa tôi một mét rồi cơ mà!
Như không để ý những gì cô nói, đôi tay anh đẩy cô vào bên trong phía bàn, còn mình thì ung dung ngồi phía bên ngoài. Cô tức lắm, quay sang cô véo vào tay anh một cái rõ đau cho bõ tức, nhưng có vẻ nó chả là gì cho cái cơ thể sáu múi khỏe mạnh kia.
Vỗ tay lên trán, cô bất lực nhìn tên trời đánh này.Ôi mẹ ơi!! Chắc mai tui chết quá!!
Chương 34: Hoàng Dương, Thanh Hà Và Bí Mật Đà Lạt 1!!
3
Sau buổi học Quỳnh Thư bị Thiên Quốc lôi đi mất tăm mất tích, còn một mình Thanh Hà cô quyết định làm xong đống việc rồi mới về nhà. Việc chấm bài với cô thật nhàm chán, chấm tận ba lớp mà mỗi lớp bốn đề, thật hại não cho một giáo viên chuyên về thể dục như cô. Nhưng vì sự nghiệp tương lai con em chúng ta cô vẫn phải gồng mình làm việc.
Mở chiếc điện thoại ra xem, cô chợt nhận ra trời đã quá trưa. Vớ chiếc túi xách cô ra về. Vì cô chỉ nhận dạy buổi sáng nên cô quyết định sẽ thưởng cho mình buổi dạo phố. Nghĩ là làm nhưng khổ nỗi sáng cô quốc bộ đến trường nên về tất nhiên lại phải quốc bộ.
Đi qua quán bún riêu cua bên, cô tạt qua làm bát phở. Dường như lâu lắm rồi cô mới ăn phở thì phải. Gọi cho mình bát bún riêu loại to cô ngồi vào chiếc bàn bên lề đường. Cái bát bún thật to và hoành tráng khi nước thì nhiều cái thì ít. Mất công gọi chả lẽ trả lại. Mà thôi gọi rồi mà trả nó lại uýnh cho vỡ mồm thì teo. Xót xa lắm nhưng cô vẫn phải cố nuốt cho bõ số tiền bỏ ra. Thôi thì cứ coi như lâu lâu thử của ngon vật lạ bên ngoài một lần cho biết thế nào là phở Đà Lạt.
Đang ăn ngon lành thì quán có hai vị khách lạ vào. Thật ra cô định không để ý mà tập trung vào chuyên môn nhưng hình ảnh nó cứ đập vào mắt và bắt cái đầu xác nhận nên...lại phải chú ý.
Quán mì khá vắng vẻ vì trời đã quá trứ tự bao giờ. Cả cái quán to (có bốn cái bàn được dựng bên lề đường*ôi to quá*) mà chỉ có mỗi ba vị khách: cô và hai người mới vào.
Đó là hai người đàn ông một trung niên một trẻ tuổi ăn mặc sang trọng. Nhìn khuôn mặt người đàn ông kia cô thấy quen lắm nhưng hình như não cô chưa muốn hoạt dộng nên chưa nghĩ ra. Nhưng vì cấp độ hóng hớt quá cao nên vừa ăn đôi tai cô vẫn dỏng lên nghe hai người kia nói chuyện.
-Này! gọi xe mới cho bác chứ tí nữa bác phải sang bên Hoàng Đông kí hợp đồng.
-Vâng ạ!
Tiếng nói người đàn ông vang lên mang nét trầm khàn đặc trưng mà cô không thể quên. Chính là ông ta, người mà cô hận đến xương tủy. Tức giận vì không thể ngờ trái đất có thể tròn như vậy. Định cất công đi tìm ông ta hỏi thăm thì ai dè ông ta tự mang xác tới. Cười khẩy một cái cô thôi không ăn nữa mà quan sát vào người đàn ông trước mặt ( ăn hết rồi còn đâu mà chả bỏ đũa xuống, chả nhẽ gặm đũa trừ,hehe).
Đúng là CEO của một công ti lớn, chỉ trong vòng năm phút một chiếc xe đời mới đã ung dung đứng trước cái quán bé tí tẹo này. Đặt tờ năm trăm nghìn xuống bàn, hai người kia đi thẳng để lại niềm vui sướng cho bà chủ quán. Còn cô thì khác,mất năm triệu làm giải thưởng cho tụi không học sinh nên từ giờ cô phải ăn tiêu tiết kiệm hơn, đặt vội ba mươi ngàn cho bà chủ quán cô nhanh chân theo sau chiếc ô tô. Hai người họ thì đã leo lên chiếc xe đó và rời đi. Còn cô chả nhẽ phóng " căng hải" thôi thì gọi chiếc xe ôm gần đó đuổi theo.
Đi thẳng quẹo trái,đi ngang đam dọc cuối cùng thì cũng đến cái nơi quỷ quái mang tên Hoàng Đông. Mịa Hoàng Đông cái nỗi gì có mà đồng hoang thì có. Công ty gì mà nằm ở nơi u ám hoang vu gió thổi vù vù, ruồi muỗi nhặng có đủ cả. Đi men theo lề tường cô nhận ra đây có vẻ là một công ty ma. Xung quanh bảo vệ được trang bị ở khắp nơi. Nói là bảo vệ cho oai chứ toàn là cái lũ mặt mày dữ tợn mình đầy xăm trổ trông đến kinh.
-"Bộp" chết mịa mà đi, Thanh Hà hồn nhiên vỗ muỗi mà không để ý mình đang thăm dò thông tin.
Thấy tiếng động lạ, một thằng bảo vệ tay cầm chiếc súng tiến lại gần bụi lau cô đang trốn.
-Ai đấy, mau ra đâu không đừng có trách. Tiếng nói ồm ồm vang lên khiến cho cô run sợ. Đường đường là một giáo viên thể dục đầu đội trời chân mang giầy bata, một đai đen ka le te "bẻ que không gãy" nhưng đứng trước tình trạng này thì bố cô cũng sợ không gì cô. Bỗng một bàn tay nào đó bịt miệng cô lại lôi đi khiến cô không ú ớ được câu nào. Kiểu này mình chết chắc-cô nghĩ thầm trong hoảng hốt.
Lại kể đến tên kia, nghe thấy tiếng động hắn lần xem. Vạch bụi dặm ra thì chỉ thấy mấy con chuột ăn vụng.
-Mẹ kiếp... hắn buông một câu suồng sã rồi bực mình trở về vị trí ban đầu.
-Có gì ở đấy? Một tên khác nhướn mày nhìn hắn.
-Mẹ có mỗi con chuột... Thôi đi ra chỗ kia đi, chỗ này chả có mẹ gì đâu mà phải canh.
Đến chỗ khuất người, đôi bàn tay to lớn đó mới buông cô ra. Một cảm giác chỉ có thể nói là sợ chết khiếp khiến cô vẫn chưa hoàn hồn.
-Cô không sao chứ ? Mà tại sao cô lại đến chỗ này, cô có biết là nguy hiểm lắm không hả?
-Anh là ai? Tôi không có gì đâu để anh cướp? Nghe tiếng nói Thanh Hà xua xua tay rồi định bỏ chạy. Nhìn thấy cô như vậy, không ngần ngại người con trai đó đến ôm cô vào lòng vỗ về an ủi cô: Không sao đâu? Tôi không phải là cướp, tôi là Hoàng Dương cảnh sát khu vực Hà Nội, cô không nhớ tôi sao?
-Hoàng Dương? Đôi môi cô bật ra tiếng nói một cách ngạc nhiên-Là anh sao??.
Đôi lời tác giả: Xin chào m.n, sắp tới mình lên lớp 12 rồi và rất bận học. Còn khoảng 1 tuần nữa thôi là mình vào năm học mới rồi. Vì vậy nên một tuần sắp tới mình sẽ cố gắng hoàn bộ truyên. Vì bộ truyện này dự tính cỡ khoảng 50-60 chương nên một tuần có lẽ hơi quá sức. Vì vậy nếu một tuần chưa xong thì lịch post sẽ là 1 tuần một chap. Mình định có ý bỏ dở fic nhưng ...thôi thì mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này. Cảm ơn m.n đã đọc và ủng hộ cho mình. Cảm ơn tất cả mọi người.
Chương 35: Hoàng Dương, Thanh Hà Và Bí Mật Đà Lạt 2!
3
Là một cảnh sát thật là khó và cũng thật là nguy hiểm khi nhiệm vụ nào cũng phải thực hiện một cách cẩn thận. Vì bọn tội phạm rất lưu manh và thủ đoạn nên trước khi hành động chúng ta phải tính kĩ đường đi nước bước. Không chỉ vậy trước mọi sự việc ta còn phải vạch sắn kế hoạch để làm sao đẩy bọn đó vào tròng mà tỉ lệ thiệt hại là nhỏ nhất. Như anh là một ví dụ điển hình, phải đóng giả xe ôm đôi khi còn phải đóng giả thằng bán hàng rong hay vé số để tiện theo dõi đối tượng.
Đội cho cô chiếc nón bảo hiểm, anh kéo cô đến chiếc xe của mình.Chở cô đến một quán cà phê lề đường gần đó. Một là để để tiện theo dõi, hai là tiện làm quen với cô. Một công đôi việc, có vẻ như trong cái rủi lại có cái may. Biết đâu sau vụ này anh thoát khỏi kiếp f.a .hehe. Anh bước xuống, kéo theo cô vào như một con rô bốt.
- Em tên là gì ý nhỉ? Hoàng Dương gọi cho cô một li nước cam rồi quay sang bắt chuyện. Coi bộ ánh mắt anh này có vẻ khả nghi.
-Thanh Hà .
Cô đáp một cách ngắn gọn và xúc tích khiến cho anh hơi ngỡ ngàng. Nhưng không sao, càng cá tính anh càng thích. Và đặc biệt anh thích chinh phục những cô nàng như vậy.
-Mà sao em lại theo dõi tên Hải Bò vậy?
-Anh cũng biết lão Hải sao? Hớp một ngụm nước mà cô tí sặc, cái lão kia đúng là ăn ở thất đức trời không thương đến nỗi ai ai cũng ghét. Đôi môi cô nhếch lên cười khẩy khi nghĩ về người đàn ông thất đức mất nhân tính kia.
Nhìn thấy cô không quá đỗi ngạc nhiên anh cũng không giấu mọi việc mình làm. Biết đâu cô sẽ là cộng sự cho chuyên án lần này thì sao? Cuộc đời đâu ai biết trược được chữ ngờ.
-Ông ta đang dính vào một đường dây buôn lậu ma túy . Đặc biệt là lão Hải Bò là một lão máu mặt chuyên lừa đảo các công ti khiến cho họ có nguy cơ phá sản. Lần này xuống đây, anh và các cán bộ khác đã phải chia nhỏ nhau ra để theo dõi và hành động.
-Ông ta đúng là chứng nào tật nấy mà. Nghe Dương nói mắt cô lóe lên những tia tức giận. Bóp chặt li nước trong tay, đôi môi bặm lên tím tái.
-Em không sao chứ! Mà em và ông ta có mối quan hệ như thế nào. Em có thể cung cấp cho anh biết được không, có thể nó giúp ích cho anh trong quá trình điều tra.
Nhìn sự thành thật của Dương cô cười khổ kể lại một quá khứ đau buồn.
Hải Bò là biệt danh trong giới ngầm . Còn tên khai sinh là Lê Văn Hải. Hải có một người bạn thân là Hòa, họ từ thời vẫn còn cởi chuồng tắm sông đã rất chi là thân nhau. Họ quan tâm nhau từ miếng cơm manh áo có cái gì cũng san sẻ đùm bọc . Mãi cho đến khi một cô gái xuất hiện khiến cho trái tim non nớt của hai chàng trai trẻ cùng đập theo. Duyên cớ thế nào khiến cho cô gái yêu Hòa và quyết định lấy anh.Nhưng hạnh phúc của người này lại là địa ngục của người kia. Trong khi Hòa và vợ hạnh phúc thì Hải lầm đường lạc lối rượu chè bê tha rồi mất tích. Hai vợ chồng Hòa thì sốt ruột lo lắng kiếm người bạn thân nhưng vô ích. Mười lăm năm trôi qua, gia đình Hòa sống vô cùng hạnh phúc với hai cô con gái bé bỏng là Thanh Hà và Thanh Hằng. Họ đã cố gắng để dựng một công ti xây dựng cho riêng mình. Và tất cả mọi chuyện bắt đầu khi cho đến khi Hải trở về.
Hải trở về với một đứa con gái và kèm theo đó là một gia tài kếch xù. Anh cho biết vợ anh đã mất cách đây rất lâu rồi. Vì vậy anh muốn trở lại quê hương tìm lại bạn bè họ hàng khi xưa. Nhưng, ai biết được rằng tất cả mọi việc xảy ra là do Hải đã sắp đặt mọi việc. Trên thực tế, Hải lấy một cô vợ giàu có rồi giết cả nhà vợ để lấy gia tài. Nhưng do thua lỗ lớn ở sòng bạc Hải về quê ẩn nấp. Nhưng khi về quê Hải lại vô tình gặp Hoà và thấy gia đình anh khá giả anh liền mon men xin làm ăn chung.
Vào một ngày nọ Hòa có chuyến công tác xa, Hải liền vào nhà Hòa chơi thì bắt gặp cô bạn gái khi xưa ngày càng xinh đẹp. Không thấy Hòa ở nhà dục vọng trong người Hải nổi lên. Đẩy vợ bạn vào trong phòng, Hải làm chuyện đồi bại đó. Thật bất ngờ chuyến bay của Hòa bị hoãn lại, anh về nhà và thấy tất cả mọi chuyện. Sốc tinh thần, anh đã lái xe một mạch đi và bị tai nạn. Nghe tin chồng mất người vợ đau khổ lái xe đến bệnh viện và cũng gặp tai nạn. Thế là mọi giấy tờ,công ti, nhà ở của Hòa đã bị Hải lấy sạch. Hải đã đẩy hai đứa bé ra đường và một mình chiếm toàn bộ.
Nước mắt của Thanh Hà ngấn lệ tự bao giờ. Nhưng giọng nói cô vẫn vô cùng cứng nhắc. Qua chuyện đó cô đã học thêm được nhiều thứ ở đời. Đừng nên tin quá vào một người kể cả là bạn thân.
Chương 36: Tiếp Cận Gián Tiếp.
3
Thật tình cờ và thật bất ngờ khi Thiên Quốc và Quỳnh Thư lại cùng nhau thuê chung một khách sạn. Điều này khiến cô vô cùng vô cùng khó chịu. Cuộc đời đúng là không như mơ khi anh lại là hàng xóm đối diện của cô. Thật tức mà. Quăng chiếc điều khiển xuống giường, cô mặc thêm chiếc áo khoác ngoài chạy ra cổng khách sạn xem con nhỏ bạn nó đi đâu mà tối rồi vẫn chưa về.
-Ê nhóc, đi đâu đấy anh đi chung nữa. Một tiếng nói vang sau lưng cô. Cả chiều bị hắn ta bám dính mà tối cũng không được tha nữa là sao. Cô vò đầu tức tối nhanh chân bước đi trước.
Tuy bị ăn một quả bơ to đùng nhưng anh không nản chí. nuốt cục bơ anh mawtjdayf tiến đến ôm cánh tay cô cùng bước xuống.
-Bỏ cái tay ra nào. Này Hot boy tôi cấm cậu gần tôi cơ mà. Làm ơn đi mà hãy tránh xa tôi một mét. Quỳnh Thư chợt đứng lại giơ tay phân chia khoảng cách. Cô đến là nhức đầu với tên này. Đi đâu ở đâu và mọi lúc mọi nơi hắn đều có mặt và nhăn răng cười trước mặt cô. Là sao?
-Anh thích thế đấy. Rồi sao? Nói rồi Thiên Quốc túm cổ cô mà ôm vào mình. Với sức lực yếu ớt cô đành chịu cho cái tên kia túm cổ mình.
Trời đã tối và tiết trời cũng lạnh hơn. Chưa kể bên ngoài đang lất phất những hạt mưa. Thế mà một chiếc xe lao như bay trên con đường cái và đánh hạ một màn dừng xe tuyệt vời bên cổng khách sạn.
-Ối....dồi thiu....Quỳnh Thư giật mình mà ôm chặt lấy Quốc trước cái con xe hung thần kia.
Tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, Thanh Hà và Hoàng Dương tiến lại gần hai con người đang tình tứ ở cổng khách sạn kia. Chả lẽ họ định công khai tình cảm của mình trước bàn dân thiên hạ sao??
Bỗng nhận ra người quen, Quỳnh Thư vội bỏ cánh tay của mình ra khỏi người Quốc đồng thời đẩy xa người mình ra với một khoảng cách an toàn.
-Hai người cứ tự nhiên, tôi không có cản đâu. Thanh Hà bâng quơ nói bóng nói gió cô bạn thân của mình. Thực sự cô nhận ra một điều rằng chọc tức người khác chính là niềm vui của cô...
-Ôi! bạn hiền bạn hiểu lầm rồi,chuyện không có gì đâu mà...ai đây?? Thư quay ngoắt 180 ra người bên cạnh:-Hoàng Dương...xe ôm...???
-Ấy ấy, tôi không phải xe ôm..tôi là cảnh sát mà... Nghe Thư nói Dương quay nguây nguẩy phản biện lại lời cô.
-Thôi đi chú em,...á..a...ú..ớ...chưa nói hết câu Thư đã bị Thanh Hà bịt miệng lôi lên phòng, trước khi đi cô quay lại mỉm cười nói với anh.-Dương, mời anh lên phòng chơi.
-Ao ại ời ười ạ ô òng...( Sao lại mời người lạ vô phòng) Quỳnh Thư cố la ó sau cái bàn tay bịt chặt miệng mình.
-Hả? còn tôi lại bị bơ sao? Quốc tự chỉ tay vào chính mình rồi lật đật chạy theo nhóm người kia.
Ba con người im lặng trước lời của Thanh Hà, đúng là cô giáo có khác nói trôi chảy mạch lạc hết mọi chuyện cho mọi người nghe...
-Cái gì? Lão ta thật khốn khiếp mà. Quỳnh Thư bực mình đập mạnh vào chiếc ghế bên cạnh( ai ui ghế ơi sao mày cứng quá vậy??-Ngày mai mình sẽ tìm lão ta cho ra nhẽ!
-Hâm à! Mày đi thì có cớ gì, bằng chứng ở đâu-Thanh Hà bực mình nạt lại cái con bạn không chịu suy nghĩ này- Bây giờ chúng ta phải lập một kế hoạch tỉ mỉ chi tiết và cụ thể để đưa lão ta vào tròng.
Sau bao nhiêu năm gặp thì ông ta cũng không nhận ra Thanh Hà nhưng còn em gái thì có. Chuyện có lạ chi khi cô em gái của Thanh Hà luôn bị Mỹ Kim-con gái Hải Bò bắt nạt ăn hiếp. Chúng đánh con bé, xé vở và còn ném rác bẩn vào người con bé. Đúng là cha nào con nấy. Kế hoạch lần này là sẽ tiếp cận con gái lão ta. Một khi đã được tin tưởng chúng ta sẽ đột nhập vô nhà tìm chứng cứ.
-Nhưng như thế nguy hiểm lắm. Hoàng Dương phản đối lại ý kiến của Thanh Hà.
-Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Cứ tiến hành như thế đi. À mà Thiên Quốc tôi có chuyện nhờ cậu.
-Tôi cũng có phần sao? Thiên Quốc giật mình nhận được lời đề nghị của Thanh Hà. Nhưng lần này anh phải cất công đến Đà Lạt cũng một phần là vì lão Hải Bò này. Chính lão ta đã lừa một vố cho công ti của Hoàng Phong-chú của anh và cũng là người thầm thương trộm nhớ Thùy Linh yêu dấu. Nghe đến đây anh đồng ý luôn.
-Nhờ anh dùng chiêu mỹ nhân kế, ý lộn nam nhân kế tiếp xúc mục tiêu.Thanh Hà mỉm cười nửa miệng nhìn sang cô bạn Quỳnh Thư yêu dấu.
-Ờ chuyện gì chứ chuyện này nhỏ. Nhưng cho tôi hỏi một điều con nhỏ đó có xinh không?
-Xinh làm gì, tập trung vào chuyên môn đi. Nói rồi Quỳnh Thư gõ vào đầu anh một cái gõ đau. Đây có phải dấu hiệu của bệnh ghen không. kaka.
Mọi chuyện sẽ tiến hành theo kế hoạch vấn đề chỉ là thời gian.Và có một điều đặc biệt là Hoàng Dương sẽ không đóng giả xe ôm nữa mà sẽ thay vào đó là một học sinh tiếp theo chuyển vào trường trong chuyến này. Có lẽ đây sẽ là một sự ngụy trang để đời cho anh.
Chương 37: Tiếp Cận Mục Tiêu . Chiêu Mỹ Nam Kế.
3
Mới sáng sớmThiên Quốc đã gõ cửa phòng rủ Thư đi ăn sáng. Gọi, đập, đạp mà cánh cửa vẫn chả chịu mở. Bực mình anh lấy điện thoại gọi cho cô.
-Thuê bao quý khách vừa goi../-Này...Quỳnh Thư...Quỳnh Thư...anh tức tối cầm chiếc điện thoại giơ cao (định ném đây mà) rồi lại hạ xuống. Chợt một suy nghĩ lóe lên, vỗ vào đầu mình một cái.
-Ngu quá, giờ đang thực hiện kế hoạch, chắc hẳn nhóc con của mình đang đi theo bà chằn Thanh Hà kia làm nhiệm vụ rồi. Quên mất... Nghĩ rồi anh trở về phòng mình mặc quần áo, lấy sách vở chuẩn bị tới trường.
Cẩm Bàng một ngày nắng đẹp. Ai ai bước vào trường khuôn mặt cũng hớn ha hớn hở như được mùa. Học sinh nữ thì xếp hàng dài thật dài khu vực cổng trường. Học sinh nam thì xếp hàng dài thật dài ở các lan can mỗi tầng-nhằm trỉ trích nói xấu nhân vật chính chuẩn bị xuất hiện.
Thanh Hà và Quỳnh Thư đã đến trường từ sáng ớm gặp đối tượng. Lúc rúc ở trên cây bằng lăng gần cổng trường, Thanh Hà chỉ tay vào Mỹ Kim.
-Thư, nhìn kĩ mặt nó chưa? Cái đứa đứng giữa đó Theo hướng tay Thanh Hà cô nhìn vào đám có ba bốn đứa con gái mắt xanh mỏ đỏ tóc lò xo. Và théo cánh tay cô đứa đứng giữa..
-Cái con như thùng phi di động kia á, há há, Quốc ơi là Quốc mong em sáng nay nhịn đói chứ chị nhìn cũng muốn ói cơm..Quỳnh Thư ha hả cười vào cái người mà Quốc phải cua.
"Bụp" nghe cô nói Thanh Hà không thương tiếc giáng một đòn vào đầu.
-Mày điên à, cái con nhỏ thắt nơ hồng tay cầm gương ngồi giữa cơ mà nhìn đi đâu đấy.
Gật gật đầu tỏ vẻ hiểu. Quỳnh Thư nheo mắt nhìn con nhỏ. Một đứa cao khoảng mét sáu, tóc xoăn dài mặt nhỏ xinh nhưng tính ra cũng gần cân phấn. Ai da đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc có khác nhìn dáng điệu kênh kiệu chỉ muốn phi cho chiếc dẹp vào mặt. Học sinh thời nay, khiếp quá khiếp.
Thiên Quốc bước vào trường với gương mặt lạnh lùng khó tả. Bởi vì bài học cua gái đầu tiên trong trang ba phần 1: Mỹ nam kế: Lạnh mới có sức hấp dẫn, nhưng lạnh vừa đủ thôi kẻo đóng nguyên cục băng là không làm được gì đâu?
-Hú,..a...anh đẹp trai kìa, ới anh ơi em ở đây mà...nữ sinh vang lên khắp một góc trường trước sự trều môi, mắt lé của đám nam sinh.
Bước vào trong, anh nở một nụ cười nhẹ . Đây là chiêu thứ hai trang 4 phần 1: Sang chảnh nhưng ảnh không kiêu. Khiến bao nhiêu cô gái phải lấy thêm bình oxi cho dễ thở.
Dường như là nam chính của chúng ta chưa diễn đúng chỗ thì phải. Vội nhắn tin cho Quốc đi tới chỗ cái cô Mỹ Kim kia, Thư lấy ống nhòm xem lại tình hình. Còn Quốc sau khi nhận được tin nhắn anh khẽ nhăn mày. Đối tượng cần cua không biết mặt mũi dáng vẻ ra sao thì cua bằng mắt à. Cất điện thoại vô túi anh lượn qua chỗ nhà xe khiến cho bao ánh mắt dõi theo. ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
" Ê, nhóc đi ra chỗ nhóm bốn người bên cây bằng lăng gần nhà xe" nhớ lại tin nhắn, anh đảo mắt nhìn một lượt. Vâng chỗ bốn người thì có một bà béo và ba ẻm 3D. Nuốt nước bọt, đôi chân anh run run đinh bước đi thì một tin nhắn đến.
" Nhỏ đó bỏ đi rồi! Lên lớp đi bàn kế hoạch"
-Phù...vuốt ngực nhẹ nhõm anh quay lại bước lên lớp. Chứ tán bà béo kia thì Quốc đẹp trai tương lai sẽ ra sao? Bà nặng nếu có chia tay bả đè cho thì "CHẾT CHẮC".
Túm lại một điều. Bí kíp 100 cách tán gái phần 1 đã hoàn toàn bị thất bại. Nhưng không sao vẫn còn 99 bí kíp để xài. Thua keo này ta bày keo khác. Công sức cả buổi tối tra gu gồ mới được để phí thì uổng lắm.
Bước lên lớp, anh nhanh chóng bị cánh tay của Thư kéo đi ra sân sau.
-Này, nhóc nhớ anh quá nên ....
-Nhớ mới nhung cái gì, chuyện quan trọng đây. Con nhỏ đó học ở 12a12, ảnh nó đây này, tập trung cao độ vào chuyên môn đi. Phải lấy được hồ sơ càng sớm càng tốt, nghe nói lão sắp ra nước ngoài nên nội trong tuần này phải đột nhập vào nhà lão lấy tài liệu.
-Nhóc không sợ anh yêu người khác mất à.
Vừa nói Quốc vừa beo đôi gò má hồng hồng của Thư. Cái dáng vẻ dỗi hờn của cô bé thắt bím hai bên trông thật là ngộ nghĩnh.
-Thôi đi ông tướng, ai bê được ông tránh càng xa tôi thì tôi sẽ cầu cho người ấy ăn lên làm gia, sống khỏe mạnh...hứ, .
Nói rồi cô huých vào bụng Quốc một cái. Nhanh chân bỏ bỏ chạy trước vào trong lớp cô để lại sau lưng một nụ cười trìu mến.
Chương 38: Học Sinh Mới.
3
Bước lên lớp Thư cứ cười thầm một mình. À không, đôi lúc lại còn rú lên như con thú, tay còn đập bàn đập ghế nữa chứ!!
Hừm...lạ, lạ thật!!! Chắc phải chụp ảnh giật típ đưa lên chương trình chuyện lạ Việt Nam mới được. Vì thường ngày cô cũng "nữ tính dịu dàng lắm cơ mà" nhẹ nhàng thì toàn hét hò trọc ngoáy vô người khác nặng hơn chút xíu là phạt tụi kia giơ hai tay đứng một chân ngoài lan can. Căn bản là "Tui là lớp trưởng tui có quyền, ai cản tui thì...*khự*".Kể cũng lạ , không biết có chuyện gì mà cô lại biểu hiện lạ lùng như thế nhỉ?
-Này tụi bay, cái con lớp trưởng máu nhồi lên não hay sao mà cười như con hâm thế kia-nữ 1.
-Ừ, tao thấy con này là lạ, thôi chắc nó đến giờ lên cơn đấy-nữ 2.
-Thế thì chúng mày nhớ giờ này mà tránh kẻo lây bệnh thì khổ-nữ 3....
Mặc kệ những lời nói kia, cô vẫn âm thầm cười một mình. Người ta nói rồi" Âm thầm âm thầm, đập con voi" xí lôn phải là " tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi" thế mới đúng.
Tiếng trống vang lên, sân trường vắng cũng lặng đi. Lấp ló xó cổng một anh chàng điển trai hiện lên. Cầm chiếc điện thoại trên tay kèm theo đôi mắt cứ lấp la lấp liếm khiến cho lão bảo vệ ngứa mắt và túm ngay gáy lôi vào trong trường. Kể ra là anh đang do dự xem có nên vô trường không. Nhưng giờ thì khỏi lo nữa vì hiện tại anh đang được " Bác bảo vệ đẹp trai" nhẹ nhàng "hộ tống" vào cổng.
-Này cái cậu kia, cậu có học hay không mà cứ thụp thò ở cổng như tên ăn trộm thế hả?
-Dạ cháu chờ cô cháu, cháu là học sinh mới, cháu từ Buôn Con Chuột chuyển xuống!
-Hả? Ông bảo vệ to mắt ngạc nhiên.
-Dạ cháu nhầm, cháu từ Buôn Ma Thuột chuyển xuống đây vả lại đất lạ quê người nên cháu có đôi chút sợ. Dương mở to đôi mắt cún con ướt át như thần khiến cho ông bảo vệ động lòng thương xót. Kể ra mới chơi với Quỳnh Thư mấy bữa mà nguyên cả cái hội này bị tiêm nhiễm cái tính diễn xuất như thần của cô. Bái phục , bái phục.
-Thế à, bác không biết, mà cô cháu là ai? Nghe và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông bảo vệ buông tay từ tốn hỏi:
-Dạ cô Thanh Hà ạ.
Ngoan ngoãn đáp lại ông bảo vệ thì đúng lúc Thanh Hà đi ngang qua. Làm ánh mắt lạnh lùng cô bước đến chỗ hai người kia.
-Chào bác bảo vệ, đây là học sinh của tôi, dạ xin phép bác cho cháu vào học.
Được sự đồng ý của lão bảo vệ, hai cô trò lên lớp . Hai mươi sáu tuổi với ba năm lăn lộn trong nghề công an mà giờ đây khi phải đóng giả một đứa học sinh trung học nhưng mức độ đẹp trai vẫn không hề giảm sút. Mái tóc đen truyền thống được rẽ chéo để lộ ra nét nam tính của tuổi nổi loạn. Trông anh khác hẳn với lần đầu gặp Thư ở siêu thị Hay lần "ngăm ngăm da trâu" trong một lần đóng giả xe ôm. Qua đó ta có thể khẳng định rằng: Người đẹp làm gì thì nó cũng đẹp.
Trước khi xuống trường đón Hoàng Dương, Thanh Hà đã phải tạt qua phòng Hiệu trưởng bàn việc cho anh vào. Cô đang phân vân, không biết cho anh học lớp 12a12 hay 12a2. Thôi thì tiện việc điều tra cô quyết luôn vào lớp 12a12 mà không hỏi ý kiến anh. Bước lên dãy nhà ba tầng, cô rẽ tráaacute;i đi thẳng xuống cuối hành lang. Kể ra thì a2 với a12 chỉ cách nhau có một tầng thôi nên việc bàn chuyện không khó khăn là mấy, vả lại đứa nào cũng có điện thoại di động, có gì nháy nhau nhanh hạng nhất.
Bước đến cửa lớp, Thanh Hà nói gì đó với cô giáo bộ môn rồi lôi anh vào. Mới bước vào cửa lớp thôi thì ..
-OA...trai đẹp kìa.
-Ôi hoàng tử đây sao?
Đúng là tật hám trai đã phát tán từ khi còn nhỏ thế này thì hỏi sao...Lướt mắt qua một lượt anh hơi hoảng, lớp gì mà đếm gần hết lớp là con gái chưa kể còn lại ba thằng "õng ẹo" nhìn anh với ánh mắt vô cùng trìu mến. Rùng mình một cái anh mướt mồ hôi nhìn sang phía Thanh Hà. Cái vẻ mặt ngơ ngơ của anh khiến cho bật cười. Nháy mắt với anh, anh mới quay lại giới thiệu.
-Xin,..xin.. chào, mình là Hoàng Dương, Hồ Hoàng Dương học..sinh..mới của lớp.
Lau mồ hôi trên khuôn mặt, anh khó nhọc nuốt cái cục ứ trọng họng mình. Bước xuống, anh chọn chiếc bàn phía cuối lớp. Đặt chiếc cặp bên cạnh, anh thở một cái dài thì bỗng nhiên một tên con trai quay xuống nhìn anh với một đôi mắt đắm đuối, không chỉ vậy hắn còn cầm tay anh nữa chứ:
-Chào bạn, mình là Nam..mình,mình có điều muốn nói với bạn...
-Xin lỗi mình không muốn nghe , mình không muốn hiểu, làm ơn quay lên dùm đi, đây là lớp học...Dương hốt hoảng rút tay xua đuổi rồi ngồi tránh ra xa, khiến cho tên kia xụ mặt nũng nịu:
-Của nợ, đẹp zai mà nhát thế không biết, hứ, chụy đây......không thèm.
Thanh Hà bước xuống cầu thang nắc nẻ cười. Kể cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai biểu anh phải điều tra con nhỏ đó làm chi.hehe
Chương 39: Chiêu Điệu Hổ Li Sơn. Bách Phát Bách Đổ 1.
3
Theo nguồn thông tin chân thật được tìm kiếm từ học sinh nữ đến học sinh nam. Từ lan can cho tới thùng rác. Từ bãi cát cho tới đám lau. Từ sân sau cho tới sân trước. Từ nguồn nước cho đến vườn rau. Từ nhà kho cho tới tận lớp học. Từ lão bảo vệ cho tới lao công. Từ giáo viên cho tới thầy Hiệu Trưởng thì Mỹ Kim là một học sinh "cá biệt" cho đến "đặc biệt". Nhỏ là con của Hải Bò lừng lẫy danh tiếng nên ai ai cũng phải kiêng nể nhỏ. Xinh đẹp nhưng nham hiểm cũng giống như nấm càng đẹp thì càng độc, người càng đẹp càng ác(ê cái này không hẳn à nha).
Sau tiếng trống báo hiệu ra chơi Dương chạy thục mạng ra khỏi cửa lớp để đi xuống chỗ hẹn. Công nhận chuyên nghề công an có khác, hẹn sân sau mà cứ chạy ra sân trước mà tìm. Nhưng thế nào thì cuối anh anh vẫn tìm ra được chỗ ba người kia đứng.
-Tôi đến rồi!! Vẫy tay nhìn mọi người, anh lạo cúi xuống thở hổn hển. Lại được thêm bộ quần áo mượn của tên Quốc kia khiến anh hơi khó chịu. Căn bản là người anh to hơn Quốc nên mặc áo có hơi chật một chút.
-Muộn thế hả, cái lão kia!!
Quỳnh Thư dựa tay vào thân cây, liếc mắt nhìn Dương khiến cho anh sởn da gà.
-Thôi anh xin, bàn việc đi.
Gật gà gật gù, Thư mới chuyển tư thế để lấy hơi phát biểu:
-Theo thống kê sơ bộ từ nguồn tin thu thập được. Cái con nhỏ Mỹ Kim đó vừa chia tay với bồ nên có dấu hiệu chán đời. Đây là một điều vô cùng tốt để chúng ta thực hiện hành động. Bây giờ mọi chuyện sẽ như thế này....Quỳnh Thư vẫy tay ba người kia nói nhỏ kế hoạch.
Bước lên lớp với kế hoạch gói gọn trong đầu Quỳnh Thư nhắm hờ đôi mắt dựa vào bàn ngủ. Nói là ngủ chứ thực ra cô đang tập trung suy nghĩ. Kể ra thì cái con nhỏ đo cũng đáng thương, mẹ mất từ khi còn nhỏ, lại được thêm người ba gian ác tiêm nhiễm toàn những thứ độc hại vào người. Nhưng vì tương lai con em chúng ta cô phải hoàn thành nhiệm vụ với vai diễn này. Được biết nhỏ tối nay sẽ đi vào Bar dự tiệc sinh nhật của con nhỏ béo-bạn thân Mỹ Kim. nên cô đã dựng ra một chiêu tuyệt hay, chỉ khổ thân Quốc mà thôi.
Ngồi cạnh cô Quốc thẫn thờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Anh không hiểu được trong đầu cô có cái gì mà có thể nghĩ ra cái trò quái gở như vậy? Bảo anh kết thân với bà béo. Đường đường là một nam diễn viên ca sĩ nổi tiếng được hàng ngàn người hâm mộ. Nay lại phải đi đóng giả một đứa học sinh trung học để tán một bà béo lăn nhanh hơn chạy. Tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa. Nhục, nhục quá! Nhưng vì cô, anh nhất định phải làm.
Đang suy nghĩ bỗng một tiếng gọi làm anh giật mình.
-Bạn là Thiên Quốc đúng không? Bạn ơi, bạn có phải là Ken trên tạp chí này không? Vừa nói cô bạn béo đó chỉ tay vào tấm hình trên tạp chí. Vâng đúng là anh, nhưng làm sao bà béo này lại biết. Không được, lộ ra thì chết!! Cố bình tĩnh trước bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh, anh cũng hơi hoảng, làm gì mà lớp anh trật cứng người như vậy. Nhưng kể ra cũng lạ, tụi này nguyên một đám mà đứa nào đứa đấy im thin thít chỉ để chờ câu trả lời của anh.
-Mình là em họ anh này, hai người có vẻ giông giống nhau nên ai cũng hiểu làm, là họ hàng ấy mà.
Nghe được câu trả lời cả đám "ồ" lên một tiếng. Đứa nào đứa đấy cũng tin sái cổ. Thấy vậy Thiên Quốc cũng thở phào được nhẹ nhõm. May sao ngày ấy, anh lấy biệt hiệu Ken thay cho Thiên Quốc không giờ chết chắc với đám này.
-A bạn ơi mình là Như Hoa , tối nay là sinh nhật của mình, bạn có thể tới dự được không? Vừa nói cô bạn béo đỏ mặt e lẹ,quay qua quay lại khiến cho anh nổi da gà. Thôi thì đỡ phải tán cô ta cứ coi như là trời phù hộ cho cô ta đổ anh trước. Mà kể cũng lạ bố mẹ cô ta nghĩ gì đặt tên Như Hoa cho con. Người thì như thùng phi mặt thì như cái bánh bao với làm da trắng như xác chết môi đỏ như hai quả ớt chồng lên nhau. Chưa kể mắt híp mũi lõ tóc lò xo kèm theo chiếc nơ hồng chấm bi. Nuốt nước bọt lấy hơi, anh cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể:
-Được, mình..sẽ..đi.
-A, cảm ơn bạn nhiều. Vội đưa cho anh chiếc thiệp hồng Như Hoa ngại ngùng bỏ đi trước sự ghen tị của bao nhiêu nữ sinh ở đây. Rốt cuộc thì lớp a2 cũng lấy được bầu không khí trong lành.
Việc quan trọng nhất bây giờ là phải nhờ đến mấy chú công anh đẹp trai bạn của Dương để hoàn thành kế hoạch. Tối nay sẽ là một tối thú vị.
Chương 40: (Tiếp)
3
Màn đêm là nền cho thành phố ánh sáng của những cú đêm thiết thực. Hôm nay Bar Woorly sẽ là một nơi lí tưởng cho lũ học sinh trường Cẩm Bàng chúc mừng cho cô công chúa Như Hoa tròn mười bảy tuổi. Người ta bảo "mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu" nhưng có vẻ một ngón tay của Như Hoa cũng có thể bẻ được sừng tê giác chứ trâu nhằm nhò gì?
Mặc một chiếc váy đơn giản và búi gọn mái tóc, Quỳnh Thư tô thêm chút son điểm thêm chút phấn để đi dự sinh nhật cô bạn Như Hoa. Bước ra khỏi phòng, cô như một người khác khiến cho Thiên Quốc, Hoàng Dương đều trố mắt nhìn một cách ngạc nhiên.
-Nhìn nhìn cái gì, tui chọc cho hai người đui mắt bây giờ.
Nói thì nói thế thôi chứ Quỳnh Thư rất ngại, khuôn mặt cô ửng đỏ lên, cầm chiếc túi xách cô chạy ra ngoài trước .Tiếng cửa đóng sập khiến cho Quốc bừng khỏi cơn mê chạy theo cô.
Nhìn thấy cô bạn như vậy Thanh Hà thoáng nét cười. Cô thì đảm nhận công việc khác cùng Dương. Vì nhiệm vụ phức tạp hơn nên cô mặc khá đơn giản với chiếc quần bò bó sát cùng mái tóc giả màu đen dài chấm lưng, khoác trên mình chiếc áo phông trắng đơn giản trông cô trẻ hơn đến vài tuổi. Đúng là " người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân".
-Đi thôi, ngẩn ngơ gì nữa. Thanh Hà lôi chiếc kính đen ra đeo kèm theo là lời nói lạnh lùng dành cho Dương.
Và kế hoạch được bắt đầu...
Tại Baz Woorly.
Quỳnh Thư đi vào trước để lại Quốc đằng sau. Vì cô ăn vận đơn giản không mấy ấn tượng nên chả có ma mù nào đển ý đến cô. Càng tốt, đỡ phải lo mấy người kiếm chuyện vả lại không ai ngó đến cô có thể tự do hoạt động . Ngồi ở góc bàn, cô nhìn một lượt xem nhân vật chính ở đâu để theo dõi.
Còn Quốc đương nhiên không phải nữ nhân vật chính của buổi tiệc nhưng lại là nam chính thu hút nhất đêm nay. Trên đôi vai to rộng ấy đang kiêm vác một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Bước vào đại sảnh anh như một chiếc gương to bản đẹp bị hàng ngàn hàng vạn con thiêu thân bu lấy bám riết. Với kinh nghiệm dày dặn trong những lần chạy trốn fan cuồng, anh biết cách từ chối khéo léo. Đồng thời đôi mắt anh dò tìm người cần tìm.
"Nhỏ Mỹ Kim ngồi bàn trong cùng, hình như đang nốc rượu cùng nhỏ Như Hoa " Chiếc tai nghe buloetooh vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ của Quỳnh Thư. Tuy có hơi ồn nhưng anh vẫn nghe rõ những lời cô nói. Đáp lại anh từ chối đám ruồi nhặng kia để đi đến chiếc bàn đó.
-Chào hai bạn, mình có thể ngồi đây được chứ!! Thiên Quốc nở một nụ cười mà không chói lóa khiến cho hai cô bạn cùng ngước nhìn.
"Choảng"
Sau tiếng nói của anh, Mỹ Kim chợt giật mình đánh rơi li rượu. Để tỏ ra mình là một người đàn ông ga lăng, anh tiến lại gần và tỏ vẻ quan tâm hỏi han.
-Trời ơi, bạn sao vậy? Sao lại bất cẩn đánh rơi ly rượu vậy chứ, mà bạn có bị làm sao không?
-Không sao, không sao?
Mỹ Kim đã có hơi men trong người, đôi mắt nhỏ nhòe đi trong nước mắt. Nhỏ nhìn anh mà lại tưởng nhớ đến người mà nó quan tâm nhất. Vội bỏ đi ra ngoài, Mỹ Kim quệt dòng nước mắt kia.
-Thôi mặc kệ nó đi, anh Quốc anh ngồi đây, anh uống gì em lấy cho, nào anh ăn gì? Sau khi cô bạn chí cốt bước đi thì Như Hoa tiến đến ôm lấy cánh tay anh như ôm lấy vàng. Cái con người này đúng là chỉ suốt ngày nghĩ đến ăn ăn và ăn. Hỏi sao người thế kia. Rùng mình trong ý nghĩ Quốc vội bỏ bàn tay ra mà ngồi xuống.
-Này Như Hoa anh có thể hỏi em một chút được không?
-Anh hỏi gì? Tiếng lắp bắp của con nhỏ cùng thái độ ngượng ngùng như con gái e lẹ sắp được ba mẹ gả vào nhà chồng.Chợt một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, dường như cô đang tưởng bở và suy diễn đến lời anh định nói...
[Như Hoa, em có thể đồng ý làm bạn gái anh được không?-Em.. đồng ý.. anh ơi em đồng đồng ý cả hai tay à hai chân luôn cho nó oách]
-Em đồng ý? Từ mơ cô bạn suy diễn ra hiện tại.
Ngay sau câu nói Thiên Quốc tỏ vẻ ngạc nhiên:-Em đồng ý gì cơ?
-Là chuyện đó đó, anh cứ nói đi không phải ngai, em chờ câu hỏi này từ rất lâu rồi...
-Ừm vậy anh nói. Mỹ Kim và em là bạn thân hả?
-Hả? Dạ ...vâng..
Có vẻ như cô bạn này đã bị mắc bệnh tưởng bở quá nặng. Cũng có đôi chút gọi là hụt hẫng sau những âu hỏi vô tư của Quốc, khuôn mặt cô ỉu xìu. Nhưng cô vẫn cố gắng tỏ vẻ vui vẻ cho những câu hỏi tiếp theo .
Rồi thì đến giờ cắt bánh cầu nguyện nên nhỏ đi trước để lại anh ngồi đó, nhưng trong đầu Như Hoa lại văng vẳng những câu hỏi của anh, chợt một ý lóe lên đầu cô:" "Tại sao anh ấy lại hỏi về Mỹ Kim nhỉ? Hay có lẽ anh ấy lại lại định nhờ Mỹ Kim tỏ tình mình, anh ấy đáng yêu thật, nhưng mình biết rồi nhé!!"(trời bệnh nặng quá rồi).
Sau khi bả béo rời đi, anh cũng luổn ra cửa báo tình hình cho hai người làm nhiệm vụ được giao. Cắm chiếc tai nghe vào tai anh gọi cho Thanh Hà.
"Alo, moi được thông tin gì chưa?"
"Rồi, Mỹ Kim là đứa thiên về nội tâm đôi lúc hâm hâm và đặc biệt một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, ý lộn bố nó là ai?. Cô ta không biết võ vẽ gì cả lại kèm theo tâm trạng không vui. Vì do bố bắt đi du học nên nó càng buồn. Thường ngày nó được vệ sĩ đưa đi dốn về nhưng do tức giận hôm nay nó trốn khỏi nhà mà không cần vệ sĩ"
"Được rồi kế hoạch có chút thay đổi là như thế này...abc..blu bloa ....nhớ nhé !"