Cười trừ với thằng phục vụ láo toét, cô líu ríu: Chết chị còn 500k, năm mươi nghìn....đợi chị một chút..
-Không cần ,để tôi trả... người con trai lúc nãy tiến gần cô và phục vụ nói chuyện. Anh đưa luôn 1 triệu cho tên phục vụ và nhắc hắn khỏi trả lại.
" Khiếp Phí phạn"-Cô nghĩ thầm.
Nói xong anh ngồi luôn bên cạnh và bắt chuyện.
-Chào em, anh tên Dương rất vui được làm quen với em.
-Dạ em chào anh... cô e lẹ nhìn tên con trai trước mặt, đẹp thì đẹp thật nhưng cảm giác nhìn anh ta có chút vấn đề... nan giải.... mà giác quan thứ sáu của cô mách bảo điều đó.Nhưng dù sao hắn cũng trả tiền hộ cô cho cô khỏi mất mặt.
-Em có thể cho anh số điện thoại được không? Dương vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại ra chỗ cô đúng lúc đó thì...
-Quỳnh Thư đi về... Tiếng nói phát ra từ đằng sau, đó là Quốc . Nhìn khuôn mặt anh kìa hầm hầm đỏ lên tức giận cô cũng hơi hoảng. Cô nhận ra mình cũng có lỗi một phần trong chuyện này.
Chưa kịp để cô nói gì Quốc đã kéo tay cô đi ra ngoài quán, nhưng khổ nỗi đôi tay đằng sau cô cũng bị kéo lại. Một lực lượng bình luận rất đông cho tình yêu tay ba giữa hai anh đẹp trai và một con quái thú. Cái quán ăn thương mại hằng ngày thưa khách là thế, ấy mà hôm nay quá tải số lượng người.
Quỳnh Thư đang ở trong trình trạng tiến thoái lưỡng nam: Đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Hai tay cô cứ kéo lên kéo xuống khiến đôi tay rã rời.
-Anh là ai?-Quốc nhìn tên đằng sau đang cầm tay cô.
-Thế Anh là ai?-Dương cũng vặn lại tên phá đám.
-Buông ra...cô hét lên đúng lúc cái bài hát "Ai Ai Ai" kết thúc và bắt đầu bài hát "Buông Tay" được vang lên. Con nào rảnh quá vậy? Mà cũng biết đúng thời điểm quảng bá nhạc nữa chứ.
Hai cánh tay tự động...buông. Xoay người và hai cánh một cách tự nhiên cho khỏi mỏi, cô lấy chiếc túi đưa cho Quốc, giật điện thoại bấm bấm gì đó rồi trả Dương. Cô bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
-Chuyện gì vậy?- mọi người bàn tán xôn xao trước hành động kì lạ của cô.
Trừng mắt nhìn tên Dương, Quốc nói một câu thách thức rồi bỏ đi: -Cứ cẩn thân đấy.
-Tôi sẽ chờ-Dương cũng hồn nhiên đáp lại ở phía sau..
Vội vàng đi, cô không may trượt chân ngã. Ôi thôi mông sắp được hội tụ với đất rồi. Nhưng may mắn là Quốc đến đỡ cô kịp.
-Cám ơn nha! cô cười hì hì rồi bước đi tiếp. Cả một đoạn đường dài cô đi trước Quốc lẽo đẽo đằng sau cho đến khi ra chiếc xe của anh.
-Leo lên đi-Quốc mở cửa xe và cô bước vào. Hứ, hắn bắt cóc mình rồi phải trả mình về là đúng rồi, ngu gì bắt taxi tốn tiền,hahaha-Cô thầm nghĩ.
-này...sao lại cho người lạ số điện thoại-Quốc vừa cho xe chạy vừa hỏi tội cô.
-Ơ,hỏi làm gì, mà thôi mất công hỏi đây trả lời cho nghe, mà nhớ giữu bí mật đấy nhé. Nói rồi cô ghé sát tai anh thì thầm.
-Đấy là số điện thoại "HÚT BỂ PHỐT" dán ở tòa nhà đối diện nên bấm số cho luôn. Đấy gọi là đền bù cho anh ta vì đã trả tiền ăn.
Cô nói rồi mà Quốc không nhịn được cười, chiếc xe cứ vi vút lượn lờ trên đường khiến cô la oai ái anh mới dừng được xe....
-Cho anh cười nốt rồi anh lái, không xảy ra tai nạn đấy.... và cứ thế nửa tiếng hắn như thằng hâm, cứ cười cười và cười.....
Hahahahha..-khụ khụ..... Thùy Linh nghe xong câu chuyện mà rớt nước mắt, Thanh Hà cũng không ngoại lệ khi dùng hai tận hai túi giấy ăn nguyên vẹn.
-Hai con kia, chúng mày bày việc cho ta làm đấy hả?
-Quỳnh Thư ạ,bạn đúng là một nhà báo giỏi, câu chuyện của bạn nó cảm xúc lắm ý..hahahaha....
-Ta rớt hàm rồi ta lên oánh răng đi ngủ đây, hahaha...
Hai cô bạn ôm nhau cười lên phòng, còn mỗi Quỳnh Thư vẫn mặt đơ ở dưới nhà...
-Là sao? Cô tự hỏi mình và đi dọn lại bãi chiến trường-Biết thế không kể? Chúng nó chả an ủi mình thì thôi lại còn cười, hứ...
**** Ở một nơi nào đó...
Dương vui vẻ bấm số gọi điện cho cô gái ban sáng, hình như cô ấy tên Thư...
-Tút tút tút...
-Alo,. Thư hả Dương đây??
-Thư nào, Đây là công ti hút bể phốt, thế anh có hút không?...
-Dương???????
Chương Thông Báo.
3
Xin chào mọi người, đây không hẳn là lần đầu tiên viết truyện nhưng mình vẫn không có kinh nghiệm cho lắm. Bộ truyện này mình viết chỉ mang tính chất giải trí cho mọi người nên câu văn nó không được trau truốt . Vì vậy mình mong các bạn thông cảm. Còn nữa truyện mình viết được ba ngày và được 11 chương quả là kì tích, cái này không phải mình khoe khoang mà ý mình muốn nói rằng là mình đột nhiên có ý tưởng và viết một thể vì vậy mà có những chi tiết hơi lố mang tính chất hơi khác người. Và lời cuối: Mình cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình để mình có cảm hứng sáng tác. *Cúi đầu* Xin lỗi về sự các chương thông báo làm gián đoạn câu chuyện. Mong mọi người thông cảm. Love all...*_*/
Chương 12: Đóng Phim 1.
3
Mọi việc của Quỳnh Thư dường như được dừng lại để cô chuyên tâm vào công công việc đóng phim của mình. Hiện tại bây giờ trong lòng cô vừa vui nhưng lại có thêm những khoảnh khắc lo lắng. Là một nhà báo, việc quay phim diễn ra như cơm bữa với các bài phỏng vấn hay chương trình truyền hình thực tế. Nhưng khi làm việc là cô có kịch bản trước mọi chuyện được diễn ra tự nhiên và cô nắm thế chủ động. Còn đóng phim khiến cô phải học thuộc kịch bản làm theo đạo diễn và không hẳng có được ý kiến trong mình.
Hôm nay cô lại phải thức dậy sớm để kịp đến đài truyền hình. Thật may mắn khi hôm nay cô đã không đánh đổ hay làm thứ gì ảnh hưởng đến quá trình ngủ nướng của hai cô bạn thân.
Kịch bản cô chưa nhận, nội dung chưa xem qua, nên trong lòng cô càng lo lắng. Bước xuống tầng trệt của khu trung cư cô đã thấy một chiếc xe hơi bóng loáng đững đó. Máu hóng hớt trong lòng cô dâng cao khiến cô mon men đến gần.
-Cuộc đời thật là bất công, thằng hai hộp sữa con không hộp nào! Đứa thì thừa tiền không tiêu đến, kẻ kiết sát không một hột ăn! Thư vừa đi vừa lẩm nhẩm bài học triết lí của mình thì một tiếng kêu phát lên:
-Này nhái xanh...
-Mịa nó, có con nhái mà cũng giật mình, không biết thằng cha nào điên vậy? Bỏ qua những thứ không liên quan cô bước đi thẳng. Nhưng từ đâu một cánh tay vương lấy tay cô khiến cho cô ngã té gối.
-Thằng điên nào vậy, định cho bà cắm răng xuống đất hả con... Cô bực mình xoa mông đứng dậy không thèm để ý đến ai đó đứng kia...
-Này bà chị khó tính kia...
Nghe xong câu nói máu nóng cô dồn lên não, đôi mắt tối sầm lại quay sang trút giận cái tên trời đánh phá buổi sáng của mình:
-Này, vừa mới sáng ra đã ồn ào bộ định ám đen cả ngày tôi hả, bà mày đây muốn nói gì nói tiếp đi. Người đâu mà đeo kính đen như hội người mù Việt Nam, lại còn đeo khẩu trang như thằng mắc cúm H5N1. Trời nóng ba mấy độ C mặc thêm bộ như bộ áo mưa. Này, đây là khu trung cư chứ không phải bệnh viện tâm thần đâu nha.
-Nói xong chưa... Một tiếng lạnh lùng vang lên nhưng có lẽ chưa đủ độ thể thổi "hot" trong cô.
-Chưa...- cô chống hai tay vào hông thở hổn hển sau một tràng dài cô trút giận. Nhặt cái túi rơi ở đất lên, cô quay mông đi thẳng. Nhưng nào ngờ cái tên "đen xì" kia vác cô đi vào trong xe một cách nhanh chóng.
Ngồi an tọa trên xe , cùng với nhiệt độ điều hòa thấp cô mới bừng tỉnh...
-Á, bắt cóc bắt cóc....lại một lần nữa cô la lối om sòm và đập cửa. Lần này thì chiếc xe không dừng lại mà còn phóng nhanh trên đường.
Cô kêu hoài tổ cũng mỏi mồm cô thế là sau 10 phút thì cô cũng im lặng được trên xe.
-"Run, run....lạnh quá !!!" Hai tay cô đan vào nhau, người cô khẽ rung lên.
-Này.....trong đây....bao...bao...nhiêu độ... mà lạnh quá....vậy...? Hai hàm răng lạnh cạnh, đôi môi khô nẻ, cố lắm cô mới rặn khỏi mồm được mấy câu.
-23 độ, thông cảm điều hòa hỏng... người con trai đó bắt đầu tháo khẩu trang...-Anh sợ cái lạnh...nên mượn tạm bộ hóa trang ấy mà...
-Á, thằng ranh con láo toét mày định hại chị mày hả...?Cô tức giận khi nhìn thấy mặt của Quốc-tên trời đánh xấu xa trong lòng cô-.Ôi mẹ ơi lạnh quá......
Đưa cho cô chiếc áo ở bên cạnh, anh nở một nụ cười ma mãnh:-Nhìn thấy bà chị đầu bốc khói nên mới đưa vào xe cho hạ hỏa thôi mà.....
Mặc chiếc áo khoác cô mới thấy ấm hơn đôi chút, chả biết điều hòa có hỏng hay không nhưng chắc chắn là nó trả thù cô vì lúc nãy cô chửi một chàng dài....Giờ thì cô biết được cảm giác tuyết rơi mùa hè rồi. Đấy cứ cãi là mùa hè không có tuyết rơi đi,ngồi trong đây bão tuyết chứ chả đùa.
Bặm môi dữ tợn cô thầm nghĩ cách trả thù, nhưng nó kém mình mấy tuổi trả thù nó liệu có phải người lớn bắt nạt trẻ con không ta? Cô nghĩ thầm trong đầu. Dù sao thì cô vẫn quyết định trả thù cả nợ cũ lẫn nợ mới..
Chương 13: Đóng Phim 2.
3
Cũng đã hai mươi phút ngồi trên xe mà sao vẫn chưa tới đài truyền hình. Cô nhớ hôm trước cô có bắt taxi và khoảng mười lăm phút là tới nơi nhưng sao bây giờ lại...
-Này, sắp đến nơi chưa? Cô quay người sang hỏi.
-Chưa phải gần tiếng nữa, chúng ta đi đến nơi diễn luôn không cần đi cùng đài truyền hình.
Quốc vẫn tập trung lái xe, anh nói với cô nhưng khuôn mặt chả thèm liếc nhìn, đúng là thằng ranh láo toét mà!! Cô hơn hắn tận bốn tuổi mà hắn cứ coi cô là trẻ con không bằng. Hứ! đến tháng mười này là cô tròn hai tư tuôi rồi đấy chứ đùa đâu.
Ngồi trên xe, cô đưa mắt nhìn ra đường. Ô kìa! những quán ăn, những hàng xe rong đua nhau quảng bá thức ăn.
"Ọt, ẹt" bụng cô rống lên. Cô chợt nhớ là mình chưa được ăn sáng. Nuốt nước miếng cô nhắm mắt chiêm bao đến gà quay, lợn hun khói hay những món ăn nhanh tuyệt hảo!
-Gà ơi ở đấy chị đến đây!! Cô mơ màng trong giấc ngủ say sưa.
-Mới thế mà đã ngủ! Quốc nhìn cô lắc đầu cười. Thật sự ngoài những lúc cô đanh đá mắng mỏ hay ra vẻ đàn chị thì tổng thể cô là một con người đáng yêu. Nhìn cô lúc ngủ như một con mèo ngoan hiền lành. Đôi môi đỏ chúm chím , đôi mắt to với lông mi dài, khuôn mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu. Chỉ tội cô hơi lùn( so với anh thôi).
Thời tiết tháng 6 khá là oi bức. Vì cảnh phim là một chuyện tình lãng mạn lên phim được quay ở nhiều chỗ. Bắt đầu cảnh đầu tiên là cảnh ở biển . Chiếc ô tô cuối cùng cũng đã đến đích của nó.
_Kittttttttttttttttttttt......chiếc xe dừng một cách đột ngột khiến đầu cô lao về trước rồi đập vào sau. May mắn là có thắt dây an toàn trước khi đi không thì bây giờ cô sẽ phải: hàm ơi ở lại răng đi nhé!!
-Này, bộ dừng xe một cách nhẹ nhàng không được sao mà lúc nào cũng đột ngột vậy hả?
Cô bực mình nói một hồi mà không để ý đến đôi mắt của Quốc. Sống lưng cô đột ngột xuất hiện những tia rùng rợn khi càng ngày hắn đang tiến lại gần cô. Khuôn mặt cô nóng ran khi ánh mắt đó ngày càng gần, hơi thở nóng hổi phả vào gương mắt cô. Hốt hoảng cô lùi người ra sau, đôi mắt thì nhắm tịt vào. Thực sự là cô rất "sợ".... Không chỉ vậy đôi tay hắn còn vòng qua eo cô khiến mồ hôi toát ra trong cái lạnh của điều hòa.
-Phựt....chiếc dây an toàn buông khỏi người cô cùng tiếng nói lanh lảnh vang lên: Không định ăn sáng hả, hay ăn no dưa bở rồi...
Nghe xong câu nói cô tức ứa khói, cái thằng ranh con láo toét nó nói cái gì mà dưa bở chứ, mời ăn thì nói một câu, làm cái gì mà ......căng. Xong ý nghĩ cô hất tóc bước xuống xe...
Không khí trong lành của biển cả thật thoáng đãng, tháng sáu-mùa của du lịch ấy thế mà rất ít người qua. Lạ thật, đừng nói là đoàn phim thuế cả cái bãi biển ấy chứ... Nhưng cũng thật thích khi những làn gió nghịch ngợm cứ thổi làm cho mái tóc cô bay loạn xạ ....
Bước vào trong khách sạn theo chân Quốc cô được đến một bàn ăn tuyệt vời, ở đây có đầy đủ món hải sản ngon khiến cô hoa cả mắt....
-Ngậm cái miệng vào, rãi chảy ướt áo rồi kìa... Quốc vô tư kéo ghế nhắc nhở cô.
-Kệ có gì mà căng... ăn được chưa... chị đói lắm rồi...
-Vâng mời bà chị ăn...
Quốc nhún vai nhìn cô háo hức trước bàn ăn thịnh soạn mà anh đã đặt từ hôm trước. Anh thấy cô thật khác với những cô gái khác, vô tư, hồn nhiên không hám trai đẹp...( anh hơi lầm đó ạ.. chị ấy mê anh Kim Tan lắm đó nên...)
Thế là sau mười lăm phút bàn ăn đã được xử lí một cách nhanh gọn nhẹ. Cùng lúc đó là đoàn làm phim đến nơi.
Nhanh chân ra chỗ đoàn không may cô dẫm phải vỏ chuối....mịa nó chứ, ở bãi biển cũng có vỏ chuối nữa sao...đúng là....
-Á,á,á,á....tiếng cô vang lanh lảnh.....Ngay lập tức một cánh tay rắn chắc đỡ lấy eo cô. Mở từ từ đôi mắt cô thấy bãi biển ngược đầy gió ở đằng xa, một vài nữ diễn viên chồng cây chuối nhìn cô với ánh mắt " cô cùng thân thương và trìu mến"...
-Khiếp nặng như con voi, suốt ngày chỉ được cái ăn và ngã là giỏi.
Bộ mày tưởng bàn mầy thích ngã lắm hả, tại cái vỏ chuối không có mắt mà tránh bà đây chứ, mắt bà để gần trán chứ có để dưới chân đâu mà biết có vỏ chuối ở đấy. Cô thầm nghĩ trong đầu, cái tên đáng ghét này, là tại hắn. Tính đi tính lại từ lúc cô gặp hắn cô gặp xui xẻo hẳn. Đồ ác ôn, đồ hung thần nhìn cái mặt chỉ muốn đám cho một phát cho tòe mỏ đi. Suốt ngày cười bộ định tính làm diễn viên quảng cáo kem oánh răng chắc.
-Ai nhờ đỡ mà kêu nặng, bộ chị đây kêu chú em là phải đỡ chị chắc....chưa nói hết câu cô được rơi tự do trên bờ cát...
-Đấy là do nhóc phàn nàn nhé...Quốc cười nháy mắt với cô rồi đi trước. Mấy cô diễn viên kia cũng cười khẩy rồi ra chỗ Quốc mà ưỡn ẹo. Còn cô :
-Người ta nói một đằng thì phải biết đằng mà làm một nẻo chứ, ồi ôi cái mông của tôi. Còn đâu là mông nữa,huhu.... Cô đứng dậy mếu máo rồi cũng lết thân đi tới đoàn làm phim. Cô thề rằng xong vụ này cô sẽ làm thêm bài báo :" Vỏ chuối! nguy hiểm tính mạng! Không phải dạng vừa đâu?"
Ông đạo diễn ục ịc mặc một bộ hoa cà lá cải đến chào hỏi từng diễn viên và đưa cho mỗi người một tập kịch bản:
-Các bạn hôm nay chúng ta sẽ quay cảnh đầu tiên.....blubloa( mình không biết cảnh đóng phim nó như thế nào mong các bạn thông cảm nếu mình có miêu tả không đúng). Do thời tiết có chút khắc nghiệt mà chúng ta chỉ có thể diễn ở trên bờ biển này và hòn đảo phía trước chúng ta . Dự án phim, chúng ta sẽ quay trong vòng bốn tuần, các bạn sẽ được chu cấp ăn ngủ nghỉ sinh hoạt ở khách sạn bên đây, các bạn rõ chưa.....
Xong phần thao thao bất tuyệt chả ai nghe của ông đạo diễn thì mọi người ai nấy tập trung vào kịch bản của mình và bắt đầu học thuộc như một con vẹt...
-Anh à, (ngáp)....chúng.... ta.... có.... thể.....(ngáp)....ói...chuyện được không....? Ngáp..oaoa.....
Đọc được mấy dòng mà cô ngáp dài ngáp ngắn, ồi cái kịch bản.... Tiện tay cô vứt cái kịch bản ra một xó ngả lưng về phía chiếc ghế cô nhìn ra biển. Cảnh đầu tiên chỉ là phần cô đứng từ xa mà ngắm nhìn hai diễn viên khác à mà điều đặc biệt là cô không có lời thoại trong cảnh đầu nên cô chả buồn đọc làm gì cho tốn calo. Nhắm đôi mắt...cô thả lòng mình.
Đặt tờ kịch bản xuống chiếc bàn, anh lắc đầu nhìn cô cười thầm" Đúng là"...
Chương 14: Đụng Độ.
3
Tạm dừng với cô bạn Quỳnh Thư chúng ta sẽ quay trở về với cô bạn Thùy Linh...
6h sáng
-Ầm ầm ầm... Thùy Linh bực mình dẫm những bước chân voi trên nền nhà không được mấy vững chắc.
-Nhẹ cái chân thôi kẻo ục nhà... Thanh Hà vẫn từ tốn nhâm nhi li trà nóng. Cô một giáo viên cõ thuật nên tâm tư luôn cẩn thận, hành động từ tốn và đặc biệt không trẻ con như hai con bạn kia. Đặc biệt cô được ví như là phụ huynh của của Linh Thư vifchir có cô mới giải quyết được mâu thuẫn trẻ con giữa hai người.
Kể ra ba cô gái mỗi người một tinh cách thể mà có thể sống với nhau "Hòa thuận" đến ba năm, thật đáng khâm phục.
Buổi sáng hôm nay âm u đến buồn tẻ. Lí do duy nhất khiến mọi thứ trở nên như thế này là do thiếu bóng cô bạn Quỳnh Thư đây mà.
-Chán quá à, đã một tuần rồi không được con Thư,ta thấy nhớ. Mà nó nợ mình làm ô sin một tháng mà giờ nó đi mất tiêu rồi. Thùy Linh rót một cốc nước lọc tu ừng ực.
-Không sao? Chúng ta sẽ tính lãi xuất mà, khà khà. Thanh Hà đặt tách trà đã cạn nước xuống bàn vẻ mặt gian tà nguy hiểm.
Ở bãi biển:
-Hắt xì....sụt sịt...Mịa đứa nào nói xấu mình vậy? Quỳnh Thư lay lay sống mũi nguyền rủa đứa nào nói xấu cô, mới sáng ra đã như thế này rồi.
Như mọi ngày Thùy Linh lại đến công ti làm việc. Công việc của cô là chuyên viên kiêm luôn người mẫu quảng cáo. Với body chuẩn lại được tài ăn nói cô là hình mẫu chuẩn của các chàng trai nhưng không hiểu sao cô vẫn ế. Kể cũng lạ cái thằng hôm nọ tặng cô bình thủy tinh chỉ liên lạc được đúng một ngày rồi sau đó mất tích luôn không để lại dấu vết. Khổ nỗi cô có yêu cầu cao sang gì đâu, cô chỉ cần một người đàn ông đẹp như Kim Tan giàu có như Goo Joon Pyo, đấy tất cả chỉ có thế mà tại sao ông trời lại từ chối nguyện ước nhỏ nhỏ nhỏ như thế này.
Ngồi vào bàn làm việc cô quăng luôn chiếc túi xách vào bàn, khuôn mặt hiện lên hai chữ thất tình nặng nề. Lại kể hôm nay cô từ trên xuống dưới đều một màu đen thui. Tóc búi cao màu đen, cặp kính râm màu đen, bộ đầm màu đe, đôi guốc màu đen và ngay cả cái túi xách cũng đen nốt.
-Này chị Thùy Linh, chị có nhất thiết phải diện cả cây đen như thế kia không? Một cô bé tiến gần cô nói.
-Chị đang để tang mối tình ngày hôm kịa kịa chị nói với em ý...
-Tình nào mà tang hả chị ...mà chị mới gặp anh ấy thôi mà đã yêu đâu mà thất tình.
-Yêu rồi mà, anh ấy còn tặng chị bình thủy tinh đẹp cực kì... Thùy Linh xoa xoa cằm ngẫm nghĩ.
-A...ca này em bó tay tạm biệt chị em về làm việc đây. Cô bé cười nhăn nhó trở về chỗ của mình, công nhận chị ấy khổ thật hai mấy tuổi đầu mà chưa mối tình nào vắt vai được ba ngày, chắc kiểu này bị ma ám. Thoáng nghĩ cô lại chạy đến chỗ Thùy Linh.
-Này chị Thùy Linh, em có cái này hay cực...xì xà xì xồ... cô bé thầm thì gì gì đó vào tai Linh khiến cho cơ mặt của cô dãn dần ra và nở một nụ cười chết người.
-Thùy Linh, Ngọc Dương hai cô làm gì mà cười với nhau như hai con ma vậy hả? Đây là công ti không phải công viên mà cười như hai con điên vậy? Ông trưởng phòng béo ục ịc như con lợn nái được cái ông lại tên là Hợi,( họ tên đầy đủ Định Trọng Hợi nói lái sang là Định Chọc Lợn) tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn thấy nhân viên vô tư trong giờ làm việc.-Hôm nay tôi đến đây là để thông báo với mọi người rằng,tôi sẽ đi công tác ba tháng hoặc có thể lâu hơn vì thế sẽ có một vị trưởng phòng mới nên thay tôi đó là...Chưa kịp để ông nói hết Thùy Linh đã lên tiếng.
-Em đúng không sếp, tại vì em thấy em là một con người chăm chỉ hiền lành, hoà đồng với các nhân viên. Cô đứng dậy, gương mặt ngẩng cao tỏ vẻ khí thế của một nữ anh hùng.
-Tôi xin cô, cô mà làm trưởng phòng thì tôi sẽ không chắc cuộc sông của nhân viên sẽ được bình yên, nào thì tiếng cười man rợ mỗi khi cô vui sướng, kiểu cách soi gương nổi da gà và cả tính bà chằn lửa nữa chứ..Cho tôi xin hai chữ bình yên. Ông xếp lau mồ hôi sau lời cô nói, quả thực nếu cô mà làm trưởng phòng thì chắc ngay ngày mai đội ngũ công ty có lẽ sẽ phải đăng một loạt tin về tuyển lại nhân viên mất.
-Xếp cứ nói quá! Cô phụng phịu đi vào chỗ của mình.
Chỉnh lại vạt áo, ông trưởng phòng đứng nghiêm nghị như chuẩn bị nói một điều gì đó nghiêm trọng,rõ nhất là gương mặt của ông:
-Mọi người trật tự, người giúp tôi quản lí...-ngừng một chút ông trưởng phòng mới nói tiếp-là một anh chàng trẻ tuổi tài cao... hoan hô nào. Ngay sau đó cả phòng vỗ tay nhiệt tình:-Sếp ơi trưởng phòng mới đâu rồi ạ!nhân viên nữ nhao nhao lên hỏi.
-Ơ mà anh ta có đôi chút việc bận trên phòng giám đốc tí nữa sẽ qua chào hỏi, được rồi tôi đi đây.
-Ôi dào ôi...mọi người trong phòng lại ầm ĩ về anh trưởng phòng mới, nhất là mấy nữ nhân viên kia.
Chả quan tâm đến họ cô đi vào nhà vệ sinh. Hiện tại cô đang cần một chút nước mát cho sự chán nản của mình.
"Ting, ting, ting" tiếng điện thoại cô vang lên:
-Alo Thùy Linh nghe.
-Cái gì? Chết tôi rồi. Làm sao đây? Thùy Linh la lên trong phòng vệ sinh-Thôi tôi tắt máy đây.
Sau cuộc điện thoại Kiều Linh thẫn thờ về phòng. Lấy chiếc túi xách cô lững thững đi về.
-Ngọc Dương ơi chị chả buồn làm em đi cùng chị luôn được không?
-Cũng được em hôm nay cũng có gặp khách hàng nên chơi ăn gian thời gian một chút cũng không sao? À chị ơi chị xuống nhà xe đợi em trước đi.
Đáp lại lời Ngọc Dương cô lững thứng bước xuống nhà xe. Dắt chiếc xe ra cô đâm sầm phải một người.Quay mình lại bốn con mắt ngước nhìn nhau.
Chương 15: Thùy Linh Xem Bói.
3
Sau giây chạm mắt với mắt thì:
-Đi không biết nhìn đường à.Thùy Linh bực bội nay còn đang bực hơn, từ sáng đến giờ cô cứ gặp phải những cái chuyện chả đâu vào đâu là thế nào?
-Này cô kia, cái này tôi phải hỏi cô mới đúng, đi không biết nhìn đường à! Một anh chàng cao ráo nước da trắng ngần vẻ mặt điển trai dễ nhìn đang đấu khẩu lại với cô. Bực mình thật, cô chống chân chống xuống, hai tay chống hông xả cho anh ta một chàng dài:
-Này cái anh kia đi đứng thế nào thì phải biết chứ, người có mắt đằng trước thì phải biết tránh cái người không có mắt đằng sau chứ, tôi dắt xe thì làm sao biết anh đứng đó. Mà bao nhiêu đường không đi cứ đâm vào cái chỗ này làm gì?
-Cô..thú vị thật? Anh chàng khoanh tay nhìn Thùy Linh.
-Hả? Nhìn cái gì mà nhìn tôi chọc cho đui mắt bây giờ, tránh ra tôi dắt xe. Thùy linh bực dọc với cái tên điên trốn trại này.
-Tôi không tránh đấy thì sao? Mà cô ở bộ phận nào vậy? Anh chàng ngồi lên luôn chiếc xe của cô. Người xa nhìn vào không biết cứ tưởng đây là một cặp tình nhân.
-Xuống ngay. Cô tức giận nổi trận lôi đình.-Anh là ai trong công ti này mà mặt dày thế hả? Tôi là ai có nhất thiết cần anh quan tâm không? Anh có phải giám đốc đâu mà có quyền hỏi tôi.
-Nếu tôi nói tôi là phó chủ tịch hội đồng quản trị thì sao?
-Ơ! Thùy Linh có hơi chút bối rối-Anh nói điêu vừa thôi,tôi không có tin... mà thôi anh tránh ra tôi đi co việc.
-Việc gì?
-Mặc tôi, đi ra!!
-Tôi không đi!!
-Đồ mặt dày! nói rồi cô dẫm vào chân anh ta một cái rõ đau, rút chiếc chìa khóa cô đi thẳng.-Không có xe mấy tôi có thể đi taxi mà,chào anh đồ khùng!
Không hiểu sao cô lại cảm thấy vui trong lòng sau màn đấu khẩu không chiến thắng. Cô đã đức kết được kinh nghiệm cho mình:" Mọi thứ phải có thêm bạo lực mới thành công"
Đứng chờ ở cổng một lúc sau thì Ngọc Dương cũng tới.
-Chị Linh, em tưởng chúng ta đi xe máy chứ!
-A lúc nãy có con chó cản đường nên chị nghĩ đi taxi cho đỡ đen,xuất hành mà gặp chó là xui lắm đó!
-Vậy hả chị, ờ mà công ti mình có chó sao?
Nghe câu hỏi bất ngờ cô cũng lảng vảng :-Chắc cho của ông bảo vệ ấy mà, thôi đi nhanh em không lại trễ!
Hai cô gái leo lên một chiêc taxi, rồi đi thẳng đến nơi cần đến.
-Này chị, vừa nãy em thấy một anh chàng đẹp trai đi từ nhà xe lên, vẻ mặt anh ấy cau có trông thật đáng yêu!!
Nghe câu nói cô giơ tay sờ trán Ngọc Dương:
-Em có bị sốt không, cái thằng như khỉ ho cò gáy đến từ chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi đấy mà đẹp trai, đừng nói là em thích hắn ta chứ!
-Thích là thích thế nào,chị coi thường em quá! Ngọc Dương nhíu mày tỏ đôi chút bực mình. Đột nhiên cô quay sang nắm tay Thùy Linh khiến cho cô giật cả mình: Em không thích mà em bị mê anh ấy mất rồi.Bó tay.
Cái nắng tháng sau sao mà oi ả. Trời xanh mà xanh lắm,không một gợn mây bao phủ khiến cho mặt trời càng ngày đột kích công phá. Bước xuống nền bê tông một cảm giác lạnh đột ngột sang nóng khiến cho Thùy Linh cảm thấy khó thở. Chưa hết một quang cảnh hoang sơ tàn lụi khiến cô nổi da gà.
-Liệu có ổn không?
-Ổn chứ chị! Không thắc mắc gì nhiều Ngọc Dương kéo tay cô đi thẳng vào trong.
Một căn nhà huyền bí hiện ra. Nói cho oai thứ thực ra là một căn nhà tường đổ vách nát, nóc rơm mục bên cạnh có vài con gà nhảy lung tung.
-Chào thầy ạ! Ngọc Dương cúi đầu chòa người đàn bà béo ục ịc người mặc quần áo hoa cà, tay cổ đeo chằng chịt dây rợ, đầu chắc bà ta cắm rổ hoa mất. Thấy cô im im Dương kéo tay cô.
-Dạ. con con chào thầy ạ-Thùy Linh có chút hơi hoảng trước bà này.
-Hai con đến đây làm gì? Bà ta vẫn nhắm mắt ngồi xếp vàng mà hỏi.
-Dạ con đến xem đường tình duyên ạ. Thùy Linh nhìn người phụ nữ khác người này rồi cũng ậm ừ trả lời.
Tại Công ty Design..(công ti Thùy Linh làm việc)
Người con trai bước vào văn phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
-Ui,đẹp trai quá...chả lẽ đây là trưởng phòng mới.Tiếng nhốn nháo của nhân viên nữ trong phòng.
-Xin chào mọi người tôi là Hoàng Phong, từ bây giờ tôi sẽ là trưởng phòng mới của mọi người. Mong mọi người giúp đỡ.Tối nay tôi có chuẩn bị một Party nhỏ, mong mọi người đến chung vui cũng coi là quà làm quen và sự hợp tác của chúng ta. À mà mọi người ở đây đông đủ hết chứ!
-Dạ thiếu hai nhân viên là Thùy Linh và Dương Ngọc hai cô ấy đi gặp khách hàng ạ!-Một nhân viên nữ lên tiếng.
-Thông báo giúp tôi nhé! Hoàng Phong cười thật tươi đốn gục bao trái tim ngã xuống. Lướt qua bàn làm việc của một người anh chợt dừng lại nhìn thật kĩ bức ảnh được đặt trên bàn đó rồi mỉm cười.-Chào nhóc bướng bỉnh! Chúng ta có duyên thật rồi.
Chương 16: Lại Đụng Độ Golia.
3
Leo lên xe về công ti thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Ngọc Dương bận tiếp khách hàng đã đi trước thế nên cô cũng kiếm đại một nhà hàng gần công ti để lấp khoảng trống dạ dày. Chọn cho mình chiếc bàn gần cửa kính hướng ra ngoài đường, cô gọi suất cơm quen thuộc.
Nhớ lại lời lẽ bà bói lúc nãy cô chả muốn tin, đã thế còn mất hẳn hai trăm nghìn nữa chứ! Có lẽ không bao giờ cô đi xem bói nữa. Nào thì hôm nay con đã gặp được ý chung nhân và cuối năm nay sẽ xuất giá lấy chồng, cuộc sống đầy đủ hạnh phúc,vợ chồng hòa thuận năm sau sẽ sinh đứa con đầu lòng chắc chắn là...gái ờ mà cũng có thể là trai. Mịa nó nói thế cũng nói tất nhiên là không con trai thì chả là con gái. Ô! hình như con thế giới thứ ba. Quên mất! Nhưng con cô thì làm sao có thể bê đê được chứ. Mẹ nó- một con người gái chính hiệu thì sẽ lấy một người đàn ông chính hiệu. Vì vậy kết hợp của chính hiệu thì phải ra chính hiệu chứ, trừ khi lỗi kĩ thuật. Mà bà bảo hôm nay gặp được ý chung nhân, thật nực cười. Xem nào, sáng ra gặp tên bảo vệ cà lăm, đi tiếp đến công ti gặp ông xếp bụng bự, chưa hết lại còn gặp phải cái tên Golia đáng ghét.
Hoàng Phong lái chiếc xe ô tô của mình đi ăn trưa. Đập tay vào buồng lái anh tỏ ra bực mình, lúc nào cũng kẹt xe, biết vậy đi bộ cho lành. Hà Nội mà không đông sao được, nếu thưa xe thì đã không phải Hà Nội nữa rồi. Quay khuôn mặt nhìn trước nhìn sau như kẻ ăn trộm thì một hình ảnh đẹp tựa thiên nga đập ngay vô mắt anh. Đúng là ông trời xe duyên mà.
Đánh chiếc xe tấp vào nhà hàng gần đó, anh bước vô ngồi đối diện với Thùy Linh. Còn cô với cái tính một khi đã ăn là không biết gì( học tập được hai cô bạn) nên cô vẫn vô tư nhai và nuốt.
-Chết, nghẹn mất rồi. Cô vừa nói vừa vớ cốc nước bên cạnh. Dốc chiếc cốc chổng ngược cô uống một hơi đã đời, cảm thấy cơm nghẹn lắng xuống cô liền hạ chiếc cốc xuống bàn thì đập ngay vào mắt thấy một con Golia dáng vóc quen thuộc.
-Phụt....nước từ miệng cô bắn tung tóe. Người ta nói đâu có sai" Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" sống chung với hai con bạn thân tính cánh cô được nâng cấp lên một tầm cao mới.
Vuốt gương mặt thanh tú của mình Hoàng Phong nhăn nhó khuôn mặt:- Này cái cô kia, sao cô dám.... cô biết gương mặt....anh ú ớ không lên lời tay vội lau rồi chỉ trỏ linh tinh. Chắc anh sốc lắm, lần đầu tiên đây mà.
Còn Thùy Linh cô vẫn đơ đơ ra chả hiểu gì. Tát vào má mình hai phát cho nó cân cô mới tỉnh:-Là thật hả?
-Này cái anh kia, anh có biết việc làm của anh là suýt hại chết một người lương thiện như tôi không hả? Anh có biết chết vì nghẹn là cái chết hổ thẹn không mà vô tư ngồi đối diện tôi.
-Này cái mặt tôirất đáng giá đấy, có người muốn ngắm nhìn mà không được, còn cô thì... Chưa kịp nói hết câu anh đã bị Thùy Linh nói chen vào:
-Thì thì cái gì, mặt bì thì có...ai muốn thì anh bưng mặt anh ra đấy đi, còn tôi thì không cần.
Nói rồi cô đứng dậy trả tiền khiến anh cứ ngơ như ngỗng đi vệ sinh. Chưa bao giờ có người chê anh thảm hại như vậy?
-----------
Dự định của cô là sẽ ăn thật chậm và nghỉ nhờ điều hòa thoáng mát của cửa hàng, mất tiền thì phải có quyền chứ. Nhưng giờ đây cô phải mệt nhọc lết xác lên công ti nghỉ tại phòng. Tất cả những ấm ức này chỉ do một người đó là Golia đáng ghét. Hắn tưởng hắn cao hơn cô, đẹp trai hơn cô, ý nhầm mặt đẹp như Hàn xẻng là cô có thể không cưa mà tự đổ à. Chờ đấy, mẫu người lí tưởng của cô là anh Kim Tan kìa...hắn á xách dép nhá!!
Mở cửa huỵch một cái, cô tức tối bước vào phòng. Cầm con gấu bông để ở bàn cô đấm cô bóp cho lòi hai con mắt( con gấu này mắt lò xo đàn hồi được) vừa thực hiện hành động cô vừa chửi cái tên hách dịch này cho bớt cơn giận.
-Tên Golia đáng ghét, tên hách dịch mày cứ để bà mày gặp mày một lần nữa xem, ta cho mày biết tay..này chết này...
Đứng ở cửa phòng nhìn cô tức giận Hoàng Phong cứ bụm miệng cười, trông cô tức giận thật đáng yêu. Mở cửa phòng anh giơ tay lên miệng ho một cái.
-Khụ khụ... ai xấu số vậy hả cô Thùy Linh?
"Chậc, hắn biết tên mình à,kiểu này toi rồi đây, mà kệ nó đi, công nhận trình độ điệu đà của hắn cao gớm, mới có mười phút mà đã thay bộ quần áo khác rồi. " Thùy Linh giãn dần cơ mặt sau vụ bạo hành con gấu bông kia. Nhưng thấy hắn đang ở trong phòng mình cô chợt giật mình...chả lẽ hắn là...không thể như thế được.
-Này, tên Golia kia vào đây làm chi, đây là công ty chứ không phải là Trung Tâm TT đâu? Cô nói rồi đá cái ghế đẩu xoay lại. Đặt mông xuống cô nhìn hắn bằng ánh mắt tia lửa điện.
-Cô?? Hắn nói không lên lời... Ai cho cô gọi tôi là Golia hả? ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
-Sao không được? Cô hất hàm hỏi.
Giờ thì anh tức giận thật rồi. Một con người không hẳn là hoàn hảo về mọi mặt nhưng cũng là hình mẫu lí tưởng cho bao người,vậy mà cô chà đạp chửi xéo không lương tay. Tiến lại gần cô với đôi mắt không mấy trong sáng, đôi tay anh chống lên bàn để gương mặt mình sát vào gương mặt cô.
Che đôi tay lên miệng mình cô mở to con mắt nhìn anh ta, đôi môi cô cố mấp máy nhưng không rõ lời.
-Này, anh...định...làm...gì hả? Anh là ai mà vào được công ti tôi.
-Muốn biết không? Càng nói anh càng tiến sát khuôn mặt mình hơn: Tôi là...
Đúng lúc đó thì đám nhân viên quay về, ai cũng sửng sốt khi thấy họ gần bên nhau như thế. Mắt ai cũng dương to như đèn xe tăng, miệng ai cũng há hốc để lộ cả thức ăn còn sót lại trong miệng( eo ơi bẩn kinh).
Trong giây phút đó, cả hai đều ngượng ngùng. Lấy lại phong độ của một vị trưởng phòng gương mẫu anh ra ngoài trước để lại đám nhân viên đơ toàn tập trong phòng. Còn cô thì gương mặt đã đỏ ửng từ bao giờ.
Sau khi anh đã rời khỏi phòng, bọn nhân viên bắt đầu lấy lại sức sống và bu lại vào chỗ cô như đám ruồi nhặng tìm được miếng ngon.
-Chị Linh ơi chị quen với anh ấy à?
-Chị ơi...
- này em...
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến cho đôi mắt cô long sòng sọc. Đưa hai tay bịt tai cô hét toáng lên như cháy nhà:
-Stop! Chỉ là tôi đi đường bị bụi mắt nhờ anh ta thổi hộ thôi!
-Thật thế không, nhìn mặt hai người đỏ chót như đi ăn vụng ớt kia mà.
Những tiếng bàn tán khiến cô thật nhức đầu, ớt có ba ngìn được hẩn nửa cân, mua một cái đậu hũ bà chủ vui tính cho hẩn ba quả ớt free, thế mà kêu đây và kia phải đi ăn trộm ớt ớt á, tỉnh mộng đi.
Trong đầu cô nghĩ với ngọn lửa bùng cháy nhưng ngoài miệng cô vẫn phải ngọt ngào cho đám ruồi nhặng này quên đi hình ảnh vừa qua. Cái tên Golia đáng ghét dám làm mất hình tượng trong trắng hiền lành mà cô đã phải cất công xây dựng hai mươi ba năm qua.
-Tại mọi người cứ nhìn vẻ chọc ngoáy thì ai mà chả ngại, mọi người cứ nghĩ xem, nếu mọi người cứ bị người khác nhìn chằm chằm vào mình hỏi xem có ngại không?
Sau câu nói bao nhiêu cái gật đầu tán thưởng.
"Chí lí quá!" một vài nhân viên nữ rạng rỡ khi vẫn biết Hoàng Phong vẫn độc thân và chuyện họ nhìn thấy chỉ là hiểu lầm.
"Bệnh hám trai của giới nữ nặng quá rồi"-Cô thầm nghĩ mình may mắn khi được vào số ít bệnh nhân không hám trai( Cô này mà không hám trai á, trời sụp).
Chương 17: Party Nhí Nhố!! 1.
3
Người ta bảo rồi:" Không cần nói mà chỉ cần nhìn là đủ hiểu".
Và kèm theo đó là:"Hành động đi trước, Lời nói đi sau"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cả buổi chiều văn phòng của Thùy Linh im hơi lặng tiếng nhưng cô cảm thấy khó chịu vì những ánh nhìn dò xét, những khuôn mặt"Dễ thương" cứ nhằm vào cô. Chỉ có mỗi con bé Ngọc Dương là vô tư ngậm kẹo mút và làm việc.
-Này chị Linh ơi, tối nay đi ăn party đi. Ngọc Dương đẩy ghế bên cạnh cô rồi nói.
-Party à, đi luôn.
-Vâng, chị cứ ở nhà em ghé qua đón nhé!
-ok.
Thùy Linh cũng có đôi chút thoải mái trong lòng, cả ngày hôm nay cô đã quá vất vả cho những chuyện bao đồng. Có lẽ cô nên dành chút thời gian giải khuây. Người xưa bảo rồi" Trẻ không chơi về già sẽ hối hận" vì vậy cứ phải xõa hết mình trước khi bị xích cổ tống về nhà chồng. Lại nhắc đến việc chồng con, cuộc điện thoại sáng nay đã làm cho cô hết hồn. Đó là cuộc điện thoại" Ân ái" mẹ cô gửi tặng cho cô qua lời của cô em gái.
"Mẹ bảo rồi trong vòng một tháng nếu chị không đưa bạn trai về nhà thì mẹ sẽ lôi cổ chị về tống cho đứa con trai bạn mẹ, có vẻ mẹ ưng thằng đó lắm, nhưng vì hạnh phúc con cái mẹ đã cho chị một lối thoát.."
Nhớ lại những tiếng nói cô không khỏi rùng mình, thôi thì chuyện tới đâu hay tới đó. Mà lạ thật cô mới có hai ba tuổi thôi. Có phải là gái già ế đến đâu đâu mà mẹ cô cứ sợ báo cô về già.
Tối đã đến...
Một ngôi nhà chỉ có thể nói là quá tuyệt vời: to, cao, rộng...và mang đầy đủ tính chất khái niệm và hệ quả của một ngôi biệt thự sang trọng.
-Thưa cậu chủ, thức ăn đã được bày lên, đèn hoa trang trí đủ cả rồi ạ.Bà quản gia cung kính nói.
-Được rồi. Hoàng Phong cất lời lên một cách lạnh lùng nhưng trong bụng anh đang có những đốm lửa nhen nhóm. Anh-con trai của tổng giám độc công ti Design nhưng lại giấu thân phận để tự lực làm việc. Anh muốn cho mọi người thấy, anh sẽ tự dựng cơ nghiệp chứ không phải nhờ đến danh tiếng của bố anh. Đồ ăn sẵn tuy ngon nhưng khi chính mình tạo ra mình sẽ cảm thấy vui vẻ với kết quả mình đạt được.
Chiều dần tàn cũng là lúc báo hiệu cho một cuộc ăn chơi lí thú. Những chiếc xe mô tô hay vài chiếc ô tô đã đến trạm dừng chân của nó. Cánh cổng to được rộng mở chào đón những con người đẹp và quyến rũ bước vào.
Bước xuống lầu với bộ áo đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai vốn có. Người ta nói rồi: đẹp, mặc gì chả đẹp. Và anh là một ví dụ điển hình.
-Chào sếp...
Những tiếng nhốn nháo, những ánh mắt thơ ngây, những khuôn miệng chúm chím đang ngước mắt lên nhìn anh. Lướt mắt qua một lượt anh thấy khá là đông đủ chỉ thiếu người mà anh đang chờ. Không hiểu sao anh rất thích trêu đùa với cô, anh thích cách cô bới móc xỏ xiên và những cái hành động trẻ con của cô.
-Nào mọi người chúng ta hãy phá tiệc đi nào!
Sau tiếng nói mọi người reo vang lên đi vào đại sảnh. Những chiếc đèn neon nhẹ nhàng chiếu ánh sáng từng ngóc ngách không để cho màu đen xen vào.
-Oa nhà đẹp quá! Những ánh mắt long lanh ngưỡng một cứ nhìn săm soi như nhà quê mới lên thành phố vậy?
Rồi thì người cần tới cũng đã tới.
-Chị Thùy Linh, Ngọc Dương sao hai người đến muộn quá vậy? Một vài tiếng nhắc nhở ở bên trong. Nghe tiếng nhắc khéo cô ngượng ngùng bước vào.
Bước vào đại sảnh, hai người choáng ngợp trước những gì hiện lên trước mắt mình. Mịa nó chứ, người thì rõ lắm của, người thì không có xu thối nào để ăn. Ông trời thật quá bất công mà.
-Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi! Hoàng Phong tiến gần đến chỗ Thùy Linh.
"Cái thằng cha này sao lại ở đây, mà nghe nói trưởng phòng mình mời đi cơ mà, à chắc là thấy ăn chơi nên đú theo ăn bám đây mà" Thùy Linh nghĩ thầm trong đầu.
-Này anh kia, sao anh lại ở đây?
-Nhà tôi sao tôi không được ở...
Tiếng nói vang lên như một tiếng sét ngang qua tai cô:
-Cái..cái..gì?? Thùy Linh giật mình nuốt một hơi ngạc nhiên, đôi mắt cô mở to hỏi lại: Đây đây là nhà anh...???
-Đúng đây là nhà tôi!! Có chuyện gì không?
-À không, tôi đi trước.-Nói rồi cô cười trừ chuồn thẳng, lần này thì chết cô thật rồi, từ lúc gặp anh ta cô cho anh ta ăn bao cú tức..chưa kể cú dẫm chân ngoạn mục. Chưa bước được đến bước thứ ba đôi tay cô đã bị một lực kéo ngoạn mục khiến cô ngả về đằng sau đó.
-Hình như cô chưa biết tôi thì phải, tôi là Hoàng Phong trưởng phòng mới của cô!!!
Đôi mắt cô mở to nhìn anh rồi bật phá lên cười khiến anh ngơ ngác:-Này tôi nói thật đấy!! Anh sợ cô không tin nên đã biện minh cho lời nói của mình.
-À không. đã là sếp thì em phải tin chứ ạ!! Cô vừa nói vừa cố giữ nụ cười đang bùng nổ trong lòng mình.-Mà sếp ơi, em có một thắc mắc!!
-Gì???
-Sếp bị trĩ à!!
Nghe xong câu hỏi anh tí sặc, may là không phải bữa ăn chứ không thì..
-À em nhầm , em định hỏi là sếp bị gout à???
Sốc tập hai, một con người đẹp trai ga lăng như anh mà cô nhìn vào chỉ hỏi xem có bị trĩ hay gout không. Anh tự hỏi xem cái đầu của cô chứa những cái gì ?
-Kh...ông???Hoàng Phong lắp bắp cho câu trả lời.
-Vậy em cứ tưởng, tại tên của sếp là Hoàng Phong cho em liên tưởng đến lọ thuốc Hoàng Thống Phong chuyên trị gout hay trĩ gì đấy của con ông bác em ông chú anh bố bạn của chị họ em bên nhà ngoại.
Ôi trời ơi, Hoàng Phong nghe xong mà ngất. Chắc mai anh phải đi đổi tên giấy khai sinh mất. Hoàng Phong là tên ông nội anh đặt cho với ý nghĩa một cuộc sống quyền quý hạnh phúc,thế mà khi nhắc đến Hoàng Phong trên đầu cô lại hiện cái lọ thuốc trị trĩ với gout chứ!!
"Ôi cái đầu của tôi!!"
Chương 18: Party Nhí Nhố!!2 Và First Kiss.
3
Mặc cho mọi biểu hiện của Hoàng phong có như thế nào, cô không quan tâm mà nhập tiệc.
Tiến gần đến chỗ Ngọc Dương hai người bắt đầu gắp thức ăn. Nào thì gà, không thì thịt lợn ....vân vân và mây mây... Nhìn thấy cô như vậy Ngọc Dương ngán ngẩm.
-Chị ơi ăn từ từ thôi, nhìn đĩa thức ăn của chị kìa...chậc chậc ....đấy hỏi sao chị không ế!
-Ăn thịt gà thì phải gặm miếng to nó mới sướng miệng chứ! Cô nói xong rồi lại bắt đầu thi hành nhiệm vụ!-À quên mất em nói chị thì nhìn lại mình đi...
Ngọc Dương nhìn thức ăn trên đĩa của mình, một đĩa đầy lù có ngọn không còn một khe chống nào để đút nữa..-Hứ! em gắp miếng nhỏ tổng cộng vào mới bằng cái đùi gà to chị chiếm của em chứ!!Ngọc Dương không thèm quan tâm và lao vào cuộc chiến.
Không khí của bữa tiệc đến vui vẻ. Người nào người đấy miệng cũng không ngậm lại được. Nào thì đám nhân viên nữ quây vào Hoàng Phong nói chuyện hỏi han, còn đám nhân viên nam thì tụ hội một xó bàn chuyện tán gái. Chỉ có mỗi cô và Dương lập team ăn và uống.
-Này!! Mọi người tập trung ra khu vườn hoa hồng chơi trò chơi nhá!!Tiếng Hoàng Phong vang lên khiến cho mọi người đều ngước nhìn. Thùy Linh nghe tiếng cũng vội ngóc đầu lên xem anh giở trò gì. Chả qua là cái bụng của cô đã được lấp đầy nên cô mới thong thả thôi, chứ những lúc cô đói thì cô không biết trời đất là gì??
Sau tiếng nói mọi người lần lượt đi theo hướng khu vườn hoa hồng đó.
Khu vườn hoa hồng được trồng cạnh khu bể bơi sang trọng. Những ngọn đèn cầy được bày biện xung quanh trông sướng cả con mắt. Đây như một thiên đường vậy?
Lững thững ôm bụng no căng , cô cùng Dương dắt nhau ngồi bên bể bơi.
-Chị ơi, em no quá! Lâu lắm rồi em mới được ăn ngon như thế này đấy!!
-Chị cũng thế! Cô xoa xoa cái bụng rồi ngả người vào cái kệ thang ở bể bơi.
Mọi người đã đến vườn hoa hồng và bắt đầu trò chơi. Nói là trò chơi cho nó oai chứ ra ngoài đấy toàn bật nhạc nhảy nhót, không thì thi hát karaoke đến là nhức óc.
"Ting ting ting" Bỗng nhiên tiếng điện thoại cô rung lên.
-Dương chị ra đằng kia một chút, ở đây ồn quá chị không nghe được điện thoại.
Nói rồi cô chạy ra đằng cổng chính cho bớt ồn.
"Alo! mẹ à"
"Ngày mai con có rảnh không?"
"Con rảnh! có gì vậy mẹ"
"Tốt! Mai đi xem mặt với mẹ!"
"Chết, mẹ ơi con sực nhớ mai con phải đi kí hợp đồng với ông sếp đầu to bụng bự khó tính, ông ấy ghê lắm, nếu con không đi là con bị cắt lương xẻo thưởng, không những thế, mỗi khi ông ấy tức có khi con bị đuổi việc đấy. À mà cái lão này á ghê lắm, mới vào công ti thôi nhưng sát khí đằng đằng khiến ai ai cũng phải nể sợ"
"Con định lừa mẹ đúng không?"
"Con đâu dám, mà mẹ ơi con mới hai ba tuổi thôi lấy chồng thì sớm quá à"
" Hai ba là vừa rồi, mẹ đi xem bói rồi người ta bảo hai tư là tuổi kim lâu không lấy được chồng nên cho dù thế nào con cũng phải cưới trong năm nay"
"Mẹ.....mẹ"
"Không lằng nhằng, con ở đâu mẹ cũng lôi con về, nhớ nhé!"
Thùy Linh thở dài sau cuộc điện thoại của phụ huynh. Lững thững bước vào cô giật mình khi thấy Hoàng Phong ở đấy.
-Này,anh kia anh nghe trộm điện thoại của tôi đấy hả? Đồ bất lịch sự.
-Tôi mà không nghe sao tôi biết được cô Thùy Linh có một ông sếp sếp đầu to bụng bự khó tính.
Chả qua là lúc anh đi lấy li nước lọc thấy cô chạy vội ra nghe điện thoại nên anh ra xem sao ai dè biết được sự thật phũ phàng.
"Cái thằng cha này tai thính ghê" Cô nguyền rủa anh trong lòng mình. Nhưng dù sao anh cũng là sếp của cô nên cô vẫn phải nhún nhường chịu nhịn không thì kết quả...
-Đâu có, tôi chỉ là.... Dạ cháu chào bác ạ!! Cô hét to lên rồi chạy một mạch đi. Còn Hoàng Phong anh thờ thẫn quay lại không một bóng người.. Lại bị cô lừa cho một vố nữa.
-Thùy Linh, cô đứng lại cho tôi...Hoàng Phong hét lên từ đằng sau còn Thùy Linh hộc tốc chạy hét lên từ đằng trước: Câu nói vô dụng nhất thời đại, ai bảo người đang bị đánh đứng lại cho bị đánh.haha
Thế là cuộc chiến mèo Phong và chuột Linh diễn ra gay gắt tại bể bơi. Cô cứ đi đâu gặp gì là vứt cho Phong, còn anh vừa chạy vừa né. Vì Thùy Linh mặc váy nên tốc độ của cô khá chậm. Đôi chân dài của thanh niên mét tám đuổi cô quá là dễ dàng nhưng...
-Thùy Linh tôi bắt được cô rồi! tiếng nói phát lên cũng đúng lúc Phong túm được vai cô . Thùy Linh giật mình quay lại, với vận tốc nhanh phanh không kịp của Phong đã khiến cả hai ngã vào nhau. Và một cuộc lăn tròn ngoạn mục và kết thúc bằng việc môi chạm môi. Ồ !kiss rồi kìa.
Đôi mắt cả hai mở to...và vẫn giữ nguyên hiện tượng.
Chương 19: Thanh Hà Mất Tích.
3
Thùy Linh bước chầm chậm vào phòng. Cầm con gấu bông trên tay cô lại nhớ tới tên Golia bị trĩ kiêm gout đáng ghét. Hắn đã cướp mất nụ hôn đầu tiên mà cô đã cố gắng gìn giữ suốt hai ba năm cho người chồng tương lai của mình. Tên đáng ghét, tên dâm tặc, tên du đãng đúng là quân khốn nạn mà.
Nhớ lại...
Sau màn Kiss không mấy lãng mạn cho lắm thì mặt hai người đỏ như quả gấc. Trái tim hai người như hòa cùng nhau mà đập.Sau khoảng thời gian khá lâu, Thùy linh bặm môi đứng dậy đạp cho Phong một cái rồi đi thẳng không để lại một lời nhắn nào. Còn anh thì cứ đơ đơ ra, ngồi thù lù một đống như thằng tự kỉ, đôi lúc đưa tay lên môi mà cười thầm một mình.
-Trời ơi, ông muốn con sống sao? Thùy Linh đập đầu vào gối tự tử.
------------------------------
Rốt cuộc thì sau một tháng đóng phim vất vả thì Quỳnh Thư cũng được trở về yên bình với mái nhà yên ấm. Thật sự là lần đầu tiên đi đóng phim cũng thú vị. Ngoại trừ mấy cái cảnh sươt mướt không hợp với cô nhưng mà chả hiểu sao cô đóng đạt đến mức ông đạo diễn khóc sướt mướt mấy mấy gói giấy thơm.
Kể ra cái nhân vật cô đóng quá ngu . Phải tự tử vì một thằng không yêu mình. Bao nhiêu năm ăn cơm bố mẹ, đèn sách học tập để rồi kết thúc bằng cái chết. Haizzi cô thở dài... thế mà mình cũng đi đóng, mình phục mình quá.
Mệt.Phải nghỉ dưỡng sức cho một tháng hoạt động hết công suất đã. Ỹ nghĩ chợt lóe lên thì cô đã sâu vào giấc ngủ.
9h tối.
Mở mắt ra cô cảm thấy khoan khoái sau giấc ngủ dài. Dạo đi đóng phim có nhiều cảnh quay đêm đã thế lại phải quay lại nhiều lần vì những lí do vớ vẩn như: quả dừa vô duyên rơi đúng lúc hai nhân vật chính kia kiss nhau, không thì gió biển to quá khiến nữ diễn viên không dám mặc váy, còn nữa đến cảnh hai người ăn bữa tiệc trên biển một làn gió mạnh mẽ cuốn đi những hạt cát hạ vào đĩa thức ăn khiến cho hai diễn viên bị sặc. Còn một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong chu kì đóng phim là vụ " xa vào nhà băng".
Chuyện là như thế này. Vào ngày hôm ấy, cô đi loanh quanh thì thấy một đoàn người đưa cá vào nhà lạnh, vốn là một nhà báo nên tính tò trỗi dậy khiến cô chui đầu vào trong. Duyên như thế nào mà Thiên Quốc cũng đi theo cô vào . Ai dè anh mạnh tay quá đóng sập cửa . Vốn cái cửa đã hỏng dở lại chỉ có chốt bên ngoài, do sơ suất mạnh tay mà mấy người bị nhốt trong đấy đúng một tiếng đồng hồ. Sau khi đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn giúp đỡ đoàn người vô cùng cảm kích khi thoát nạn.Người nào người nấy mặt đầy tuyết, run run. Riêng cô và Quốc hai người còn có thêm "râu tuyết" trên mặt. Thế là bộ phim phải ngừng quay ba ngày cho hai diễn viên ổn định sức khỏe.
Ai nói khỏe mạnh là tốt nào?? =.=
Khẽ cười trước những kí ức vừa qua cô cầm chiếc điện thoại:-Ôi mẹ ơi chín mươi tám cuộc gọi nhỡ từ mẹ, sếp, đạo diễn. Một trăm tin nhắn từ Thanh Hà, Thùy Linh và tên Quốc đáng ghét. Bọn họ định bạo loạn chiếc điện thoại của cô sao? May là mua điện thoại mới rồi chứ phải em cục gạch chắc có lẽ đã từ trần tạm thời rồi.
-Thư ơi!!Tiếng nói vọng từ nhà ngoài vào. Thấy thế cũng cũng tò mò ra xem sao.Hóa ra là hai cô bạn cùng phòng.
-Hế lô!! Cô vẫy tay họ.
-Này,sao tụi tôi gọi không nghe hả?
-Ngủ quên,hỳ!
-Mà này, tụi này mua sẵn đồ ăn này, vô ăn đi.
-Ok, hai bấy bê.Cô đáp ngắn gọn rồi bước vào phòng ăn. Thế là cả ba lại bắt đầu cuộc chiến .
Bữa ăn cũng đã xảy ra được mười lăm phút nhưng ai nấy đều im lặng và dành riêng cho những suy nghĩ của mình.
-Này sao mặt mày ủ rũ thế hả Linh em? Thư bỗng ngước lên hỏi.
Sau ánh mắt lo lắng của hai người bạn, Linh gặm nốt chiếc đùi gà rồi từ từ nói,vẻ mặt của cô vô cùng nghiêm nghiêm trọng:
-Chuyện cũng đã lâu rồi( điêu có một tuần thôi mà), đó là một ngày tháng sáu trời nắng nhẹ, muội đánh con xe đi làm...
-Tua đi em ơi...đến chỗ nào gay cấn ý... Thanh Hà dừng đũa hối.
-Chuyện đâu còn có đó thịt chó còn có mắm tôm, không có đầu làm sao có đuôi, từ từ nào.-Ngừng một chút để uống cốc nước lấy sức lực để kể rồi cô tiếp tục câu chuyện của mình- Đó là chuyện ông sếp mới..... abcdef.....
Thùy Linh ấm ức kể lại những chuyện vừa xảy ra. Còn hai cô bạn mặt cứ ngơ ngơ đôi chút thì cười rộ lên như hai con điên khiến Linh có vẻ bực mình.
-Này, thế mà cười được à, không an ủi người ta thì thôi, đây lại còn... Cô nhăn nhó trước biểu hiện của hai nàng bạn thân kia.
-Thùy Linh này,sau khi tụi mình đào sâu và nghiên cứu kĩ dựa dưới kết luận của : Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Tôn Thất Học, Bộ trưởng Bộ Lao đông, thương binh và xã hội: Tôn Thất Nghiệp., Bộ trưởng Bộ Y tế: Tôn Thất Đức, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Tôn Thất Thủ, Bộ trưởng bộ NN&PTNT: Tôn Thất Bát, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Tôn Thất Thế, Bộ Trưởng Bộ KH&ĐT: Tôn Thất Sách, Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tôn Thất Sủng, Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tôn Thất Thu, Bộ trưởng Bộ Du lịch: Tôn Thất Thểu và giáo sư người Hàn Quốc Chim Đang Sun, giáo sư người Nhật Cutataxoa thì tụi mình có thể kết luận cậu đang lâm phải tình trạng: Ghét của nào trời trao của ấy. Quỳnh Thư vểnh râu hùm tỏ vẻ đồng ý với kiến trên.
-Này, hai người này không được cái nước nào cả, không an ủi người ta thì thôi, đây lại còn... Thùy Linh giận dỗi bỏ đi rồi bực mình quay lại.
-Trương Quỳnh Thư, phạt cậu tổng cộng là một tháng làm ô sin, hứ cho chừa tội bao đồng!
-Đúng rồi, tí quên ở lại dọn dẹp vui vẻ nhé bé cưng!! Nói rồi Thanh Hà vỗ vai an ủi cô, tay cầm theo li nước mà về phòng.
-Mình đúng là ngu mà, biết thế cứ im lặng, người đời nói đâu có sai" Im lặng là vàng" . Nếu im lặng thì bây giờ đâu có phải làm khổ sai không công như thế này đâu, Quỳnh Thư ơi, mày ngu lắm !!!
Cô vừa nói vừa vỗ vào đầu mình, cái tật quan tâm vàagrave; chọc ngoáy bạn bè chết vẫn không chừa, thôi thì số trời đã ấn định thì cô phải làm theo thôi!!
Thật khổ cho Thư khi hai người bạn có một bộ óc nhớ lâu và kĩ. Lại được tính chọc ngoáy và đá đểu nên giờ đây cô mới bị như thế này mà. Tất cả mọi việc sẽ được giao cho cô đảm nhận từ nấu ăn giặt giũ cho đến lau bồn cầu. Đó chính là hình phạt cộng thêm cả lãi suất một tháng cô vắng nhà.
Một ngày nữa lại bắt đầu.
Vì phải chịu án phạt mà Quỳnh Thư đã phải banh mắt từ năm giờ sáng nấu cơm dọn nhà cho hai con heo đang ngủ trong kia. Nói là nấu cho oai chứ cô để sẵn ba bát ô tô và ba gói mì tôm ở bàn, đứa nào ăn cô rót nước nóng cho mà ăn. Còn nhà dọn hôm qua rồi để mai dọn thể. Rốt cuộc việc cô dậy sớm là để xem phim ấy mà.
Trời hôm nay mưa sầm sụt, mưa xối xả, mưa to ơi là to. Nói chung là do trời có bão .
Đã sáu giờ rồi mà chưa thấy một bóng dáng đứa nào mò xuống ăn sáng, thế là cô đành phải làm đồng hồ báo thức khua bọn kia dậy.
-Linh ới là Linh ơi..... sáng rồi dậy đi mà...
-Ta chưa có chết mà mi réo tên ta như thế...tiếng ngái ngủ của Thùy Linh sau cánh cửa.
Bước đến cánh cửa phòng Thanh Hà, cô thấy không đóng liền bước vào. Không một bóng người, chăn gối lại được gập một cách gọn gàng.
-Con nhỏ này, trời mưa đi đâu được chứ!! Thư thắc mắc rồi tiến đên chiếc bàn làm việc. Một bức thư viết vội hiện lên sau tập sách ở trên bàn.
-Quái lạ!!
Chương 20:
3
Cầm lá thư trên tay, cô bước ra nhà bếp.
-Này Linh em, Hà hâm hấp nó đi đâu gửi lại thư cho tụi mình nè!
-Đọc xem nào? Thùy Linh vừa rót nước nóng vào bát mì tôm vừa hóng chuyện.
"Hà Nội, Việt Nam, Châu Á, Trái Đất , Hệ Mặt trời. Ngày buồn tháng nhớ năm thương. Trung cư cô đơn căn nhà sầu..
Thân gửi hai người bạn yêu quý: Thư Tâm Thần và Linh Lú Lẫn. Tôi tên là Hà Hóm Hỉnh. Khi các bạn đọc được bức thư này cũng là lúc tôi đã xa khỏi đây rồi. Lí do: Vào hồi 0:00 tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ phụ huynh và hai bên họ hàng nội ngoại. Do chưa kịp chuẩn bị tinh thần, tôi đã phải rời đi mà không một lời vĩnh biệt. Sau khi các bạn đọc xong bức thư này mong các bạn hãy gọi điện lại cho tôi. Hãy thông cảm vì điện thoại tôi hết tiền.
Thân!!".
-Con này được lắm nó dám gọi mình là Thư Tâm Thần chứ. Quỳnh Thư vứt lá thư trên bàn và tay cầm bát mì tôm.
-Tâm Thần còn đỡ, con hâm hấp này còn gọi mình là Linh Lú Lẫn chứ?
-Tâm Thần hơn? Thư nhai nhồm nhoàm vặn vẹo lại.
-Lú lẫn hơn?
-Tâm Thần hơn.
-Lú lẫn hơn...
Thế là cả hai người cứ cãi nhau về việc Tâm Thần và Lú Lẫn. Không ai chịu ai...( bó tay)
-Stop...Cả hai người cùng đồng thanh vang lên vô cùng tâm đầu ý hợp.
-Rốt cuộc tội ở đây là do cái đứa tên là Hà Hâm Hấp, Hà Hung Hãn , Hà Hôi Hám... Linh vuốt cằm suy nghĩ.
-Đúng,chúng ta phải hợp tác bắt con này về xử tội dám bêu xấu hai minh tinh xinh đẹp có tố chất của đất nước. Thư gật đầu vẻ đồng tình.-Thôi có thực mới vực được đạo, làm bát mì tôm cái đã rồi tính sau.
Nói rồi hai cô gái đâm đầu vào hai bát mì tôm chuẩn bị năng lượng cho một ngày dài.
----------------
Trời càng ngày càng mưa to khiến cho nỗi lo lắng của hai người bạn không yên. Cầm chiếc điện thoại trên tay Thư liền bấm số gọi cho Thanh Hà. Vừa gọi cô vừa chạy quanh nhà , chiếc điện thoại vẫn chỉ là những tiếng "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được xin vui lòng quý khách gọi lại sau" .
-Con nhỏ này, làm gì mà không thông báo cho anh em một tiếng, cứ để mình gặp nó xem mình cho nó một trân.
-Này, Thư em ngồi xuống đi, mắt Linh xoay như chong chóng rồi nè!
Sau câu nói của Linh thì Thư mới chịu ngồi yên trên chiếc so pha mà chờ đợi.
Rốt cuộc thì cô ở đâu...
-Ở đây nè!! Hắt xì! Cảm lạnh rồi!
Vừa mới xuống sân bay Liên Khương, Đà Lạt, Thanh Hà đã quấn chiếc khăn kín cổ rồi mà cái lạnh vẫn cố len lỏi xà vào thân cô.
Có chuyện gì mà cô phải bay về Đà Lạt trong đêm vậy nhỉ?
(Chap này hơi ngắn, cho Hazu xin lỗi m.n nha,tại mình đang bị tụt cảm xúc với những chuyện đau đầu xung quanh mình, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình)