Anh ngồi bật dậy giặt cây kẹo từ miệng nó ra bỏ tọt vào miệng mình.
- Dẹp ngay cái trò xin lỗi đi! Nhóc thật vụng về. Sao ko bám theo anh 2 nhóc mà cứ bám theo tôi làm chi.
Hân cúi đầu măn mê tà áo.
- hi anh 2 em hôm nay nghỉ học. mà anh học chung với anh 2 em có gì báo lại giùm em nha.
Anh đứng hẳn dậy gắt nhẹ.
- Nhiều chuyện, trễ h học rồi kìa.
Nó vội đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi bật phắt dây cun cút theo anh.
- Anh ăn kẹo mút nữ hông?
- Ko thèm.
- Ko thèm sao giật của em.
- Thích.
2người cứ đấu khẩu qua lại về chủ đề cây kẹo mút. Anh bỗng dưng nói nhiều hơn mặc dù toàn mấy câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ.
Đôi co mãi 1 hồi cuối cùng cũng tới cổng trường, vừa tính bước qua cổng thành thì có tiếng gọi sau lưng.
- Tử Minh! Đợi tớ với.
À! Thì ra là gọi anh đẹp trai nhưng cả 2 cùng ngoảnh lại. Từ đằng xa 1 cô gái có khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thân, máí tóc uốn lọn màu nâu hạt dẻ đồng chất đang hớt ha hớt hải chạy tới rồi dừng lại trước 2 người vuốt ngực thở hổn hển.
- Sao mình gọi mà Minh ko nghe gì hết vậy?
Anh gãi đầu, gãi tai nở 1 nụ cười mà ánh mặt trời cũng phải ghen tị. Anh chưa bao h cười với Gia Hân như vậy, giọng nói của anh cũng ngọt ngào hơn.
- Minh xin lỗi! Tại có cái volume cỡ lớn bên cạnh nên Minh ko nghe thấy.
Buổi chiều tan học Bảo An phải đi xe buýt hi sinh chiếc xe đạp điên mới mua cho con Hân để thực hiện kế hoạch. Chả là 2 đứa nó học theo phim Hàn bày ra trò mời anh ra biển đi dạo mà bờ biển thì ở khá xa nên mấy cần dùng đến con ngựa sắt này.
Trên con đường mòn phủ bóng cây 2 bên đường người ta có thể lầm tưởng rằng 2 con người đang đèo nhau kia là 1 cặp tình nhân.
Anh đèo Hân, nó ngồi đằng sau cất lên đôi lời của bản nhạc "That is love" lời thì đúng mà nhạc thì sai be bét khiến mấy người đi được 1 là phì cười, 2 là lắc đầu ngán ngẩm còn ko cũng là bịt tai đánh bài chuồn. Chỉ khổ anh phải nghe nó hát cả đoạn đường. Tiếng hát nhí nhảnh tươi vui khiến mấy nhành hoa phượng vĩ trong chiếc làn xinh xắn cũng phải đung đưa lướt nhẹ mình trong gió. 2 chú cào cào kute được tết bằng chiếc lá úa vàng cũng đang đung đưa theo từng điệu nhạc. Tất cả như kéo con người ta đi theo cái buổi chiều bình yên nơi phố nội Hà Thành.
Đang đùa rỡn với ánh chiều nhạt nhoà chợt mặt đất tắt nắng. "tách...tách...tách" những giọt mưa rơi nghiêng nghiêng khiến bước chân người đi đường trở lên vồn vã hơn. Đường phố dần trở lên vắng lặng. Hân thì khác nó ko hề lé tránh những hạt mưa. Hân giang tay ra đón nhận như thể nó thuộc về màn mưa ướt át.
Mưa như là định mệnh giúp nó gần anh hơn, nhành hoa phượng đỏ như tình yêu nồng cháy mà Hân đã và sẽ dành cho anh, 2 chú cào cào lá úa phải chăng chính là sự kết tinh cho tình yêu của 2 người
Anh mải miết đạp xe trên con đường mưa rời ướt lối chợt Hân Hân vỗ vỗ vai anh khi trông thấy 1 sinh linh bé bỏng trong lùm cỏ ven đường.
- Anh đẹp trai! Dừng xe lại đi.
"kít" anh dừng xe lại xoay đầu nhìn Hân. Trông anh thật đẹp trong màn mưa trắng xóa. Mái tóc đen cắt tỉa thời thượng ướt sũng nước mưa rủ dài xuống chán che đi 1 phần ưu tú trên khuôn mặt điển trai. Anh nhìn nó ánh mắt có chút khó chịu.
"Meo meo" chú mèo nhỏ liếm láp khuôn mặt ướt nhèm của Hân Hân như đang lịnh bợ cô nhóc. Cả 2 cứ âu yếm nhau, anh từ đằng xa khẽ nở nụ cười hiếm hoi.
"Trông cô bé cũng dễ thương đó nhỉ"
Anh thầm nghĩ rồi chạy xe về phía Hân Hân dục cô nhóc.
- Lên xe nhanh đi! Nhóc phiền phức quá.
Hân cười xòa leo lên xe. Chiếc xe lại lăn bánh trên xa lộ. Mưa đã ngớt ánh nắng tịch dương cuối ngày lại cố gắng len lỏi vào ko gian lần cuối trước khi màn đêm rũ bóng.
Hân trở về nhà trong bộ dạng lấm lem, vừa mở cửa mami và anh 2 đã ù té chay lại hỏi han trách móc con bé.
- Gia Hân! Sao người con ướt nhèm thế này? - mami sốt sắng hỏi dùng khăn lau đầu tóc cho nó.
Đức Nam có vẻ hơi giận lên gắt con bé thâm tệ.
- Cái con bé này đi học mà sao cứ la cà vậy? Muốn chết rồi hả?
Mặc ông anh báu của mình tức giận Hân vẫn cười tít mắt vì con bé biết rằng anh 2 thương nó nhìu lắm chỉ là ko biết cách thể hiện đúng cách thôi.
Hân 1 tay ôm con mèo, 1 tay kéo áo ông anh lũng nịu.
- hihi hum nay Hân về muộn là vì có quà cho anh 2 lè.
Vừa nói nó vừa dơ con mèo ra trước mặt ông anh khiến ông anh mặt xám ngắt ù té chạy loạn xạ khắp nhà. Ông anh Hân có 1 nhược điểm là sợ mèo hơn cả sợ ma.
2 anh em cứ chạy khắp nhà. Đức Nam lớn thế rồi còn lấy mẹ ra làm lá chắn.
- Mami nhỏ Hân nó giám trêu con.
- lều...lều ai bảo giám nạt em.
Bà Ngân thấy 2 đứa con như thế thì mỉm cười trách yêu.
Nghĩ là làm, Hân bồng con mèo sang căn hộ kế bên nơi anh ở gõ gõ cửa phòng.
- Cốc...cốc... Anh đẹp trai ơi! Em vào được ko?
Ko co tiếng đáp trả cửa phòng lại mở Hân mạn phép thò đầu vào bên trong khi thấy ko có gì bất ổn nó lọt thỏm vào trong nhón chân nhẹ nhàng.
Hân quay lại nở nụ cười vô (số) tôi. Nhưng ko oh my god! Anh vừa từ phòng tắm chui ra trên mình cuốn mỗi chiếc khăn tắm để trần phần cơ thể bên trên khoe ra bộ ngực 6 múi đầy vẻ nam tính. Hân há hốc mồm nhìn anh vội lấy tay che mắt che luôn cả khuôn mặt đỏ lửng lại. Khóe môi giật giật, giọng run run.
- Anh...Anh mau mặc...đồ vào đi!
Nó nói xong câu đó thì anh cũng đã vận y phục đầy đủ. Anh đứng tựa vào tường, chân thì bắt chéo, tay thì vòng trước ngực gieo cho Hân Hân cái tia nhìn đầy tức giận.
- Cô nhóc biến thái bỏ tay xuống nhìn tôi đây này.
Hân từ từ nhìn qua kẽ tay khi cảm thấy an toàn thì mới buông tay xuống. Làm bộ mặt vô tôi.
- Em...em sang đây muốn nhờ anh nuôi giùm con phi phi.
Nói đoạn Hân dúi con mèo vào tay anh rồi dùng tốc độ tên lửa lao ra khỏi căn hộ để lại anh với 1 chữ "Đơ" to tướng trên mặt.
Rầmmmmmmmmm
mm.....!!!
- Phùùù! Hú hồn.
Hân chạy biến vào phòng đóng chặt cửa lại vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Con bé lao lên giường ánh mắt cứ thao thao bất tuyệt trên trần nhà, tâm chí thì lạc về chín tầng mây.
"Hân ơi! Mày phải làm sao đây? Anh sẽ nghĩ mày là đứa con gái vô duyên....hu...hu...hắc xì...hắc xì"
Nó tự vấn lương tâm đồng thời cái mũi nhỏ xinh cứ liên tục phát ra thứ âm thanh kì dị đến phát ghét. Người con bé nóng ran lên, mặt đỏ ửng. Chắc ko phải vì ngượng mà là bị sốt rồi.
- Hắc xì...Hắc xì...Hắc xì
Lại 1 tràng sổ tiết, đầu óc con bé quay cuồng cứ có cảm giác toàn thân lúc nóng lúc lạnh. Gia Hân nằm vật xuống giường đấu tranh với lũ vi rút bệnh hoạn rồi đi luôn vào tình trạng mê sảng nói lảm nhảm đủ thứ chuyện.
"THỊCH" Tiếng tim đập lệch 1 nhịp khiến con bé thót lên thiếu điều đứng tim mà chết. Nó quay ngoắt mở to đôi mắt đen tròn nhìn anh.
- GÌ CƠ? Trách...Trách nhiệm?
Anh thấy cái bộ dạng ngay ngô đến mắc cười của Hân Hân thì gồng mình gắng gượng để ko phì cười. Anh đưa tay lên miệng
- E hèm! Đúng vậy! 1 người con gái mà tùy tiện vào phòng con trai lại con....!
Anh chỉ nói đến đó cũng đủ để nó hiểu. Miệng Hân méo xệch khóc ko ra nước mắt.
- Em...Em...Còn bé lắm.
Anh làm mặt lạnh cố ko biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Chẳng biết từ khi nào anh có máu khôi hài và cười nói nhiều như vậy? Ông cụ nhà ta nói cấm có sai "Lửa gầm rơm lâu ngày cũng bén khakha"
Anh cốc nhẹ đầu nó.
- ĐAU EM!
- Cô nhóc này tôi chưa ngu đến nỗi rước 1 con vẹt về nhà đâu nhé!
Hân thờ phào nhưng tại sao nó lại thấy hụt hẫng trước câu nói của anh nhỉ?
Rút kinh nghiệm lần này Hân Hân ko mạn phép xông vào nữa. Con bé đứng gõ cửa nhưng mãi mà kô thấy anh ra, cửa phòng cũng khóa lại rồi.
"Anh đi đâu nhỉ?" con bé vu vơ suy nghĩ rồi chạy lên sân thượng vì nghĩ có thể anh ở đó.
_____
Trên sân thượng nắng đã tắt chỉ có những cơn gió như 1 thức quà của ngày hè thổi bay đi tất cả sự mệt mỏi. Trong cái khu phố náo nhiệt, ồn ào nơi này dường như bị lãng quên bởi 1 lí do nào đấy mà người ta ko thèm để ý tới nó. Chỉ có anh và Hân là yêu cái nơi này như ngày hè yêu những cơn mưa mát mẻ, như ngày đông yêu những bông cúc vàng nở rộ trong giá lạnh.
Trong gió có thể là vị ngọt chăng? Anh dạo lên đôi lời của bản nhạc tình yêu tuy nhiều niềm vui nhưng cũng nắm khổ đau. Vẫn thế anh ngồi trong 1 góc tựa tấm nhưng tao nhã vào bức tường vệt ố, nứt vách theo năm tháng hướng ánh mắt xa xăm về phía hoàng hôn tím ngắt nơi chân trời xa thẳm.
Anh đẹp! Đẹp như 1 vị thiến sứ trong mấy cuốn tiểu thuyết giả tưởng mà Hân Hân thường đọc. Nhưng khác 1 điều vẻ đẹp của anh nó chứa đựng 1 chút ưu tư của gió, 1 chút lạnh lùng của tuyết trắng và 1 chút ấm áp hình như là của chính anh nhưng anh lại cố che đậy.
Hân nhón gót nhẹ nhàng trên đôi chân trần để mặc cho mép váy trắng đùa vui trong gió. Con bé tiến lại chỗ anh vẫn âm thầm chờ đợi anh chơi nốt bản nhạc. Mèo con phi phi cũng ở đây nó rúc vào bọc anh ngủ ngon lành khi nghe thấy bước chân nó kêu ré lên 1 tiếng rồi nhảy bổ vào lòng Hân Hân liếm láp khuôn mặt xinh đẹp của cô bé. Anh ngừng chơi nhạc vẫn nhìn về phía trước nói.
- Nhóc lại lên đây phá đám nữa à?
Hân Hân cười duyên để lộ 2 chiếc răng kểnh đáng yêu. Vẫn như hôm nào ấy cô bé ngồi sát anh. Gần lắm, gần đến nỗi nghe thấy từng hơi thở của nhau. Hân ngồi bên Anh cùng nàng Phi Phi nghe những giai điệu lúc bay bổng vút cao, lúc chầm buồn và ngắm mặt trời lặn nơi khu phố nhỏ.
Ngày qua đêm về yên lặng thế chỗ cho ồn ào. Thiên đường mặt đất lại rực sáng lên những ngọn đèn lấp lánh, bầu trời xa thẳm lại vọng xuống thứ ánh sáng huyền diệu. Hân kéo tay anh.
- Anh đưa tay ra đây.
Anh ngạc nhiên kèm theo chút khó hiểu nheo mày nhìn cô nhóc.
- Tính dở trò gì vậy nhóc?
Hân Hân chép miệng.
- Thì anh cứ đưa tay cho em.
Anh đưa tay ra Hân rút chiếc vòng hạt cườm đỏ rực đeo vào tay anh.
- Đẹp ko? Anh ko được tháo ra đâu nhé.
- Nhưng đây là vòng hạt cườm chỉ dành cho các cặp tình nhân sao nhóc lại tặng anh?
Hân biết đây là vòng tình yêu nhưng con bé làm bộ ko biết.
- Ồ! Thế à? Em ko biết nhưng dù sao cũng mua rồi anh nhận nhé! Coi như là quà cảm ơn và xin lỗi.
Anh mỉm cười lần đầu tiên Hân nhận thấy có nụ cười ấm áp thoảng qua trên môi anh.