Thời gian cứ vô tình trôi đi, tháng Ba khe khẽ lắng nghe nhịp đập của trái tim, hít lấy một hơi thật sâu, để cho những bộn bề cuộc sống vỡ vụn ra, hứng lấy niềm vui nho nhỏ.
Tháng Ba về, con phố bỗng rạo rực, xốn xang như tìm thấy một chút nắng rất mỏng vắt vẻo trên cao. Thành phố những ngày mưa buồn, ẩm thấp, ướt nhẹp đã ẩn trốn đâu đó, nhường chỗ cho tháng Ba khiêm nhường. Chẳng biết tháng Ba đến tự bao giờ, trôi đi như thế nào ngoài cái trở mình nhẹ nhàng, mơ hồ, chới với. Sáng sớm mở cánh cửa sổ bị khép kín suốt mấy hôm mưa lâm thâm, rả rích, một cảm xúc tươi mới, nguyên vẹn xông thẳng vào tâm hồn đang bị ủ dột.
Lưng chừng tháng Ba, chạm sâu vào lòng người đang mong ngóng một chút gì đó trong trẻo hơn. Có cô bé đạp xe trên con phố đông người với bao cảm xúc hân hoan chào đón một tháng mới an lành. Gió rong dài trên từng mái phố nằm im lìm cho một ngày cuối tuần thư giãn. Chầm chậm. Ấm ấp…
Những khuôn mặt rạng rỡ, vui tươi, phấn khởi bước nhanh xuống phố hòa vào nhịp sống vội vã chốn thị thành. Buổi sáng của những ngày tháng Ba thật tinh khôi. Trên tán lá xanh, còn đọng lại vài giọt sương li ti, có lẽ đêm hôm trước trời vội vã thở than. Công viên buổi sáng còn ẩm ướt, mấy cụ già thong thả tản bộ và trò chuyện với nhau rộn ràng. Dường như có một sự hồi sinh mới…
Thời gian cứ vô tình trôi đi, tháng Ba khe khẽ lắng nghe nhịp đập của trái tim, hít lấy một hơi thật sâu, để cho những bộn bề cuộc sống vỡ vụn ra, để hứng lấy niềm vui nho nhỏ.
Tháng Ba, chẳng mấy chốc hoa gạo nở rực cả một vùng trời, nàng Bân vội vàng ôm lấy chiếc áo đang đan dở vào lòng. Và rồi, đợt rét cuối cùng liệu còn vương vấn chút gì với cô nàng tháng Ba bộn bề công việc này không?